Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Phiên tòa xét xử Anna Comte

----------------------------------

Sáng hôm sau

- Các em hôm nay chúng ta sẽ có buổi học bay ! Hiệu trưởng đã chấp thuận cho các em được phép chơi môn thể thao này. Thầy Felix sẽ là người hướng dẫn cho các em.

Giáo viên thể dục nói. Thầy Felix bước ra, thầy gật đầu với giáo viên thể dục rồi nói :

- Trước khi bắt đầu, ta nói trước. Chổi bay là một môn học và là môn thể thao nguy hiểm. Cưỡi chổi, nếu không cẩn thận có thể ngã ngay lập tức. Nhẹ thì trầy xước nhẹ tay chân, nặng thì gãy xương, có khi là vỡ xương sọ. Vậy nên nếu bây giờ ai sợ độ cao và sợ đau thì bước ra khỏi hàng.

Nghe thầy Felix nói xong, ai nấy có chút sờ sợ nhưng nghĩ đến viễn cảnh mình được bay thì phấn chấn cả lên. Thấy không có ai bước ra khỏi hàng ngũ thầy Felix vẫy đũa phép, những cây chổi hiện ra. Trông chúng rất cũ kĩ, bọn học trò hưng phấn mà tranh nhau chọn chổi. Đợi sau khi mỗi người chọn được một cây chổi thầy Felix quay sang phía Ryoma nói :

- Araxax em sang bên kia hướng dẫn cho các học sinh năm 3. Được không ?

Ryoma gật đầu. Cậu cầm lấy cây chổi mà thầy Felix đưa rồi bước sang lớp của năm ba.

- Em chào thầy. Em là người hướng dẫn cho các đàn anh môn chổi bay ạ.

Ryoma bước đến gần giáo viên thể dục năm ba cúi chào rồi nói. Eiji ngạc nhiên khi thấy người dạy môn Bay là Ryoma. Cậu quay xuống mỉm cười, điều này đã làm không ít người chảy máu mũi.

- Chào các đàn anh, đàn chị. Em là Araxax Todesgott là người hướng dẫn môn bay cho mọi người. Trước khi bắt đầu, em có vài lời muốn nói. Trước hết đây là một môn thể thao nguy hiểm không dành cho người sợ đau, sợ độ cao vậy nên nếu không muốn mọi người có thể ra khỏi hàng.

Thấy không ai ra khỏi hàng cậu nói tiếp :

- Muốn cưỡi được thành thục chổi trước hết phải coi chổi như là một phần của mình, tin tưởng chổi. Bây giờ chia thành 3 tổ, mỗi người đứng cách nhau 1 sải tay rưỡi, so le nhau, đặt chổi bên tay thuận của mình.

Mọi người tự chia nhau đứng rồi làm theo lời cậu bảo. Ryoma cũng đặt chổi xuống bên cạnh, rồi cậu đưa tay phải lên phía trên chổi, miệng hô " Lên !!! ". Cây chổi ngay lập tức bay vào trong tay cậu, Ryoma ngồi lên chổi rồi lấy đà đạp xuống đất bay lên. Từng đường bay vòng quanh trên trời của Ryoma làm cho những người dưới đất ngẩn ngơ, họ tựa như thấy được đằng sau lưng của Ryoma chính là một đôi cánh to lớn đang dang rộng. Sua một hồi cậu đáp xuống đất.

- Mọi người vào vị trí chuẩn bị bắt đầu.

Ryoma nói, những người kia hăng hái đưa tay lên phía trên chổi, miệng hô " Lên !!! " giống Ryoma. Nhưng một lúc sau bọn họ mới nhận ra rằng muốn làm được như vậy không phải là chuyện đơn giản. Bằng chứng là nãy giờ các học sinh năm ba kia gào khản cổ mà chổi vẫn chưa bay vào tay. Tình hình bên năm nhất cũng giống như vậy. Ánh mắt của Ryoma vẫn mang theo sự vui vẻ, cậu đi đến từng người hướng dẫn họ làm sao để chổi vào tay mình, rồi chỉnh tư thế ngồi chổi cho những người đã gọi được chổi lên.

Eiji cảm thấy cả người nóng bừng lên khi Ryoma chạm vào. Cảm nhận được sự mềm mại từ những ngón tay thon, dài ấy Eiji đỏ mặt. Chỉnh tư thế xong cho Eiji, Ryoma đi tiếp sang những người khác. Sau khi cả lớp gọi được chổi, cậu lại hướng dẫn cho mọi người cách bay. Lần đầu tiên được bay nên ai cũng hưng phấn và kéo theo đó chính là tình trạng rơi khỏi chổi. Nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên mỗi khi ai đó rơi. Và dĩ nhiên thứ đón nhận họ chính là một màng chắn vô hình ở bên dưới, độc dược được đưa đến tay ngay lập tức cho những người kia. Cuối buổi tập chỉ có một vài người bay được trên chổi, trong đó có cả Eiji. Anh là người năng động vậy nên môn thể thao này Eiji phần nào có ưu thế hơn người khác. Kết thúc buổi học bay, Ryoma về lớp của mình tiếp tục học.

Eiji nhin theo bóng lưng của cậu, đưa tay đặt lên tim mình. Có lẽ ngay từ lúc đầu gặp cậu thiếu niên ấy anh đã yêu cậu mà không nhận ra rồi.

-----------------------------------

2 ngày kế tiếp cứ bình thản mà trôi qua. Ryoma vẫn cứ xuất sắc không ai theo kịp. Chủ nhật 12/3 cậu ăn mặc quần áo ít nổi bật nhất rồi thong thả cầm bức thư mà Bộ pháp thuật gửi cho cậu hôm trước. Bức thư dần biến mất, đưa Ryoma đến một nơi khác.

- Chào em, Araxax.

Một thanh niên ôn hòa mỉm cười chào Ryoma. Anh ta hơn 20 tuổi, khuôn mặt đường nét rất ôn hòa, tài năng của anh ta vô cùng mạnh. Bằng chứng là anh ta chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật, là hình mẫu lí tưởng của con gái. Vì những thứ như trên nên Edric Dias rất được mọi người ủng hộ. Với Ryoma thì anh ta giống như một người thầy, người bạn thứ hai vậy. Từ nhỏ cả hai đã có quen biết với nhau, chơi rất thân thiết. Edric luôn luyện tập và trò chuyện với Ryoma, một anh trai lớn một em trai nhỏ lúc nào cũng đi với nhau, thân thiết vô cùng.

- Chào anh Edric. Anh đến sớm vậy ?

Edric cười :

- Em cũng đến sớm mà đâu phải mình anh đâu. Lát nữa đi ăn không,cá nướng, anh đãi.

Ryoma trong phút chốc đã bị mê hoặc bởi yêu cầu này, cậu mỉm cười gật đầu :

- Được, anh Edric. Hẹn lát nữa.

Nói chuyện thêm vài câu, Edric và Ryoma tạm biệt nhau. Ryoma đi về ngồi ở hàng ghế gần cửa ra vào, chọn chỗ ngồi khuất người cậu ngồi xuống, kéo vành nón lưỡi trai xuống thấp cậu ngồi chờ đợi đến giờ xét xử. Có nhiều người bắt đầu đi vào phòng xét xử, lát sau các chỗ ngồi đều đã chật kín. Edric ngồi ở vị trí thẩm phán đợi cho mọi người đến đông đủ rồi gật đầu với thư kí bên cạnh. Anh ta nói :

- Phiên tòa xét xử bị cáo Anna Comte ngày 12/3 xin được phép bắt đầu.

Thư kí dứt lời thì ở giữa hiện lên hai bóng người đang kẹp một cô gái. Cô gái đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt hốc hác đáng sợ. Cô ta mở to mắt mà nhìn chằm chằm những người phía trên kia.

- Bị cáo Anna Comte sinh ngày 21/1/ 1986. Bị cáo bị tố cáo rằng đã có hành vi sử dụng trái phép ma thuật hắc ám lên đến hơn 100 người là các Vulgarian và phù thủy. Trong đó Vulgarian chiếm 90%, còn các phù thủy chiếm 10%. Với hành vi giết hại dã man nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, Viện Định trạng chúng tôi yêu cầu giam giữ chung thân đối với Anna Comte tại nhà ngục Marterlean.

Một người đại viện Viện Định trạng của Bộ Pháp thuật đứng lên đọc tội trạng và đưa ra bản án đối với Anna Comte. Edric ngồi trên ghế thẩm phán nhìn về phía Anna Comte, anh mở miệng nói :

- Bị cáo Anna Comte nếu không có gì phản đối tôi sẽ lập tức tuyên án.

Anna Comte rũ mắt xuống, không nhìn rõ ra là có ý gì, đột nhiên cô ta cười lớn :

- Ha ha ha...Các ngươi nên nhớ rằng ta, Anna Comte sẽ không bao giờ để cho các ngươi ăn ngon ngủ yên đâu ! Ha ha ha...

- Bị cáo Anna Comte bị kết án chung thân ở ngục Marterlean. Thi hành

Edric bình thản nói. Anh nói xong thì ở giữa chỗ Anna Comte đang đứng hiện ra hai bóng người mặc áo choàng đen, mỗi người nâng một bên tay của cô ta rồi biến mất. Điều khiến cho những người trong phòng xét xử khó chịu là do sức nóng mà những người mặc áo đen kia mang lại, sức nóng ấy nóng đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân mình có thể bốc hơi ngay lúc nào. Phòng họp cũng tản người dần đi. Ryoma đứng lên sau khi thấy mọi người đã về quá nửa. Cậu đứng lại đợi Edric. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng đợi mình, Edric mỉm cười rồi bước ra đi với cậu.

- Mình đi hướng này.

Edric mỉm cười dẫn đường cho Ryoma. Cả hai đi vào trong một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo. Sau khi đi ra khỏi con hẻm ấy thì hiện ra trước mắt hai người là một cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm này trông như một tiệm sách lại trông như một tiệm đồ ăn, xung quanh đều được đặt những kệ sách cũ, xen kẽ ở những kệ sách là những chiếc bàn chữ nhật nhỏ. Trên mỗi bà ăn và kệ sách đều có trang trí một lọ hoa tươi, là hoa cúc trắng, tượng trưng cho tình yêu bền chặt. Bố cụ và kết hợp hài hòa giữa tiệm đồ ăn và tiệm sách khiến con người ta không cảm thấy khó chịu mà còn tạo cảm giác hài hòa, điều này chứng tỏ người thiết kế cửa tiệm này tài giỏi và có tâm như thế nào.

Ryoma chọn một chiếc bàn bên cửa sổ rồi ngồi xuống, Edric mỉm cười, đặt một lon Ponta không biết đã lấy từ lúc nào đưa cho Ryoma :

- Anh đi nhờ người làm đồ ăn, em ngồi ở đây đi. Còn nữa, Ponta vị nho yêu thích của em này đừng uống nhiều quá kẻo no.

Ryoma gật đầu nhận lấy lon Ponta, Edric thấy thế mỉm cười rồi tiến sâu vào trong tiệm. Ryoma mở lon Ponta uống một ngụm rồi đứng lên tiến về phía kệ sách chọn lấy một quyển. Cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách cũ. Bầu trời ở Đức vào tháng 3 mang theo cái ấm áp và dễ chịu của mùa xuân, ánh nắng chan hòa chiếu vào tiệm sách qua khung cửa sổ, ngọn gió từ bên ngoài mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa, mang theo vài chiếc là cây. Khung cảnh hoàn mĩ kết hợp với một con người tựa như thiên sứ làm người khác cảm thấy tim dường như ngừng đập không muốn thiên sứ kia bị kinh động mà bay mất.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Ryoma ngẩng đầu lên. Phía trước là người của đội tuyển tennis của Đức, dẫn đầu là Jurgen Valicevic Volk - Nhà hiền triết toàn năng. Được mệnh danh là người chưa từng thua một trận đấu nào nên khí tức mà Volk mang lại vô cùng bình tĩnh và trầm ổn, nhìn thấy anh ta Ryoma có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó sự ngạc nhiên này đã biến mất, cậu cúi đầu xuống trang sách đọc tiếp. Mà bên kia, Volk cũng đã hồi phục tinh thần, anh nhanh chóng dẫn đoàn người vào quán ăn.

Edric đặt đĩa cá nướng lên trên bàn rồi hướng về phía Ryoma cười :

- Được, cảm ơn anh Edric.

Ryoma mỉm cười nói cảm ơn rồi cùng Edric ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Edric khéo léo dùng dao của mình cắt cá nướng thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho Ryoma. Ryoma nhận lấy miếng cá rồi bỏ vào miệng mình, món khoái khẩu của cậu là cá nướng nên khi ăn cũng sẽ lộ ra biểu tình vô cùng đáng yêu. Hai má nhỏ của cậu phồng lên nhai nuốt trông vô cùng đáng yêu, cái miệng nhỏ khẽ chu lên, vì dính dầu mỡ nên đôi môi nhỏ màu đỏ tươi của Ryoma trông rất bóng. Edric mỉm cười đưa khăn lên lau khóe miệng của Ryoma, anh mỉm cười :

- Năm nay diễn ra trận Word cup Overhead. Em có muốn tham gia đội tuyển Đức làm một Chủ thủ không ?

Ryoma nhíu mày :

- Em có ý định muốn tham gia Đội tuyển tennis của Nhật nên chắc không được đâu.

Edric mỉm cười hối tiếc :

- Tiếc ghê.

Ryoma an ủi :

- Không sao đâu anh Edric, em còn nhiều thời gian mà.

Cả hai người cùng cười rồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đội tuyển Đức vì bị giá sách che khuất nên chỉ có thể nghe những tiếng cười nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện vui vẻ từ bên kia truyền đến. Ăn xong, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Ryoma dạo bước trên con phố vắng vẻ người qua lại này, cậu thong thả, chậm rãi mà thưởng thức không khí yên bình nơi đây. Chợt, có một quả tennis bay vô cùng nhanh, nhắm thẳng đến vai cậu. Ryoma đưa tay lên giữ quả bóng, cậu hỏi :

- Các người có chuyện gì muốn nói ?

Một người thanh niên từ trong đó đi lên :

- Nhóc! Nói chuyện với tiền bối của mình mà không quay người lại là bất lịch sự lắm đấy !

Ryoma ném quả bóng tennis về phía thanh niên ấy. Quả bóng bay thẳng vào bụng của thanh niên kia khiến cho anh ta khụy xuống.

- Đáng tiếc là anh không đủ mạnh.

Ryoma nói lại một câu rồi bỏ đi. Volk lên tiếng :

- Cậu là ai ?

Ryoma nhếch mép cười, một nụ cười khiến người khác cảm thấy vô cùng thanh nhã và xinh đẹp nhưng nó lại ẩn chứa một cỗ giết chóc :

- Echizen Ryoma.

  Volk nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, trầm mặc. Một lát sau, anh ta nói :

- Siegfried, đừng trêu chọc vào cậu thiếu niên đó.

Thanh niên vừa mới khiêu khích Ryoma - E . Seifreid ôm bụng nhìn lên đội trưởng của mình :

- Tại sao chứ Đội trưởng ? 

Volk trầm mặc thêm một lúc nữa :

- Vừa lúc nãy cậu ta không hề nhìn mà vẫn đánh trúng cậu, lực đạo của cậu ta ném nhìn thì có vẻ nhẹ nhưng đã làm cho cậu đau đớn đến mức này cộng thêm về ngoại hình thì cậu thiếu niên đó chỉ mới là một học sinh Tiểu học mà thôi. Tôi có thể khẳng định rằng cậu ta chưa chơi hết sức lực.

-------------------------------

Ngân hàng Leprechaun

Ryoma bước vào trong đại sảnh to lớn, đẹp đẽ. Dọc hai bên lối đi là các quầy tiếp tân mà những sinh vật có hình dáng kì lạ với đôi tai dài nhọn và đôi mắt to hơn người bình thường đang làm việc.  Ryoma bước đến một quầy tiếp tân và đưa bức thư cho con yêu tinh già, lom khọm đnag ngồi ở đấy. Con yêu tinh nhận lấy bức thư mở ra rồi đọc. Nó nhìn lên Ryoma bằng ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng :

- Mừng cậu quay lại cậu chủ Todesgott.

Ryoma gật đầu. 

- Chào ông Becker.

Con yêu tinh nghe vậy thì gật đầu nhảy xuống khỏi cái ghế, dẫn cậu đi sâu vào trong tòa nhà. Becker đưa Ryoma vào một căn phòng khác, căn phòng tách biệt với không gian ngoài kia. Con yêu tinh lấy trà đưa cho cậu rồi tiến về phía bức tranh treo trên phòng, nó cắt tay để cho máu chảy ra rồi đưa lên bức tranh, bức tranh bị thấm máu tự lui sang một bên, vệt máu dần biến mất. Bức tranh lui đi hiện ra một cái tu khác, con yêu tinh Becker nhập vào đấy một dãy số bằng ngón tay chảy máu của mình, cái tủ mở ra. Bên trong là một chiếc hộp gỗ, hơn một chục tấm thẻ đen và một số giấy tờ khác.

Con yêu tinh cầm hết ra rồi cung kính đưa cho cậu. Ryoma cầm lấy con dao mà con yêu tinh đưa kèm theo rạch lên ngón trỏ của mình cho máu chảy ra, những giọt máu đỏ tươi theo đó mà chảy xuống thấm ướt những thứ mà con yêu tinh đưa. Những thứ đó nhanh chóng hấp thụ máu của cậu, một tầng ma pháp đã được thiết lập. Từ bây giờ trở đi cậu chính thức là người thừa kế Todesgott. Đưa tay lấy chiếc hộp gỗ hình chữ nhật có hình của một con mắt cổ được điêu khắc vô cùng tinh xảo, Ryoma đưa tay đặt lên con mắt ấy. 

Chiếc hộp được mở ra. Bên trong chiếc hộp được chia làm nhiều tầng, tổng cộng có 4 tầng. Tầng ở trên đựng một hộp chữ nhật nhỏ khác có in hình mặt trời bên dưới là mặt trăng.

Tiếp theo là một hộp gỗ hình chữ nhật khác nhưng nó thon và dài hơn. Họa tiết con rắn màu bạc quấn quanh một cây đũa được vẽ vô cùng tinh xảo đặt trên cái hộp đó.

Và cái hộp cuối cùng chính là một hộp hình vuông nhỏ. Con chim đầu đội dây chuyền miệng ngậm nhẫn xung quanh là hai con chim khác đang cung kính với nó. Ryoma gấp lại toàn bộ cái hộp rồi đứng lên, con yêu tinh dẫn đường :

- Mời cậu đi hướng này.

Nói xong, có một ngọn lửa bốc lên giữa căn phòng, Ryoma bước vào giữa ngọn lửa. Trong nháy mắt cậu và con yêu tinh đã biến mất, ngọn lửa cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Bây giờ hai người đang đứng trước một dãy phòng. Ryoma tùy tiện chọn một căn phòng rồi bước vào, con yêu tinh thì ở bên ngoài đợi. Ryoma bước vào bên trong, bên trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn với vô số vàng bạc, sách vở được xếp thành mấy ngọn núi. Ryoma bước đến cầm lấy hai thanh song kiếm ra. Một thanh màu trắng, một thanh màu đen. Cậu nhìn thanh kiếm màu trắng với ánh mắt phức tạp. Nhưng Ryoma cũng không nói gì nhiều mà đi ra khỏi đó. Thấy bóng của cậu xuất hiện, con yêu tinh cung kính tiễn cậu :

- Cậu chủ đi thong thả.

Ryoma gật đầu. Cậu gật đầu rồi biến mất. Chốc lát sau Ryoma đã đứng ở đại sảnh của ngân hàng cậu nhanh chóng bước ra khỏi đó, tay kéo vành mũ xuống thấp. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi đám người đang ồn ào đó, tìm một địa điểm trống vắng cậu khẽ rút đũa phép ra rồi vẫy một cái. Lại biến mất lần này Ryoma đang đứng trước một khu rừng. Cậu đi nhanh vào đó, khu rừng khẽ rung lên bởi vì pháp thuật của Ryoma đang bùng nổ. Được gửi tới thế giới của Vulgarian từ năm 3 tuổi dĩ nhiên là cậu bị phong ấn pháp thuật để không ai biết được sự kì quái của mình. 

Từ nhỏ sự thông minh của Ryoma đã biểu hiện cực kì xuất sắc cộng thêm nhận được sự dạy dỗ của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Cục trưởng Cục Cảnh vệ tiền nhiệm Warrior Friedlich và vợ của ông ấy bà Bella Friedlich - Thánh nữ tộc Tiên nữ từ bé nên với trí tuệ của một đứa trẻ 3 tuổi cậu đã hiểu biết vô cùng nhiều cái duy nhất thiếu chỉ là thực hành thôi. Vậy nên ban ngày cậu ngây thơ như một đứa trẻ với kí ức trống rỗng nhưng ban đêm lại ranh ma hệt như một chú mèo con tâm cơ vậy. Cha mẹ ruột của Ryoma với cha mẹ của bốn người kia mất sớm, thứ họ để lại cho cậu là một nụ cười vô cùng ấm áp và lời dặn dò " Đừng tin tưởng bất kì ai ". 

Năng lượng pháp thuật của Ryoma ngày càng bất ổn cây cối rung lắc dữ dội hơn, Ryoma cảm thấy mắt bắt đầu mờ đi cậu nhanh chóng tiến về hang động phía trước. Bất chấp cơn đau hệt như có thứ gì đang phá tan cơ thể mình để chạy ra ngoài giống như bị dùng một lưỡi dao cùn cắt từng miếng thịt mảnh da, Ryoma vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Hang động tối tăm hiện ra trước mắ, Ryoma bước vào phần nào cơn đau đã giảm lại, từ đâu phóng tới những cây lao lao nhanh về phía Ryoma. Ryoma có thể né được nhưng cậu không né, những nhũ thạch băng sắc nhọn kia đâm lên người cậu, máu nhanh chóng chảy ra. Sợi xích sắt nóng đến mức còn hơn cả những tên quản ngục ở nhà tù Marterlean trói chặt tay chân Ryoma lại. Sức nóng cái lạnh, sự đau đớn mà Ryoma chịu đựng lúc này còn hơn bất kì địa ngục trần gian nào. 

Ryoma mím môi chịu đựng, nhưng ý thức của cậu ngày càng mơ hồ, miệng không tự chủ mà phát ra tiếng rên thống khổ, thảm thiết. Ý thức thì đang mất đi nhưng cơn đau mà cậu đang chịu đựng vô cùng rõ ràng, kéo tỉnh Ryoma.

- Grr...A...A...A...AAA...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro