Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tokugawa Kazuya

Tokugawa là một người chơi tennis, anh vô cùng mạnh, mạnh gần như với Byodoin Hoo - người mạnh nhất Nhật Bản. Tokugawa sau khi tập luyện tennis xong thì sẽ luôn đi tìm nơi nào đó để đi dạo cho khuây khỏa, có lần không hiểu vì sao anh lại đi lạc tới chân ngọn núi này, ngọn núi màu đen, âm u làm cho người ta cảm thấy không thoải mái nhưng linh tính lại mách bảo Tokugawa rằng anh nên vào ngọn núi này nhưng chưa kịp đi vào thì đã nhận được điện thoại phải về ngay. Hôm sau, Tokugawa một lần nữa quay trở lại ngọn núi này mặc dù tìm đường vô cùng khó khăn, hỏi bao nhiêu người họ cũng không biết đến ngọn núi mà anh nói nên anh chỉ có thể dựa vào một chút kí ức ít ỏi của mình mà đi.

Tokugawa thở hổn hển mà nhìn ngọn núi trước mặt, anh nhanh chóng điều hòa lấy nhịp thở rồi tiến vào bên trong. Anh đi từng bước trong khu rừng nhìn âm u này nhưng không hiểu vì sao tim mình ngày càng đập nhanh khi tiến vào sâu bên trong. Mùi máu tươi thoang thoảng bay trong không khí khiến Tokugawa nhíu mày, anh chạy nhanh đến nơi phát ra mùi máu. Anh đứng lại trước một hang động tối om,  Tokugawa không chần chờ mà bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh của một cậu thiếu niên bị treo lên bằng những sợi xích, mái tóc màu xanh rêu rũ rượi, những giọt máu từ người cậu ta chảy xuống từng giọt. Tokugawa kinh hãi nhìn rồi bước nhanh lên phía trước ý muốn giúp thiếu niên kia.

- Lui lại đi.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, chủ nhân của nó không ai khác chính là Echizen Ryoma. Cậu nhận thấy có người đang tiến lại gần đây nên lên tiếng. Cậu nói tiếp :

- Không sao đâu, anh không cần phải lo lắng.

Tokugawa nghe vậy thì trầm mặc anh bảo trì khoảng cách giữa mình và cậu thiếu niên kia rồi hỏi :

- Tại sao ?

Ryoma khẽ nhếch miệng :

- Bởi vì chỉ có cách này mới có thể làm cho lực lượng của tôi không bị kích động mà chết.

Tokugawa tựa hồ như nghĩ ra điều gì, anh trầm mặc hỏi :

- Cậu là phù thủy ?

Ryoma gật đầu. Tokugawa nghe vậy thì cũng đã hiểu được phần nào, đọc qua một số sách nói về phù thủy anh hiểu họ sẽ phải trải qua thời kì bạo động pháp lực vậy nên phải dùng thuốc nhưng anh chưa từng nghe nói đến lại phải tự làm mình bị thương. Ryoma nói :

- Anh nên về đi, mặc dù không hiểu làm cách nào mà anh vào được đây nhưng đây không phải là nơi thích hợp dành cho anh đâu.

Tokugawa có gì muốn nói nhưng gật đầu, cậu ta nói vậy chắc là có lí do của mình. Vừa định bước chân ra khỏi hang động thì Ryoma đột nhiên trầm giọng :

- Dừng lại.

Tokugawa cũng theo nghe theo cậu mà dừng lại, cậu hỏi :

- Trời đang mưa đúng không ?

Tokugawa gật đầu, nói :

- Phải.

- Có lẽ anh sẽ không vui vẻ đâu nhưng anh sẽ phải ở lại đây rồi.

Ryoma nói. Tokugawa lạnh nhạt hỏi :

- Vì sao ?

- Vì anh sẽ chết nếu như đi dưới cơn mưa ở ngọn núi này.

Tokugawa nghe vậy thì tiến lại vào trong hang, ngồi xuống. Cả hai không ai nói lấy với ai một lời nào, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Một lát sau Tokugawa mở miệng hỏi :

- Cậu tên là gì ?

- Echizen Ryoma.

Ryoma trả lười. Tokugawa hỏi tiếp :

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?

- 13 tuổi.

-...

-...

- Vậy cậu có chơi môn thể thao nào không ?

Tokugawa hỏi, Ryoma gật đầu :

- Có, tôi có chơi Overhead.

- Overhead ?

Ryoma giải thích :

- Đó là một môn thể thao cưỡi chổi bắt những quả bóng đang bay. Vậy còn anh chơi môn thể thao nào ?

- Tennis.

- Ồ.

Ryoma cười thích thú. Cả hai nói thêm đôi ba câu nữa, sau khi trời tạnh mưa thì Tokugawa tạm biệt cậu. Anh đi rất nhanh như đang trốn chạy gì vậy, sau khi đi một quãng khá xa mặt Tokugawa lúc này mới đỏ lên. Chết tiệt ! Không lẽ anh đã yêu thiếu niên ấy ? Càng nghĩ khuôn mặt của Tokugawa càng nóng bừng, anh lắc đầu rồi chạy xuống núi. Những ngày kế tiếp Tokugawa đều đến tìm Ryoma, cả hai nói chuyện hợp ý rất vui vẻ. Tokugawa biết Ryoma có chơi tennis và được cậu hướng dẫn cho thêm nhiều chiêu mới, thực lực của anh đã tiến bộ đáng kể nhờ những phương pháp bài tập và những lời hướng dẫn đó.

- Cảm ơn em, Ryoma.

- Không có gì, tiền bối. Anh còn phải Mada mada dane.

Ryoma cười. Hiếm thấy có người nào mạnh và nói chuyện hợp ý mình như anh ta nên một phần rào chắn của Ryoma đã hạ xuống. Cậu cảm nhận được anh ta không hề có ác ý hay đồ gì với mình nên dĩ nhiên Tokugawa sẽ may mắn được Ryoma chỉ bảo. Nụ cười của thiếu niên từ hôm đó đã khắc sâu trong trái tim của Tokugawa, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được từ " Mada mada dane "  đó.

------------------------------------

- Sao vậy Tokugawa ? Mày chỉ có như này thôi à ?

Giọng nói khinh miệt của Byodoin kéo Tokugawa trở về thực tại. Tokugawa gượng đứng dậy, anh nhìn chăm chú vào Byodoin, tay cầm vợt từ từ giơ lên. Những người khác ở ngoài sân hồi hộp theo dõi. Irei và Oni cũng bị cuốn theo trận đấu này, bọn họ biết là Tokugawa mạnh ngang ngửa Byodoin nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian mà cậu ta lại có thể mạnh đến mức này, thậm chí vượt qua cả tên Hải tặc Byodoin kia.

- Cảm ơn em thiên thần của tôi. Angels !!!

Tokugawa nói, anh đánh mạnh quả bóng về phía trực diện Byodoin. Quả bóng bay nhanh, mạnh sượt qua mặt Byodoin tạo ra một lỗ thủng vô cùng to ở bức tường đối diện. 

- Trận đấu kết thúc. Tỉ số 6 - 3, Tokugawa thắng ! 

Chưa ai hồi phục lại tinh thần, một lúc sau mọi người mới òa ra ăn mừng chiến thắng. Byodoin sững sờ không thể tin là mình đã thua, anh điên cuồng phát bóng về phía Tokugawa. Bởi vì vừa được mọi người nâng lên nên Tokugawa chưa kịp đề phòng. 

- Này, ông chú. Đánh như vậy là không tốt đâu.

Một giọng nói vang lên.  Thiếu niên tóc xanh rêu không biết từ lúc nào đã chắn ngay trước mặt Tokugawa, cậu ta nhẹ nhàng đáp trả lại cú đánh của Byodoin. Bộ quần áo màu trắng của cậu thiếu niên chói mắt khiến cậu tựa như là một thiên thần vậy, nụ cười nhếch mép hoàn mĩ của cậu ta làm người khác cảm thấy vô cùng xa cách và làm nổi lên dục vọng chiếm hữu.

- Ryoma !?

Tokugawa hỏi. Ryoma quay về phía anh nhẹ gật đầu :

- Chào tiền bối.

Byodoin vẫn chưa hồi phục tinh thần trước vẻ đẹp ấy thì Ryoma đã đi tới phía trước anh :

- Ông chú, ông thua rồi.

Byodoin khụy xuống. 

- Em đến đây từ lúc nào vậy, Ryoma ?

Tokugawa hỏi. Ryoma trả lời :

- À, em đến được một tuần rồi.

- Ryoma !!!

Một giọng nói vang lên. Không ai khác chính là Kawamura Takeshi. Anh ta nhanh chóng bước lại gần cậu :

- Ryoma, trong suốt thời gian qua em ở đâu vậy ?

Ryoma chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên :

- Art ở đâu thì liên quan gì đến mấy người.

Giọng một thiếu niên khác vang lên, thiếu niên này cũng 13 - 14 tuổi giống Ryoma, Chỉ khác là cậu ta cao hơn Ryoma. Thiếu niên mới đến khoác áo choàng màu vàng. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chẳng có chút độ ấm nào. Ryoma nghe thấy tiếng của cậu ta thì quay lại :

- Lotus.

Lotus gật đầu, nói tiếp :

- Về thôi Art.

Ryoma gật đầu, vẫy tay :

- Hẹn gặp lại.

Nói xong cả hai người cùng đi về phía ngọn núi phía sau khu huấn luyện. Irie tiến lại gần Tokugawa quàng tay qua :

- Tokugawa, tên khốn nhà cậu. Nói mau cậu gặp được bé con ở đâu vậy ?

Tokugawa im lặng không nói gì. Irie nói tiếp :

- Này có phải cậu thích bé con rồi không ?

Vốn chỉ là trêu đùa nhưng nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tokugawa, Irie ngạc nhiên :

- Đừng nói là thật nhé.

Tokugawa xấu hổ quay đi, Seigaku, Rikkaidai, Hyoutei và một số người khác chuông cảnh báo reo lên liên hồi. Byodoin đứng dậy, bỏ đi. Oni thấy vậy, thắc mắc hỏi :

- Cậu đi đâu vậy ?

- Đi luyện tập.

Byodoin lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ đi.

HLV Saitou bước ra, tay chỉ về phía ngọn núi nói :

- Các bạn, hai người vừa rồi là người của Trại hè chúng ta. Họ ở trên ngọn núi kia.Mọi người có muốn mạnh lên không ?

- Có !!!

Tiếng đáp trả của các thành viên vang vọng. Nhận được câu trả lời hài lòng HLV Saitou nói tiếp :

- Được rồi nếu đã vậy thì các bạn, hãy cùng chinh phục ngọn núi kia nào.

Mọi người ai cũng hăng hái phấn khởi mà bắt đầu chạy về phía ngọn núi rồi leo lên. Nhưng đường thì xa, núi thì dốc, chênh vênh, hiểm trở nên chẳng bao lâu ai nấy gần như kiệt sức, ngoại trừ những người là đội đại diện, họ chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.                                                                  

- Lotus được rồi, tạm biệt.

Giọng nói của thiếu niên vang lên vui vẻ mang theo chút bùi ngùi, xót xa, biểu tình này khiến thiếu niên đứng bên cạnh phì cười . Lão già lôi thôi huấn luyện cho những người thua cuộc ở vách núi đi ra, nhìn thấy có đông người đến khàn khàn hỏi :

- Lũ oắt con...hức...tụi bây...đến đây...hức...có...hức...việc gì ?

Byodoin vừa mới lên đỉnh núi không lâu, trả lời :

- Ta muốn mạnh hơn.

Lão già nhìn chằm chằm Byoudoin  một lúc rồi khàn khàn nói :

- Ngươi thua rồi à ?

Byodoin không nói lời nào nhưng nhìn ra trong ánh mắt của hắn có sự khát khao điên cuồng chiến thắng. Nếu đồng ý huấn luyện cho hắn e rằng hắn sẽ trở thành một con quái vật mất kiểm soát, điên cuồng, nếu như giao đấu với hắn không biết sẽ có bao nhiêu nhân tài phải từ bỏ tennis. Dĩ nhiên lão già lôi thôi đồng thời là HLV trưởng của Trại hè U-17 Mifune Nyuudou cũng nhìn ra được điều này nên nói, giọng không nghe ra được tâm trạng gì :

- Ta không còn gì để dạy bảo ngươi nữa.   

Byoudoin nghe vậy thì mở to mắt. Anh ta không nói gì nữa, quay lưng định bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi lại :

- Đợi đã

Byodoin quay lại thì thấy thiếu niên tóc xanh rêu kia đang mỉm cười gọi mình, Anh nhíu mày, Ryoma mỉm cười :

- Đợi ông chú bình phục chúng ta đấu một trận không ?

Lotus nhíu mày, cậu nhìn Ryoma, vẫn là cảm xúc lạnh nhạt ấy nhưng Ryoma hiểu cậu ấy đang lo cho mình nên cũng cười đáp lại.Byodoin nhíu mày, nhìn sắc mặt hai người kia cũng không đoán ra được gì bởi một người luôn cười và một người luôn lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng vậy.

Lotus dặn dò :

- Đồ đã đưa đến rồi, nhớ ăn uống đầy đủ. Cậu đừng có bỏ bữa, cũng không được tùy tiện ăn linh tinh. Nhớ chưa ?

Ryoma nhún nhún vai vui vẻ nói :

- Được chứ, an tâm đi.

Lotus đối với tính khí của bạn mình thì không thể nào hiểu hơn. Bố mẹ của bọn họ mất sớm, từ nhỏ đã thông minh hơn người dĩ nhiên hiểu được tình thế nguy cấp của mình. Thân là một gia chủ kế nhiệm gia tộc, hơn nữa còn là gia tộc trung lập, chỉ cần đi sai một nước cờ trong ván cờ chính trị này rất có thể khiến cho gia tộc bị diệt vong thậm chí là làm cả cộng đồng pháp thuật chao đảo. Đối với việc như vậy với người lớn dày dạn kinh nghiệm đã khó huống chi là với một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng mà 4 người bọn họ vẫn phải nỗ lực, cố gắng mà học tập, nhìn thấu lòng người tốt xấu, dẫn dắt gia tộc đi tiếp, dù cho mệt mỏi đến đâu thì vẫn phải nở một nụ cười tươi. Những người ngoài kia luôn hâm mộ và ghen tị nhưng mấy ai hiểu sự mệt mỏi của bọn họ ? 

Nhưng mà cậu hiểu rằng người đau khổ nhất vẫn là Ryoma. Một Todesgott luôn cười, luôn vui vẻ, luôn sáng suốt mà dẫn dắt ra tộc, luôn đứng ra bảo hộ người khác sẽ chỉ nhún vai mà cười, một Todesgott đối với người khác thì luôn hoàn mĩ nhưng đối với bạn mình thì luôn ngạo kiều, luôn suy nghĩ, luôn cười đùa. Nhiều lúc bọn họ tự hỏi : " Art, cậu có mệt không ? ", không cần hỏi cũng biết bọn họ sẽ nhận lại được một nụ cười nhếch mép tinh nghịch của người đó, người đó sẽ đưa tay lên trán bọn họ mà trêu chọc hỏi rằng : " Bộ mấy cậu bị ấm đầu à ? ". Một người tự do tự tại như vậy nhưng lại mang theo bao đau khổ mà người khác không biết, luôn che giấu nỗi buồn, đeo một cái mặt nạ vui vẻ với mọi người kể cả là bạn thân của mình, thử hỏi người đó có mệt mỏi không ?

- Bye .

Lotus nói. Mái tóc màu nâu của cậu bay bay trong làn gió nhẹ, cậu dặn dò Ryoma thêm một vài câu nữa rồi quay người bước đi vào động, khi đã khuất bóng khỏi mấy người kia, Lotus rút một tờ giấy ra rồi xé làm đôi, trong nháy mắt bóng dáng của cậu đã biến mất. 

- Này, cậu mạnh lắm phải không ? Mau đánh với tôi đi.

Kintarou hào hứng vung vợt đòi bắt đầu trận đấu với Ryoma. Cậu khẽ nhếch miệng cười.

- Được.

Kintarou nghe vậy thì hào hứng bắt đầu phát bóng, quả bóng nhanh chóng bị Ryoma đánh trả lại. Cả hai người cứ đánh qua đánh lại mãi, vẫn chưa ai ghi được điểm nào. Kintarou đã mất hết kiên nhẫn mà đánh những cú mạnh hơn nhưng cũ bị Ryoma nhẹ nhàng trả lại, ngay cả khi cậu ta Tenimuhou No Kiwwami cũng không thể lấy được điểm từ Ryoma. Bất chợt tay áo của Ryoma khẽ lay động, một con rắn trắng từ tay áo bò ra, nó hướng đầu về phía cửa động. Ryoma thở dài :

- Được rồi, tiểu Bạch.

Nói xong cậu đánh một cú bóng khác về phía Kintarou, tuy nhìn động tác vẫn nhẹ nhàng nhưng quả bóng mạnh đến nỗi mà đánh thủng cả vợt của Kintarou khiến cậu ta bị đẩy thẳng về vách núi. Tình huống bất ngờ này khiến những người khác không kịp trở tay, đến khi nhận ra sự việc thì Kintarou đã rơi tự do trên không trung rồi. 

Cậu ta vốn có thể lực tốt, độ dẻo dai khỏi nói nên nhanh chóng điều chỉnh tư thế mà rơi xuống đất an toàn. Cậu ta nhanh chóng đu người lần nữa rồi lại bắt đầu trèo lên vách đá. Cậu ta hưng phấn cười nói :

- Cậu mạnh thật đấy, lần sau chúng ta đấu tiếp nhé !

Ryoma không trả lời, cậu mở cái ba lô màu đen của mình lấy ra một cái bát thuốc, lấy thêm vài cái đĩa hoa quả nữa. Những đĩa hoa quả này được chế biến vô cùng đẹp mắt và ngon miệng, cam, lê, táo, nho, ổi, xoài,... được cắt ra cẩn thận, trên mỗi miếng trái cây đều vương vài giọt nước giống như là vừa được để trong tủ lạnh vậy. Nhóm người vận động mệt mỏi suốt một ngày thấy đồ ăn ngon, hấp dẫn thì mắt như sáng lên, Ryoma như biết ý vậy nên đưa vài đĩa hoa quả cho con rắn tên Tiểu Bạch. Con rắn nâng mấy cái đĩa hoa quả rồi bò về phía đám người kia, nó đặt đĩa hoa quả xuống rồi dùng đuôi chỉ chỉ, ý bảo hãy ăn đi. 

Xong việc, con rắn lại bò về tay của Ryoma khẽ cọ cọ, Ryoma xoa xoa đầu nó rồi cầm bát thuốc kia lên một hơi uống sạch. Uống xong cậu lấy một bịch kẹo trong balo ra bắt đầu nhai. Vị kẹo hương nho thoang thoảng chẳng mấy chốc đã bao phủ cả khoang miệng của cậu. Marui Bunta vốn là một kẻ hám đồ ăn và kẹo ngọt nếu hắn thấy bịch kẹo của Ryoma thể nào cũng sẽ lân là mà xin vài viên nhưng sự chú ý của hắn đang tập trung vào đĩa hoa quả mát lạnh kia nên không để ý tới bên này.

Ryoma rút ra một tập giấy da rồi bắt đầu viết lách, không quan tâm tới đám người đã xử lí xong đĩa hoa quả mà vẫn thòm thèm nhìn về phía mình. 

- Này, bộ chúng ta nhịn ăn tối à ?

Một người trong nhóm lên tiếng, bấy giờ mọi người mới nhận ra vì hưng phấn quá nên chạy thẳng tới ngọn núi này, xui xẻo là không mang theo quần áo hay thức ăn ngoại trừ túi vợt. HLV Mifune cũng nhận ra điều thắc mắc của họ nên lè nhè lên tiếng : 

- Đồ của bọn bay đã được chuyển lên đây hết rồi...híc...Thức ăn ở trong nhà kia kìa...híc...

Những người kia nghe vậy lục tục vào căn nhà gỗ mà HLV chỉ, thay dồ, tắm rửa rồi mang thức ăn ra nướng lên. Xong xuôi thì trời cũng đã tối, mọi người ngồi vây xung quanh đám lửa, Oni và  Tokugawa và một vài người nữa đang ngồi nướng thịt. Mùi thịt nướng được tẩm ướp gia vị đầy đủ lan tỏa trong không khí khiến cho người khác không nhịn được mà nuốt nước miếng. Inui cũng có ý định giúp mọi người trong khâu tẩm gia vị nhưng bị đẩy ra ngoài Không ai muốn mình bị ngộ độc thực phẩm mà chầu ông bà vải cả. HLV Mifune tay cầm xiên thịt nước, tay cầm hồ lô rượu mà thưởng thức, ông quay sang Ryoma cười hỏi :

- Ryoma à, con có phải từng đi quật mộ rồi đúng không ?

Ryoma ngồi ở gần vách núi, nương nhờ ánh trăng mà viết lách nghe vậy thì hỏi :

- Vâng, sao HLV biết ?

HLV Mifune nghe vậy thì càng cười tươi hơn nữa :

- Ai chà, vậy là đúng rồi hả. Con mau kể ta nghe đi.

Ryoma im lặng, một lúc sau cậu mới chậm rãi nói :

- Thủy mộ biết được gọi là gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro