Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép thanh xuân

Hoa phượng bắt đầu xuất hiện, từng đốm đỏ râm ran thi nhau chen chúc trong tán lá xanh, vươn mình ra hứng lấy ánh nắng có phần gay gắt của mùa hè..
Tụi học sinh sợ nhất là mùa hè, không hẳn là vì thời tiết oi bức, không hẳn vì tiếng ve inh ỏi ồn ào khắp nơi, mà vì mùa hè đồng nghĩa với mua thi, mùa chia tay... Chúng sợ áp lực thi cử, chúng sợ những cái mác mà sẽ được gán lên chúng sau mỗi mùa thi, sợ những con số nặng mùi thứ hạng, và rồi những người lớn, những người được xem là hiểu chuyện, sẽ dựa vào đó để đánh giá và phán xét chúng..
- Các em! Chúng ta sắp bước vào kì thi cuối kì 2, đồng thời cũng là kì thi kết thúc năm lớp 10 của các em. Lớp chúng ta là lớp chọn, đứng nhất toàn trường, hi vọng các em đừng chủ quan, phải tập trung học các môn cho thật tốt. Giữ vững thứ hạng.. Có biết chưa hả??
- Vâng! Thưa thày..
Lại là thứ hạng, lúc nào cũng là thứ hạng. Nếu học sinh đi học có thể lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên không miễn cưỡng thì tốt quá rồi. Lúc nào cũng bị thứ hạng gây áp lực. Quả là mệt càng thêm mệt mà. @
Cái lớp A1 bọn tôi lúc nào cũng bị đem ra so sánh, chỉ cần thứ hạng thấp một chút là lại bị nói, đúng là càng top thì càng bị soi mói.

Nghe nói khi người ta tốt nghiệp rồi, ra trường rồi, người ta thường nhắc đến những kỉ niệm với bạn bè, thày cô, những mối tình gà bông trong sáng. Hơn là những thành tích, những tiết học nhàm chán, hay những kì thi cam go. Sẽ chẳng còn là những câu chuyện mỗi lần hội bạn cũ tụ họp...
Kí ức phải chăng là những kỉ niệm đẹp mà mỗi lần hồi tưởng lại sẽ khiến ta lưu luyến mãi ko thôi...
Đang mải mê với những suy nghĩ không thể viển vông với lan man hơn được nữa, bỗng tiếng gọi thất thanh như xé toang hết mọi thứ, cất lên từ con bạn được coi là cùng bàn..
- Trời ơi! Cún nnnn. M xem cái gì nè!!?
- Giật cả mình, m làm t tổn thọ đấy biết không hả??
- Xem đi, m có thư con cờ hó ạ.
- Fan hâm mộ t đầy, cũng đâu phaỉ một hai lần, làm gì mà hốt vậy??
- m biết ai gửi ko? là Tuấn, Tuấn a8 đó
- Trời, ai cũng vậy thôi, t đâu có quen đâu.
- Trời ơi, crush của cái Nhiên, sao nó lại gửi thư cho m@#&%@
- Mày hỏi tao, thì tao biết hỏi ai bây giờ..à.. Chắc là nhờ tao đưa cho cái Nhiên, m ko nhớ tao là bồ câu đưa thư à????
- Ghi rõ Gửi mày mà.. Chết rồi, nói sao với nó đây..
- Nói sao, mang xuống hỏi tên kia xem sao ?
Hay là thôi bỏ đi, coi như không biết gì.
- Làm thế sao được, nhỡ nó hỏi m thông tin về bên kia m tính sao??
- Thì bảo không biết chứ sao nữa, cho nó tự lien lạc đi. Hic hic. Không lại rạn nứt tình cảm chị em.
Moé, chưa gì đã tuởng bở, chắc gì nó đã viết thư kiểu như tao với m đang nghĩ.. cứ mở ra xem thử đã.. 😂. Bé giờ đã đuợc ai viết thư cho đâu mà biết.. 😂 😂
- Khai phong
- Tao đọc cho m nghe luôn nhé,
"Hi Cún,
Đồ bà cô lo chuyện bao đồng, cậu nghĩ như vậy là tốt cho t với bạn cậu thì cậu đang nhầm to rồi đấy, cậu đang châm ngòi cho một quả bom nổ chậm mà cậu không biết đâu, dừng lại truớc khi nó phát nổ..
💦 💦
Thân.
Hotboya8^^
"
@)7#=_#=@+@#?!%:=@
Hai đứa đọc xong mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau
-Cậu ta đang đe doạ mình sao?
- T nghĩ là m đang nói đúng rồi đấy Cún
-T thích sự đe doạ này rồi
Thật ra cũng hơi hoang mang, nếu quả dưa bở mà nó đang nghĩ là thật thì biết làm sao với Nhiên đây..
-M định làm  gì hả Cún.
-Thật ra thì... Tao chưa nghĩ ra
😂 😂 😂
-Tao biết mà. hừm.. Ba chấm còn tỏ ra nguy hiểm
Hai đứa mang cái bộ mặt không thể lấm lét hơn đi vào lớp, hệt như bọn trẻ con làm chuyện sai trái sợ bố mẹ đánh đòn

-Ê hai đứa, làm gì có lỗi với tao phải không??

-Làm gì có, lỗi lầm gì , hơ , m trả  ơn tụi t còn không hết nữa kìa -Thu chống chế

-Ờ đúng , đúng . 

-Nhưng tụi mày lén la lén lút , t nghi lắm . 

- Đến chị em tốt còn nghi ngờ nhau, t cũng chịu m . 

-He, linh cảm thôi, nhưng tốt nhất là tụi m đừng có làm gì có lỗi với tao biết chưa . ahihi

Ba đứa lại tíu tít cùng nhau vào chỗ ngồi, mỗi đứa mang một màu tâm trạng hỗn độn khác nhau...

Bạn bè , chị em tốt nhất định là chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau, không được giấu diếm , lại càng không tranh giành, 

Hành lang giờ ra chơi hôm ấy không còn là nơi tụ tập của 3 đứa nữa, không ai nói với ai lời nào, có lẽ cả 3 đều sợ rằng chỉ cần lỡ miệng là mọi chuyện coi như vỡ lở, à mà không , chính xác là rối ren mà không thể nào giải thích nổi...
Một ngày với 5 tiết như mọi ngày, ấy vậy mà lê thê mãi cuối cùng mới hết tiết 5, chúng bạn ùa ra hệt như bầy ong vỡ tổ,nghe như trong truyện cơ mà lại là sự thật phũ phàng.
Còn nguyên 3 đứa vẫn ngồi ngây ra đó, có lẽ cả 3 cùng chung suy nghĩ , cần phải giải quyết sự hiểu nhầm này, chứ không thì cả 3 đều chết vì khó chịu mất..
- Cún m không có gì nói với t sao? - Nhiên cất tiếng lí nhí trong cổ họng , như một đứa con nít vừa làm sai chuyện gì, cho dù hai đứa còn lại đang nghĩ mình có lỗi với nó
- Có nhiều lắm, chỉ là không biết kể từ đâu thôi
-Ừ ừ, không biết kể như nào nữa ý
-Vậy thôi, đừng kể, có lẽ t cũng không muốn nghe . T về trước đây
Nhiên bỏ đi không quay đầu lại, hai đứa luống  cuống trách nhau không biết nên đuổi theo giải thích hay là im lặng để Nhiên đi, cuối cùng chưa kịp đưa ra quyết định thì bóng Nhiên cũng khuất khỏi dãy hành lang tầng 3 dài tít tắp 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanh