Say (2)
Vừa bước xuống bếp anh đã thấy lon nước có nồn độ cồn . Tuy đây chỉ là nước ngọt có nồn độ cồn nhưng người biết uống sẽ không sao . Người không biết uống sẽ say và chuyện kinh hoàng hơn nó uống hết nữa lon . Thấy không ổn nên anh chạy lên phòng
Cạch
Vừa mở cửa phòng anh đã thấy nó mở cửa sổ để đầu ra mưa mà la . Anh vộ kéo nó vào rồi đóng cửa . Khi say mặt nó ửng đỏ trong vô cùng đáng yêu . Sợ nó bị cảm nên anh lấy khăn lâu cho nó . Tay anh luồn qua những sợ tóc mềm mượt của nó .
- Sao vậy chứ ? Không có nước lọc lên nói anh , anh sẽ đi mua cho em . Sao uống nước tùy tiện thế ? Lỡ nước hết hạn thì sao ? - anh miệng thì mắn nó nhưng lại là mắn yêu
Nó thấy có người lạ . Lại nhìn không kĩ nên đã
hức tay anh ra . Nó nói giọng khàn khàn
- Ngươi là kẻ bắt cóc . Nếu mà Tiểu Khải biết được sẽ giết ngươi thành trăm mãnh vì đã bắt ta - nó nói
Anh vẫn im lặng nhìn nó tự đọc thoại khi anh lại trong vai kẻ xấu . Anh vộ cười hiền nhìn nó
- Ý lộn . Anh ấy sẽ bỏ mặt ta . Bởi vì .... hức.... bởi vì.... anh ấy là người yêu ...... hức..... của.... hức.... Na Na mà.... anh ấy sẽ bỏ.... mặt ta ..... - nó nói mà cứ bị nức cục
Nghe xong anh lại nhìn nó vẻ âu yếm . Nó nói đúng .... anh là người yêu của Na Na chứ không phải của nó
- .....
- Nhưng không sao ! Ta chấp nhận được mà . Ngoài mặt ta cứng rắn bao nhiêu bên trong lại đau khổ bấy nhiêu . Anh ấy làm sao biết được - nó nói trong nước mắt
- .......
- Anh ấy ! Thật sự là rất tốt . Anh ấy và ta có duyên nhưng không có nợ - nó nói
Người ta thường nói khi uống say sẽ nói thật những gì thường ngày mình không thể nói . Anh nhìn nó ánh mắt ôn hòa . Anh vuốt nhẹ mái tóc nó . Nó bất giác quay sang
- Ngươi.... Ngươi... hức hức.... có phải là Vương.... hức..... Vương Tuấn Khải không ? - nó hỏi
- Phải ! Là anh đây - anh nói
- 1,2,3 sao lại đến 3 người Vương Tuấn Khải thế ? Thế ai mới là thật ? - nó hỏi
Anh nhìn nó . Lấy tay nó chạm vào mặt anh . Nó nhìn anh chăm chăm . Từ từ tiến sát lại . Nó lúc này là người say nhưng ánh mắt mông lung nhìn về phía anh lại khiến tim anh bất giác đau nhói . Nó đặt nhẹ nụ hồn đầu đời của mình lên môi anh . Anh có lẽ vì sự bất ngờ cũng như lần đầu tiên hôn nên có đứng hình mấy giây nhưng lại bình tĩnh trở lại . Anh từ từ tách miệng nó ra , cái lưỡi của anh cứ như muốn lấy hết vị ngọt từ miệng của nó . Anh và nó vô thức bị thứ gọi là " tình yêu " không phân biệt mọi thứ xung quanh đàn diễn ra . Cả nó và anh luôn muốn rằng cái thời gian này chămh lại để cả hai thấy ấm áp khi bên người mình yêu . Cảm thấy thiếu ôxi nên cả hai mới buôn ra . Nó liền gục xuống vai anh mà ngủ
Anh kê đầu nó lên gối , đắp mềm . Nhìn đồng hồ cũng trễn nên anh cũng tắc đèn mà ngủ
Sáng hôm sau
Anh sáng ban mai đã chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của nó . Nó nheo nheo mắt lấy tay che ánh sáng đó lại . Nó nhìn một lúc lại phát hiện đây không phải là phòng của nó . Đầu nó đâu nhức . Nó định bước xuống giường , nhưng ý thức nó nói có gì kì lạ nên nó xoay qua người kế bên . Ai đó vẫn còn đang say giấc .
Nó nằm xuống đối diện với anh , cố gắng nhớ lại vụ tối qua nhưng không thể nhớ ra . Nó ngắm nhìn anh . Vòng tay anh thật ấm áp , anh làm sao ? Anh đang ôm nó . Cả khi ngủ anh cũng rất đẹp . Miệng nó không tự chủ mà cong lên một đường tuyệt đẹp . Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nó lại có thể nẩy sinh ra thứ gọi là câu dẫn . Nó nhìn anh mà chẳng biết anh đã mở mắt từ khi nào
- Em đang ngắm anh ngủ à ? - anh hỏi
- Tối qua ???? - nó ấp úng
- Em uống say , lấy đầu hứng mưa , cưỡng hôn ... - anh nói khiến nó đơ luôn
- Cưỡng hôn ? Em đã cưỡng hôn ? - nó ngơ ngác
- đúng ! Em đã cưỡng hôn anh . Em đó khi uống say chuyện gì cũng dám làm - anh nói làm nó đỏ cả mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro