Chương 2 : Đến Seigaku
- Mọi người mau chuẩn bị xong chưa ? Lát nữa các học sinh của Học viện Aristokratie sẽ đến. Mặc dù bọn họ đến chỉ có vài người nhưng mà các trò cũng tuyệt đối không thể trêu chọc vào họ. Nhó chưa ?
Hiệu trưởng Trường Trung học Seigku dặn dò học trò của mình. Hiện tại ông đang chuẩn bị tiếp đón khách quý tới từ Học viện Pháp thuật. Học viện Pháp thuật đấy nhé !!! Điều quan trọng cần được nhắc 3 lần !!! Nếu như bọn họ là học viện bình thường thì không sao nhưng đằng này lại là học viện pháp thuật ! Pháp thuật đó ! Nếu như sơ sảy làm bọn họ không vui ai biết bọn họ có làm gì không ? Nên tốt nhất là phải cẩn thận với những vị khách nguy hiểm này.
- Thưa thầy vậy liệu họ đến có phải để cứu chúng ta không ?
Một học sinh hỏi Seiguku. Nghe câu này ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng, bất an và hi vọng. Bên đội tennis thì có thêm cả hối hận. Hiệu trưởng gật đầu, nói :
- Họ nói sẽ cứu chúng ta.
Nghe vậy thì khuôn mặt của ai cũng giãn ra. Nhưng khi nghĩ đến trường mình sắp có một phù thủy đến thăm thì ai cũng tò mò về người sẽ đến thăm đó, nhưng từ phù thủy lại khiến bọn họ nhớ đến vị việc không mấy thích thú.
-------------------------------
3 ngày trước
Đó là một ngày nắng đẹp trời, với những cây anh đào bay trong gió. Đây là một khung cảnh đẹp nếu như không bị phá hoại bởi cảnh tượng phía trước phòng học trên tầng hai.
- Các người mà còn dám lại đây, ta sẽ giết chết thằng nhóc này.
Một người con gái 13 tuổi gào lên, tay cầm một cây đũa trông giống như đũa phép chĩa vào cổ một nam sinh khác. Cô ta đang từ từ cao lên, chẳng mấy chốc hiện ra là một người con gái tầm 20 tuổi, trông rất xinh đẹp nhưng đôi mắt đầy tơ máu và cái vẻ mặt điên cuồng kia lại làm cho người con gái đẹp đẽ ấy trở nên thật đáng sợ. Nam sinh bị cô ta cầm chặt cổ đang lắc lắc đầu, miệng há ra như đang cố gắng hít thở vậy, trên người cậu ta đã có vài vết thương màu đen kinh khủng đang rỉ máu.
- Cô Kayumi Seru. Trước hết cô hãy bỏ cậu ấy ra đã. Chúng ta có thể đàm phán.
- Được. Nhưng mà nếu muốn cho nhóc con này an toàn thì...
Ánh mắt cô ta nhìn về phía cậu nhóc trong tay mình, một ánh mắt điên cuồng và vui sướng.
- Các ngươi phải để đũa phép xuống, không được cử ai theo ta nếu không thằng nhóc này sẽ không được an toàn đâu !
Những người mặc áo chùng đen ngồi trên chổi nhìn nhau rồi ném đũa phép của mình về phía cô ta. Cô ta quay sang một học sinh khác, nạt :
- Thằng kia, nhặt đũa phép ở bên kia và đưa cho tao. Đừng có làm gì dại dột nếu mày muốn bạn mày và cả mày sẽ chết.
Nam sinh kia nghe vậy thì run rẩy nhặt mấy cây đũa phép nằm ở gần cửa sổ rồi đưa cho cô ta. Cô ta nóng nảy giật mạnh 5 cây đũa phép mà thằng nhóc đang cầm. Trong một khoảng khắc một tia sáng màu đỏ bay về phía cô ta. Seru quay phắt lại rồi né qua một bên, thằng nhóc mà cô ta đang ôm cũng lăn theo. Không để cô ta kịp hồi phục tinh thần một ánh sáng xanh khác đã đánh về phía cô ta, tách cô ta và nam sinh kia ra. Người phóng ra tia sáng xanh đó chính là thằng nhóc đã run rẩy đưa đũa phép cho cô ta. Bây giờ nó đã không còn run rẩy như lúc đầu mà thay vào đó là bộ dáng điềm tĩnh, ánh mắt của thằng bé lóe lên tia sắc lạnh, tay đang cầm đũa phép của nó lạnh lùng chĩa vào Seru. Cô ta gào lên sau khi đã hiểu rõ hơn được tình huống của mình :
- Mày ! Lũ Cảnh vệ khốn khiếp bọn mày ! Sao chúng mày dám làm như vậy với tao ! Bọn mày có biết tao là ai không ?
Các học sinh, sau khi đã được những người trông giống như là học sinh của trường mình đặt ở phía sau lúc này mới cảm thấy an toàn. Bọn trẻ tò mò quan sát, rõ ràng là khuôn mặt rất giống những vị học trưởng và bạn học mình quen biết nhưng ánh mắt và những thứ mà mà bọn họ đang cầm trong tay như nhắc nhở các học sinh khác rằng những người đó không phải là người chúng biết. Như nhận ra nỗi sợ hãi của các học sinh, một nữ sinh quay ra lên tiếng trấn an :
- Các em không phải sợ, chỉ cần ở sau bọn chị thôi. Rất nhanh các em có thể được an toàn, chị đảm bảo đấy !
Có một vài học sinh khác chen lên phía trước tay cầm đũa phép bắt đầu tấn công Seru. Nhìn trận chiến đang diễn ra không ai nói lấy một lời. Ít phút trước người con gái đang điên khùng đánh chửi kia còn là nữ thần trong lòng bọn họ, người với thân hình cao lớn của một người 20 tuổi kia vừa lúc nãy còn là một nữ sinh dễ thương, dịu dàng mà cười với bọn họ. Vậy mà bây giờ, khi bị ép lộ nguyên hình không thể ngờ cô ta lại là một người như này.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc , Kayumi Seru đã bị không chế và được xích lại vô cùng cẩn thận. Trước khi bị giải đi, cô ta nhìn về phía các học sinh rồi cười lớn nói
- Ha ha ha... Cho dù ta có bị bắt thì như thế nào. Các ngươi cũng sẽ phải chết theo ta mà thôi. Cho dù có bị giết nhưng có hơn trăm người phải chôn theo ta thì cũng không sao cả. Đáng lẽ các ngươi có thể sống lâu thêm một chút nếu như không đuổi Echizen Ryoma đi. Cậu ta vô cùng thông minh khi đã phát hiện ra ta và thân phận thật sự đã cố ngăn cản ta nhưng lại bị các ngươi cho là ngài bắt nạt ta. Nhưng các người đã đuổi ngài đi và điều đó làm cho các ngươi nhiễm độc càng nặng thêm. Cứ chờ đi, không ai có thể giải loại độc này đâu. Ha ha ha...
Nói xong cô ta lại cười lớn tiếp. Các Cảnh vệ tái mặt khi nghe cô ta nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Seigaku cũng không mang theo thiện cảm cho lắm.
- Bạn của các trò đang ở dưới tầng hầm phòng thể dục dụng cụ. Các em có thể mang các bạn ấy lên rồi.
Một cảnh vệ nói rồi khẽ vung đũa phép hạ đi tấm màn chắn màu đỏ sau khi các Cảnh vệ khác biến mất cùng cô ta. Bọn họ cũng khôi phục lại nguyên dạng những chậu cây hay lớp học đã bị phá nát, rồi mới biến mất. Để lại các học sinh Seigaku còn đang chìm trong suy nghĩ.
Echizen Ryoma là ai. Bọn họ biết đó chính là kẻ bắt nạt nữ thần trong lòng bọn họ, các thành viên của CLB Tennis thì nhớ cả quá khứ của cậu ấy. Là người đã đưa Seigaku đến chiến thắng huy hoàng ở Giải toàn quốc. Vậy mà, chỉ sau một thời gian khi Kayumi Seru nhập học mọi thứ đã thay đổi. Cô ta nhanh chóng được làm Quản lí CLB Tennis nhờ vào sự thông minh, khéo léo và xinh đẹp. Chẳng mấy chốc cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng mọi người, kể cả con trai hay là con gái. Các tin đồn Echizen Ryoma bắt nạt Kayumi Serun bắt đầu nổi lên khi có người nói đã thấy cậu ta dồn Seru vào tường trong một lớp học rồi bắt đầu đe dọa cô ta.
Mọi người bắt đầu mất thiện cảm với cậu ta, bởi vì ngoại hình để tóc che gần như là cả khuôn mặt, luôn đội mũ trong lớp, không bao giờ bỏ ra. Đỉnh điểm là khi chứng kiến cậu ta đưa tay bóp cổ Seru. Cơn giận đã sôi trào ngay lập tức cả trường gây sức ép, đòi cậu ta nghỉ học và phải dập đầu xin lỗi với nữ thần trong lòng của họ. Nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tin cậu ta đã chuyển trường. Đến nhà cậu ta thì chẳng có ai cả. Để thỏa mãn cơn tức một số người còn đăng hình cậu ta lên diễn đàn trường rồi mắng chửi. Bọn họ làm việc này đã để trút giận thay nữ thần của bọn họ. Ấy thế mà đây khi con người thật của nữ thần lộ ra, bọn họ mới vỡ lẽ. Người mà bọn họ bảo vệ lại là kẻ muốn giết bọn họ, người mà bọn họ chửi mắng lại là người bảo vệ bọn họ.
-------------------------------
Tiếng hót lanh lảnh vang vọng khắp bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Bên trên là một cỗ xe ngựa tinh xảo, được điêu khắc tỉ mỉ, 2 con ngựa màu trắng và 2 con ngựa màu đen khác đang kéo cỗ xe xinh đẹp này. Những con ngựa ấy đều dang rộng đôi cánh màu trắng và màu đen của mình, cặp sừng nhọn hoắt lấp lánh dưới ánh mặt trời đủ để cho mọi người biết nó là giống loài gì. Kì Lân ! Một sinh vật huyền bí với tính khí kiêu ngạo, không dễ phục tùng kẻ khác.
Bên trên xe ngựa là những con chim xinh đẹp với bộ lông màu trắng mĩ lệ, những âm thanh giai điệu tuyệt vời phát ra từ chiếc mỏ của chúng.
Ai cũng chăm chú lắng nghe giai điệu tuyệt vời ấy. Tiếng hót vẫn tiếp tục, cho đến khi những con kì lân hí một tiếng dài mọi người mới hoàn hồn. Cỗ xe ngựa đã hạ cánh ở dưới sân trường của Trường Trung học Seigaku.
- Chào mừng các bạn tới Trường Trung học Seigaku.
Hiệu trưởng của trường Trung học Seigaku nói khi thấy cỗ xe ngựa. Những con công mĩ lệ màu lam ngừng hót và vẫn bay xung quanh cỗ xe ngựa. Những con kì lân nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt khinh thường. Cửa xe mở ra, bước xuống bên dưới là một người đàn ông già, mái tóc của ông ta bạc phơ, chòm râu trắng muốt, ông đeo kính hình bán nguyệt và mặc bộ đồ màu trắng. Ý cười toát lên từ ánh mắt ông ta khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ và an tâm. Một người đàn ông nữa bước ra, ông ta tầm 30 tuổi. Ông ta là một người khá đẹp trai với bộ áo khoác màu đen của mình và một người đàn ông, nhưng trông ông ta không mấy thiện cảm. Tiếp sau đó là một thanh niên tóc đen, điển trai. Anh ta mặc một bộ đồng phục màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng dài màu trắng, trên ngực đeo huy hiệu hình con đại bàng.
Các học sinh khác cũng lần lượt đi ra. Tất cả đều là những mĩ nam, mĩ nữ. Tổng cộng cho đến lúc này thì có 15 người với 1 vị giáo sư và 14 học sinh, ai cũng trên hoặc bằng 15 tuổi, duy chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ đó là hai thiếu niên 13 tuổi. Bọn họ đứng 2 bên xe ngựa như đang chờ ai đó. Một bóng dáng bước ra. Là một thiếu niên khác cũng 13 tuổi, thiếu niên có màu tóc dài xanh rêu và đôi mắt màu vàng kim. Cậu khoác áo ngoài màu trắng như bao học sinh khác, nhưng nó lại tôn lên sự tôn quý của người đang mặc nó. Cậu bước nhanh đến bên vị giáo sư độc dược và Hiệu trưởng Adam Fisher, những học sinh khác cũng theo ngay sau cậu.
- Chào ngài, Hiệu trưởng Seigaku. Tôi là Adam Fisher là Hiệu trưởng của Học viện Aristokratie.
Hiệu trưởng Adam nói, giơ tay ra. Hiệu trưởng của Seigaku vội vàng bắt lấy tay ông rồi cười nói :
- Chào mừng ngài và học sinh của ngài đến đây. Tôi là Hiệu trưởng của trường Seigaku này.
- Và đây là...
Hiệu trưởng Adam nói, đưa tay về phía người đàn ông không mấy thiện cảm bên cạnh mình.
- Giáo sư môn Ma dược của chúng tôi, thầy Felix Meyer.
Hiệu trường trường Seigku đưa tay ra, mỉm cười nói :
- Chào ngài, ngài Meyer, hân hạnh được gặp ngài.
Thầy Felix, chỉ gật đầu đưa tay ra bắt rồi thu tay trở về. Bầu không khí có chút lúng túng may nhờ có vị Hiệu trưởng vui tính Adam nên bầu không khí mới hòa hoãn lại được. Chẳng mấy chốc 3 người đã trò chuyện vui vẻ, nói là 3 người nhưng thật chất cũng chỉ có 2 người là Hiệu trưởng Adam và Hiệu trưởng của Seigaku thôi, thầy Felix thì hoàn toàn im lặng không đoái hoài gì đến 2 người kia. Được một lúc Hiệu trưởng Adam quay ra phía học sinh của mình, nhìn vào cậu học sinh nhỏ tuổi đi sau ông :
- Araxax, ta và mấy vị Hiệu trưởng này có chút chuyện cần bàn. Con và mọi người hãy đi trước đi. tiếng nữa chúng ta sẽ tập hợp.
Ryoma gật đầu. Tuy học sinh các trường có nói chuyện nhưng chỉ là thì thầm nên câu này của Hiệu trưởng Adam nghe rất rõ. Đợi cho các vị Hiệu trưởng đi khuất, Ryoma quay sang học viên nhà mình nói :
- Hiệu trưởng đã nói rằng chúng ta có 2 tiếng vậy nên trong 2 tiếng này các bạn hãy đi tham quan Seigaku. Sau khi tham quan xong các bạn có thể đi bất kì đâu, nhưng hãy nhớ rằng sẽ rất bất lịch sự nếu chúng ta trễ hẹn ở nhà của khách. Được rồi. Bắt đầu đi.
Đội trưởng Tezuka bước ra dẫn đường.
- Mọi người đi trước đi, em nghĩ rằng mình không cần thiết đi tham quan đâu. Không biết liệu Hội trưởng Hội Học sinh có thể thứ lỗi cho hành vi thất lễ này của tôi không ?
Ryoma nói.
- Thưa Lord. Không biết tôi có thể ở lại với những chú kì lân và bạch công xinh đẹp kia không?
Một nam sinh đeo huy hiệu có in hình con hổ màu trắng hỏi Ryoma bằng tiếng Đức cúi xuống, nói với sự cung kính.
- Chị cũng muốn xem, Araxax.
Một cô gái khác nói. Cô ta đeo biểu tượng của con chim đại bàng, mái tóc màu vàng được buộc gọn, khuôn mặt hơi mơ màng. Có vẻ như cô ta chính là đứa con gái duy nhất trong đám. Ryoma gật đầu :
- Tôi và Irvine với Tom sẽ ở lại.
Những người khác nghe thông báo cũng gật đầu Tezuka nhíu mày, giọng nói rất giống. Rất giống với thiếu niên ấy, tuy thiếu niên ấy vô cùng kiệm lời nên khó khăn lắm mới có thể làm cho cậu ta đáp lại những từ như " Ừ" ; " Ồ ". Nổi bật nhất chính là đôi mắt màu vàng kim kia, tuy ánh mắt luôn giấu sau chiếc mũ lưỡi trai, nhìn cậu ấy đứng trên sân thi đấu anh có thể cảm nhận được sự hăng say trong đôi mắt ấy.
- Echizen.
Tezuka bất giác thốt ra. Ryoma gật đầu :
- Vâng, chào Đội trưởng. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tezuka và người bên CLB Tennis nghe vậy thì sững người, còn các Học viên của Aristokratie nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt mang theo sự đánh giá còn sâu hơn lúc nãy. Quan sát xong, ai cũng mang theo vẻ thất vọng. Người này mà xứng đáng làm Đội trưởng của Lord, quá thất vọng đi.
- Ochibi, em về rồi à. Anh nhớ em quá.
Eiji nói, nhào tới ôm cậu. Nhưng anh phải dừng ngay lập tức lại bởi vì trước mặt anh là 2 cây đũa phép đang chĩa thẳng vào mặt anh ta. Người chĩa đũa phép không ai khác chính là Tom và Irvine. Những người ở đằng sau cũng bắt đầu rút đua phép ra. Nháy mắt bầu không khí đã âm trầm nặng nề, ai nấy cũng tỏa ra sát khí, duy chỉ có Ryoma đứng ở giữa là không biểu hiện gì.
- Hạ đũa phép xuống.
Ryoma nói, khuôn mặt bình thản. Những người kia cũng hạ đũa phép xuống, nhưng không cất di, bầu không khí vẫn vô cùng đáng sợ.
- Chúng ta đang là khách của Seigaku nên một Aristokratie như chúng ta phải giữ phép lịch sự. Giờ thì, chúng ta bắt đầu tham quan trường thôi.
Nói xong, cậu và 2 kia bước về cỗ xe ngựa. Khẽ phất đũa phép ngay lập tức xe ngựa biến mất chỉ còn lại những con kì lân và bạch công. Thấy Ryoma đến, đám bạc công kia nga lập tức lao vào cậu, cậu lại gần và xoa đầu những con bạch công đang xà vào lòng mình và những con kì lân đang biểu hiện muốn vuốt ve.
- Như những gì chúng ta đã học thì loài bạch công và kì lân rất kiêu ngạo nên chúng ta phải học cách tôn trọng chúng. Đừng chọc chúng giận, hãy cúi chào và vuốt ve những bộ lông mềm mại đó.
Cả hai gật đầu khi nghe Ryoma nói xong. Cậu ngâm nga một giai điệu khác. Lần này những con bạch công bay khỏi cậu luyến tiếc nhìn theo. Thấy vậy Irvine và Tom hơi giật giật khóe miệng. Biết là người của nhà Todesgott không tầm thường, chính bọn họ cũng được chứng kiến điều đó nhưng mà lũ động vật bất kể khi nào thấy Araxax thì cũng nhào vào cậu. Cũng không trách được ai bảo Lord của họ tuyệt vời thế làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro