Say
Nó bước xuống nhà với bộ đồ ngủ pikachu . Tóc để tự nhiên . Nó nghịch ngợm chạy vào bếp khi thấy anh đang bên trong . Nó đi rón rén vào , vòng tay qua ôm anh . Anh lúc đầu cũng giậc mình nhưng rồi cũng bỏ qua . Anh quay người lại đối diện với nó . Nó thật dễ thương , nó khác hoàng toàn với Na Na .... Na Na lúc nào cũng diện những bộ đồ hở han , õng ẹo trước mặt anh không hề có cái gì gọi là thuần khiết cả . Còn nó ? Nó thật dễ thương , thật ngốc nghếch mà , nó hay mặc những đồ dễ thương hay cute . Nó nhí nhảnh nếu ra đường nói nó 18 tuổi cũng chẳng ai chịu tin cả . Anh ôn nhu nhìn nó
- Gì đây ? Lợi dụng anh à ? - anh từ lúc nào hay chọc nó vậy
- Lạnh quá ! - nó nói
- Sao ? Lạnh ? Để anh tăng nhiệt độ máy lạnh lên - anh trợn to
- Không cần - tiếng nói của nó khiến anh ngưng động tác lại
- Chỉ cần ôm anh là đủ ấm rồi - nó nói chuyện nhẹ tênh .
- Ngốc - anh cốc yêu nó một cái
- Sớ..... - nó buôn anh ra làm mặt dỗi
- Nè... Nè... Tiểu Bảo Bối ...... Anh đùa tí thôi mà - anh sủng nịnh nói
- Ai là Tiểu Bảo Bối của anh ? Đi mà kêu Na Na của anh đi - nó chu mỏ nói
Khi nhắc đến Na Na anh mới khự lại . " Sao thế ? Mình là bạn trai của Na Na mà ? Tại sao mình lại quan tâm Tiểu Lãng ? Không kẽ mình đã có tình cảm đặc biệt với Tiểu Lãng ? Vậy có gọi là bắc cá hai tay không ? " anh đứng yên một chỗ khiến nó thắc mắt
- Tiểu Khải..... Tiểu Khải..... Tiểu Khải ..... - nó huơ huơ tay trước mặt anh
- Ờ hã ???? - anh giật mình
- anh sao vậy ? - nó hỏi
- Không có gì ! - anh nói
Tuy anh nói vậy thôi chứ . Chứ nó biết anh đang phân vân giữa nó và Na Na . Nó biết , nó là người thứ 3 trong chuyện tình cảm của anh và Na Na . Nó vẫn vui vẻ cười nói hồn nhiên với anh
- Vậy sao ta không đi ăn ? - nó vui vẻ nói
- Uk - anh vui vẻ nói
Cả hai vào bàn ăn . Nó vui vẻ gấp thức ăn cho anh . Anh cũng quên luôn cái suy nghĩ vớ vẫn ấy . Vui vui vẻ vẻ mà lo lắng cho nó .... Ăn xong , nó năn nỉ lắm anh mới cho nó phụ rửa chén . Nó với anh rửa chén xong ra ngoài sofa ngồi . Anh thì chăm chú vào cái điện thoại lướt weibo . Còn nó thì vừa đọc sách vừa nằm lên đùi anh . Anh đang nhắn tin với hai người bạn mới của mình . Vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó . Nó hình như rất thích được anh cưng chiều . Nó vui vẻ ngước mặt lên hỏi anh
- Tiểu Khải ! - nó vui vẻ nói
- Hả ? - anh đang chăm chú thì dừng rồi liếc xuống nhìn nó
- Anh có nguyện sủng nịnh em suốt đời không ? Yêu em ? Bảo vệ em suốt cả cuộc đời này ? - nó hỏi
Anh hơi phân vân . Nó thấy , nó biết câu trả lời là " Không " nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói ra
- Có ! Anh hứa sẽ sủng nịnh em , yêu em , bảo vệ em suốt đời được không ? - anh cười lộ răng khểnh
Nó ngơ ngác anh có nói sai gì không ?không phải đáng ra anh phải nói " Không "chứ ? Sao giờ lại thành " Có "? Nhưng câu nói của anh khiến nó rất vui
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối . Anh mới kêu nó lên ngủ . Anh cũng lên phòng nhưng không ngủ mà là làm bài tập hè .
Nó cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường hoài . Đơn giản vì ngủ không được . Nên nó định xuống nhà uống ít nước . Mở tủ lạnh ra không thấy nước suối đâu . Nhưng lại có một loại nước nó không biết đó có uống được không . Nhưng vì khác nước quá nên nó uống ực một hơi một . Cái lon nước nó có gas và hình như có cái gì đó làm nó chóng mặt , đầu óc quay cuồn cuộn . Bước chân càng ngày càng loạn choạng như người bị say rượu . Nó thật sự chóng mặt hết sức . Nó đứng trước cửa phòng anh .
Cốc.... cốc....
Nghe tiếng gõ cửa anh đang làm bài tập cũng dừng lại ra xem . Vừa mở cửa nó đã té vào người anh . Anh thấy nó như vậy dìu lên giường . Thấy lạ nên anh xuống nhà xem
~~~~
Vai - lung - tung tui cho chuyện nó ngọt ngọt chút ok hem 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro