Hết hè - đi học
Nó ngượng đỏ cả mặt . Vùi đầu vào vòm ngực gắn chắc của anh . Anh cười ôn nhu . Nó bước vào làm VSCN trước rồi đến lượt anh .... Cả hai vui vẻ bước xuống nhà ăn sáng ...
*
Thời gian cứ thế trôi qua . Cuối cùng cũng hết hè . Trong 3 tháng hè , chắc nó bị anh chìu cho hư luôn rồi . Hay làm nũng với anh , anh lại có cái tật hay mềm lòng . Nó rất giỏi , giỏi nhất là làm nũng . Trong 3 tháng hè này vì nó nên anh không đi chơi hay đi gặp với ai cả kể cả Na Na . Hôm nay , là ngày cuối của mùa hè . Anh và nó chỉ ở nhà ăn uống , chơi đùa với nhau . Từ đêm hôm đó , nó sáng nào nó cũng dậy trước anh . Nó thích ngắm anh ngủ say , có khi cả hai giận nhau nó còn không thèm nhìn anh lâhs một cái khiến trong lòng anh rất khó chịu . Và bay giờ anh lại thêm một lần nữa chắc chắn anh có " Tình cảm đặc biệt " với nó .
Tối nay , anh dặn nó phải ngủ sớm để mai đi học nên mới 8 giờ nó đã vào phòng ngủ . Đến 9 anh mới vào phòng ngủ . Nhìn thấy nó ngủ say , anh vui vẻ mà tắt đèn lên ngủ với nó
~~~~~~
Sáng hôm nay , là anh thức dậy trước . Khi thức giường bên cạnh đã không có anh . Nó mới lật đật vào làm vệ sinh cá nhân . Cái bộ đồng phục trường Cao Trung . Nó nhanh lấy cặp rồi chạy xuống nhà . Anh đã chuẩn bị đồ ăn cho cả hai
- Sao ? Thức không kêu em ? - nó nhướng mắt hỏi
- Không nở đánh thức - anh cười hiền
- Vậy anh định đến trường một mình ? - nó chu môi hỏi
- Không ! - anh trả lời
Thấy sự khác biệt . Sao ? Anh lạnh nhạt với nó . Ai lại làm anh giận ? Đâu phải nó . Nó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện anh
- Anh bị gì à ? - nó hỏi lí nhí
- ....
- Tiểu Khải .... anh đừng im lặng em sẽ sợ - nó làm nũng
- ....
- Em ghét anh ... anh hết thương em rồi .... anh đang nhớ đến Na Na đúng không ? Em ghét anh - nó khóc
- Anh... anh... - anh định chọc nó tí thôi
- Em... hức... em... đi..hức... học trước - nó lau nước mắt chạy đi
- Nè ! Lãng Lãng - anh chạy theo
- anh đã nói không có mà ! Em phải tin anh chứ - anh đi theo sau nó
-.....
- Em phải nghe anh nói chứ ! - anh lại tiếp
-............
- Giờ là anh thật sự xin lỗi . Mà .... đừng giận nữa nha - anh nói
- Đi mà lo cho Na Na của anh đi - nó dỗi
- Bảo Bối . Em nói gì vậy ? - anh chau mày
- Không nói nữa . Đã đủ rồi - nó nói rồi bước lên xe buýt
Trường Cao Trung
Nó bước vào trường với sự nhòm ngó của mọi người . Anh đi sau nó , vừa bước vào cỗng một đám con gái đã bu quanh anh .
- Tuấn Khải ! Lâu quá không gặp nhớ cậu chết mất - một cô gái từ xa bước đến
Nghe tiếng nói khá quen thuộc nó dừng chân , xoay lại nhìn người vừa nói ra câu đó
- Hạ Anh ! Chào cậu . Nhưng đừng nói vậy - anh cười
- Tiểu Khải - giọng nói của Na Na vang lên
- Na Na ! Em đến rồi à ? Em học lớp 11 mấy ? - anh gạt Hạ Anh qua mà hỏi Na Na
- Em hả ? Đố anh ấy ! - Na Na thần thần bí bí nói
- Ukm ! Lớp 11a1 ? - anh cười
- Anh.... Anh.... anh.... anh.... đã.... .. sa..... đúng rồi . Tiểu Khải của em quá giỏi - Na Na nói
- Ta vào lớp đi ! Lớp anh kế lớp em 12a1 - anh nói
Nó thấy Na Na và anh vui vẻ . Lòng bổng khó chịu . Nó lấy quyền gì để ghen ? Cả cái quyền nhỏ nhoi cũng không đủ tư cách . Nó chạy thật nhanh lên cái hàng lang dài của trường . Nó hình như đã đụng chúng ai đó . Và đồng phục nó bị ướt vì dính phải nước ngọt
- Tôi ... tôi... xin lỗi - người đó nói
- Không sao ! Nhưng áo của tôi ướt hết rồi - nó nói
- Nào... hay cậu vào thay đồ đi . Đây là áo dự phòng của tôi . Bye cậu - người đó chỉ để lại cho nó một cái áo rồi biến mất
Nó ngơ ngác một lúc . Thì mới hỏi người ta là phòng thay đồ ở đâu . Nó vào phòng thây cái áo sơ mi của cậu ta ra . Trên bản hiệu có tên . Nó ngước xuống nhìn
- Vương Nguyên ? Cậu ta tên Vương Nguyên ? Tên hay thật - nó khẽ cười rồi bước nhanh vào lớp
Reng..... reng.... nó không quá trễ giờ . Vừa vào lớp chuông cũng đã reo . Nó nhìn một loạt rồi mới đi xuống bàn cuối ngoài cửa sổ ngồi . Mọi học sinh trong lớp nhất là con gái ai cũng nhìn nó với con mắt hình viên đạn .
- Xin chào ! - một cô bạn ở trên quay xuống
- Chào ! - nó nói
- Cậu tên??? - cô bạn gái đó nhìn vào bản hiệu trên cái áo của nó rồi không thèm nói nữa quay lên
Cái tính kiệm lời khi ở những nơi có người xa lạ . Nó cứ nhìn xung quanh lớp tìm hình bóng quen thuộc mà nhận lại thất vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro