Hẹn Ước
Có biến có biến mấy mem ơi
~~~~~~~~~~
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh . Mới đây nó và anh đều thi đại học xong . Anh được một bằng du học bên Mĩ , còn nó vẫn ở lại nước . Nó biết , anh sợ yêu xa người ta nói yêu xa sẽ làm tình cảm rạng nức . Nhưng nó mỉm cười lắc đầu bảo " Tuấn Khải anh thật sự rất ngốc a ! Anh hãy đi đi chỉ có 5 năm thôi mà . Bay giờ 18 tuổi chỉ 5 năm sau anh và cả em đều đã trưởng thành , đều đã 23 tuổi rồi ! Đi đi , em hứa sẽ đợi anh " nó nói vậy thôi chứ nó cũng không chắc tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu .
Anh không thật sự không an tâm về nó . Nó là một cô gái hoàn mĩ nếu anh mà xa nó , nó có thể bị người khác cướp không ? Hiện giờ , Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là con trai . Họ có thể cướp nó đi . Nhưng nó chỉ cười và bảo anh Ngốc . Anh đành chấp nhận mà đi , tính đến nay là đã đến thời hạng anh phải bay . Nó , Nguyên và Thiên đều ra sân bay tiễn anh .
" Vương Tuấn Khải ! Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp nhau .... Rồi lại cho chúng ta yêu nhau ..... Tiếp lại để chúng ta xa nhau có phải là tàn nhẫn quá không ?" - nghĩ những lời này nó chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói . Nó nuốt ngược nước mắt vào trong lòng .
- Tiểu Lãng ! Em phải đợi anh ! Đợi anh trở về ! Em nhớ đó 5 năm . Anh hứa 5 năm sau anh sẽ trở về . Em phải ở đây đợi anh em biết không ? - anh nhìn nó
- Em hứa ! Vương Tuấn Khải em hứa sẽ ở đây đợi anh . Đợi đến khi nào anh trở về - nó nhìn anh đôi mắt đượm một màu buồn
- Tôi mong hai cậu có thể chăm sóc tốt cho em ấy - anh nói
- Chúng tôi biết ! Cậu đi đường bình an . Qua đó nhớ gọi điện cho chúng tôi - Thiên Tỉ nói
"Xin thông báo ! Chuyến bay từ Thành Phố Trùng Khánh - Bắc Kinh đi đến Mĩ sắp khởi hành . Xin hành khách mau chóng đến phòng cách li " - tiếng chị nhân viên nói
Anh quay sang hôn vào môi nó rồi quay lưng đi . Nhìn cũng không dám nhìn , anh sợ . Anh sợ khi nhìn thấy nó khóc anh sẽ không đành lòng ra đi . Nước mắt lăn trên đôi mắt phượng xuống , chỉ nhanh chóng đã có bàn tay gạt đi . Nó thững thừng về nhà . Không gian trong nhà lạnh lẽo vô cùng , tại sao là cùng một căn nhà . Nhưng lại khác nhau đến thế ? Lúc trước có Vương Tuấn Khải căn nhà bỗng ấm áp lạ thường . Sau khi Vương Tuấn Khải đi căn nhà lạnh lẽo đến phát sợ . Nó ngồi một góc , lấy ra một quyển nhật kí màu xanh lam . Dùng cây bút cùng màu nắn nót viết từng chữ lên .
"Hôm nay , là ngày anh ấy đi ! 5 năm , 5 năm thời gian thật sự quá dài . Đây hẵn là sự chờ đợi và cũng là thử thách cho tình yêu của tôi và anh ấy . Tôi thật sự rất sợ , sợ anh ấy ở bên đó có rất nhiều người hơn tôi , đẹp hơn tôi . Có khi nào anh ấy đi rồi sẽ không trở về không ? Anh ấy quên quê hương , quên luôn cả tôi ?" - viết đến đây nó thật sự phải ngừng bút . Mở rèm cửa ra ,
- Nhanh thật lại là một , mùa mưa . Mùa mưa năm trước mình quen anh ấy , mùa mưa năm sau lại phải chia tay anh ấy - nó lẫm bẫm
Lách tách..... lách tách.....
Tiếng mưa rơi trên mái nhà như năm ấy , nhưng hình bóng quen thuộc đã rời đi rất lâu rồi . Nó cười nhạt
Tại nữa vòng trái đất
Một người con trai , khuôn mặt mê người , sóng mũi cao dọc dừa , mái tóc đen loán ,tay cầm vali , vai lại đeo balo . Nhìn rất hảo soái , anh như là tâm điểm chú ý của mọi người . Dùng tài nói tiếng Anh cực giỏi của mình rất nhanh anh đã đến trường học . Một chàng trai hẵn cũng là người Trung đang đứng ngây ngốc ở đó . Anh bước lại làm quen
-Xin chào ! Cậu là người Trung? - anh cười
Nghe tiếng quên hương người con trai cũng quay sang
- Anh là người Trung? - anh ta hỏi
- Tôi là Vương Tuấn Khải học trường Cao Trung còn cậu? - anh hỏi
- Tôi là Lưu Chí Hoành học trường Đồng Phong rất vui được làm quen - Lưu Chí Hoành giới thiệu
Anh và cậu ta nhanh chóng rất trở thành bạn thân , anh vẫn vậy luôn luôn được đám con gái trong trường thần tượng đem lòng yêu thầm , nhưng trái tim của anh đang khóa mà chìa khóa người giữ lại là nó . Trước mặt mấy Tiểu Thư anh luôn mặt lạnh lùng . Anh hay kể cho cậu nghe người con gái anh yêu như thế nào , Lưu Chí Hoành rất muốn được gặp . Cậu hay nói " Người được Nam Thần chọn là bạn gái hẵn là Tuyệt hơn chữ Tuyệt " . Nhờ cậu mấy năm nay anh ở nơi đất khách quên người này không cảm thấy buồn chán .
Còn nó , nó vẫn đợi dù trong trường học cũng rất nhiều anh chàng soái ca tỏ tình với nó . Nhưng với sự bao bọc vĩ đại của Thiên Nguyên nên không một ai có thể đụng đến nó . Thật sự là sau khi anh đi được 2 tháng chủ nhà của bọn họ . Một nước mà đuổi cỗ ra ngoài . Thiên Tỉ vì không muốn dựa dẫm vào ba mình nên đã sống ở nhà trọ . Bay giờ thì nó , Nguyên và Thiên đều sống ở nhà anh . Cũng nhờ có cả hai người bạn tốt nó đã nhanh chóng vui vẻ và hồn nhiên như trước . Rất cảm kích hai người họ a ..... Vương Nguyên và Thiên Tỉ đến giờ vẫn chưa có bạn gái nha .... ^_^ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro