Khúc dạo đầu thanh xuân
Tôi và anh trai học cùng lớp, nhưng tuyệt nhiên không ngồi cạnh nhau. Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ, thả hồn theo mây gió, thỉnh thoảng còn " bắt chuyện" với mấy chú chim sâu đậu ngoài ô cửa trong những giờ học nhàm chán.. Tâm hồn tôi.. dù có đem nó cột vào chân bàn rồi buộc thêm cả tấn chì nó vẫn cứ lơ lửng không xuống được. Lão Phong nhà tôi lại thích ngồi cuối, chả biết góc lớp có gì hay ho mà bao giờ đi học cũng xí chỗ đó, hắn bảo không muốn bị người khác làm phiền, cơ mà không làm phiền người khác là may rồi. Hắn mà ngồi trên thì ai mà chịu cho nổi, hoặc là quá cao, hoặc là quá đẹp.. zai. Làm người khác hoặc là không nhìn thấy gì.. hoặch.
. là trong mắt chỉ có hắn.. haizz. Mệt mỏi thay
^^
.......
Nhanh chóng làm quen với môi trường mới, chúng tôi mỗi người đều quen thêm những người bạn khác nhau. Hồi đó có quen hai thêm 2 đứa bạn gái, thành lập hội bạn thân, có một quyển nhật kí riêng, viết đủ thứ trên trời dưới đất.
**
Nhật kí ngày 21/10/2010
Sau sinh nhật Diệp Lạc 3 ngày, nay là sinh nhật của Nhã Thu, hôm qua là sinh nhật An Nhiên.. có lẽ 3 chúng ta cùng là Bình Nhi nên tính cách mới có nhiều điểm chung như vậy. Sinh nhật đầu tiên khi bước chân vào môi trường mới, có các cậu ở bên. Tớ rất vui, lần đầu được ăn bánh kem, lần đầu được thổi nến sinh nhật, lần đầu được " nổi loạn" cùng các cậu. Tớ rất rất hạnh phúc. Nếu có thể, tớ muốn thời gian ngừng trôi ngay tại giây phút ấy...
***
Gần hết kì một năm học, mọi người lại lao đầu vào học tập, lớp chọn mà, trách nhiệm cao lắm, trách nhiệm với bản thân và cả những người đã tin tưởng mình nữa.. Cố gắng , cố gắng, và cố gắng.
- Diệp Lạc, cho mượn cái máy tính đi
- Bận lắm ! Tự lấy đi.
- Người ta cũng đang tính dở mới nhờ chứ, rời mắt khỏi nó, sợ quên mất .
- hừmmm.. nài. *cạch*
- Làm gì mà như " bà chằn lửa " thế
Hắn- cái thằng cùng bàn lắm lời phiền phức, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Kiểu như mọi người đều phải dưới chướng hắn vậy. Nhưng mà kiểu " khôn nhà dại chợ" Ngồi cạnh nó thì như cái loa suốt ngày. ra ngoài im re, ko há nửa câu. Bọn con gái lại còn điêu đứng vì hắn chứ, cái gi mà đẹp trai, men lì , với cả cool ngầu. Mắc ói ..
Hắn là con trai hiệu trưởng, học giỏi, đá bóng giỏi, quậy gì cũng giỏi. Cứ tưởng hân không chăm mà chăm không tưởng luôn. Hơn cả lão Phong nhà mình. Bọn con gái cũng như những con thieu thân lao vào hắn vạy. Ông trời bất công quá, sao con lại cứ phải liên quan đến hai cái đứa hót hót gì của trường chứ, xin cho con một phút yên bình có được không???
Suốt ngày Phong với chả Nhật. tôi cũng đến mức ám ảnh luôn. hết số điênn thoại, rồi ngày sinh các thứ các thứ.. Không yên một chút nào cả.?.
Bản thân cũng mạnh miệng vậy thôi, chứ thiếu hai tên đó thì chắc là khối vấn đề nảy sinh đây..
Nhiều người nhìn vào nó cứ như là sinh vật hạnh phúc nhất trên đời vậy. Lúc nào cũng kè kè bên 2 hotboy vs 2 hotgirl. Đi đến đâu cũng thu hút những ánh nhìn.. Xét cho cùng không biết ai mới là người hạnh phúc khi ở cùng ai?? Thực ra là chúng tớ hạnh phúc khi có nhau.. đầy đủ.
Thoắt cái đã hết kì một của năm lớp 10, vừa mới kết thúc thi học kì ngày hôm qua. Môi trường mới đã dần quen cả rồi, nhưng vẫn có chút gì đó luyến tiếc.. không biết lúc đó ngồi suy xét kĩ lưỡng, đặt lên cân đo đong đếm, thì lúc này đang ở đâu và sẽ như nào nhỉ.. Haizz.
- Con này! Làm cái gì mà 2 bổn cô nương toạ ở đây được một lúc rồi mà vẫn ngồi như trúng tà thế - Thu vừa hỏi vừa dò xét.
- Trúng gì mà trúng, trong từ điển chỉ có khái niệm trúng số thôi biết chưa . Ahihi. Tao đang đếm xem lão Phong nhà tao có bao nhiêu cái đuôi khi vào trường mình rồi. ;) ._. Chs mày-tao với 3 đứa nó từ khi nào; nhưng như thế thấy khoảng cách dường như được rút ngắn lại
Kê ra cũng thật may mắn vì có lũ bạn như tụi nó.. Sau này mới biết, bạn thân là.. cho dù có nhiều năm không liên lạc nhưng khi mở mồm ra nói chuyện.. thì tình cảm vẫn đong đầy như chúng ta đã từng cảm nhận. Chính là những kỉ niệm, qua thời gian bào mòn, vì được gói ghém cẩn thận..nên còn nguyên đó.!
Kéo hồn trở về thực tại, hai con dở đang ngồi kế bên, chúng nó đang lục tung mọi thứ trong phòng mình lên, mà mới gọn được cách đây 30p. Cả kì mới dọn một lần. ^&//@@
Muốn giết chúng nó ngay và luôn. @@
- Hai con ranh, chúng m muốn chết thì cứ bảo tao, không phải lục đồ trong phòng tao lên như thế đâu.
- Gớm, bà la sát, m bị thế lâu chưa? _ An Nhiên lườm nó một cái
- M chẳng giống anh m gì cả. _ Nhã Thu ngán ngẩm thở dài.
- Tao mà giống hắn thì chẳng có gì đặc biệt, nhà có 2 đứa đều tốt thì nhà khác ghen tị chết mất ;)
Nói mới để ý. tôi và anh trai chẳng giống nhau ở bất kì điểm nào, kể cả ngoại hình lẫn tính cách, anh nhu mì điềm đạm bao nhiêu, bản thân tôi lại nóng nảy, đanh đá bấy nhiêu. Tuyệt nhiên, trước mặt anh trai thì vô cùng ngoan ngoãn.Nhiều lúc nghĩ không biết có phải anh em song sinh không nưã. ;)
Đang lạc đề thì bị chúng nó kéo ra ngoài, rủ luôn theo thằng anh kiêm tài xế.
Bốn đứa lượn ra đầm sen gần nhà ngồi uống nước và hóng gió, 3 con vịt buôn đủ thứ truyện trên trời dưới đất...
Luyên thuyên một hồi cũng đến chủ đề chính.
An Nhiên, Nhã Thu 2 đứa m xinh thế chắc nhiều anh tán lắm nhỉ, đã vừa mắt anh nào chưa??
- Cái Thu chắc có, còn tao đã có người trong lòng rồi.
Đang cầm cốc nước mà suýt sặc.
- Tao còn lâu, cơ mà người trong lòng của m là ai thế, bọn tao có biết không!? Ahihi. Con này nguy hiểm thế!
- Thật.Hóng vỡi.
Hắn" tài xế" nãy giờ vẫn ngồi im , phớt lờ sự đời, bày ra cái mặt vẻ lạnh lùng sang choảnh. Biết thừa là hóng được cả rồi ;)
- Biết. Cơ mà đến hắn còn chưa biết tao thích hắn thì chúng m làm sao biết được. Bí mật ! Không nói! Haha
- M tin là tao cho cái bí mật của m trôi theo cốc nước này luôn không? _ vừa nói vừa cầm cốc nước đe doạ
- Thôi tao xin, không đùa nữa khi nào hắn biết thì tao cho cả lũ biết luôn. Hứa danh dự.
-Ai mà đợi được. - T vẫn tiếp tục moi thông tin . :)))
- Được, tha cho m. - Con Nhiên dễ mềm lòng thế không biết@@. Thế là đành nghe theo chúng nó.
Nãy giờ thằng anh vẫn ngồi im, chỉ đợi trả tiền nước rồi ra về .
Chắc tại hôm nay không có cạ cứng, hắn kiệm lời thế chứ :3 .
Nói mới nhớ, nay cả lũ đi với nhau mà quên béng Nhật, cơ mà nghe nói c ấy đi chơi với bố mẹ nên bớt áy náy ;))
***
Sau mấy ngày nghỉ giữa kì, lại tiếp tục với những cuộc trường chinh vạn dặm.. quay lại với nơi " cầm tù tự do của thời niên thiếu"_theo nghĩa bóng ;)
Kêu than là thế, ngán ngẩm chán chường là thế nhưng ở nhà thì lại nhớ chúng nó, lúc nào cũng thấy thiếu, giờ mới là năm thứ nhất trung học thôi, chưa phải chia xa mà đã thế này, liệu rằng trong ngày tốt nghiệp, chúng ta sẽ nhớ nhung, bịn rịn như nào chứ.. Ngồi sau xe ông anh trai mà tâm hồn treo ngược cành cây..
Kít tttttt..
Hắn bỗng dưng phanh gấp, thì ra là suýt nữa đâm phải con nhỏ đi ra từ trong ngõ, mất mấy giây để định thần lại, con nhỏ này nhìn rất quen hình như đã gặp ở đâu đó..
- Bạn có sao không???
- Á đau...
Từ đáy mắt hắn hiện lên một sự quan tâm kì lạ.. sự kì lạ quen thuộc..
- Bị đau ở đâu? Có xây xước gì ko???
- Mình không.. à có.. sao.
-Rút cuộc là đau ở đâu, có cần đến trạm y tế không?? Hắn lo lắng ..
- Thôi chắc không cần đâu, không nặng đến mức đấy đâu. Bạn có thể chở mình đến lớp không? Mình sợ ko đi được. @@.
Hắn quay sang nhìn mình như thăm dò ý kiến
- Ca chở bạn ấy đi, em tự đi cũng được mà. Nói thế thôi chứ hậm hực trong lòng, chưa bao giờ mà không đi cùng hắn cả .
- Vâỵ tớ cảm ơn nhé,!
- Không có gì, lỗi của tớ mà.
Gì mà tranh nhau nhận lỗi, bày đặt. Cơ mà nãy giờ mình cứ thấy con bé này quen quen .. hình như đã gặp ở đâu rồi.
- Bạn tên gì ? Học lớp nào vậy?
- Tớ là Cẩm Tú. Học 10A2
- Oh thế là hàng xóm đấy, bọn tớ học 10A1.
- Ừ tớ biết rồi, các cậu là anh em sinh đôi.
- Không đâu, người yêu đấy ;) . Hehe
- Vớ vẩn, nói lung tung gì đấy.
- Em chỉ đùa thôi mà Ca nóng tính thế.
Lại giả bộ nũng nịu. Cái chiêu này tôi xài mãi không chán @@
- Đến trường rồi, cậu có cần dìu lên không? Để tớ giúp.
-Không cần đâu, tớ tự đi được , cậu dìu tớ mng lại chú ý.
- Ừ. Vậy cậu đi nhé, tớ đi trước đây, cần gì cứ qua lớp tìm tớ nhé. Bye
-Bye nhé, bọn tớ lên lớp đây
- Ừm . Hi
Cuộc gặp gỡ chóng vánh đó, giữa ba người bọn tôi, dường như khởi đầu cho một mối duyên phận,.. phải, chúng tôi thật có duyên với nhau. :))
- Em thấy bạn ý quen lắm- Vừa đi t vừa đăm chiêu suy nghĩ xem đã gặp người này ở đâu rồi.
- Em thì ai cũng quen, đừng đem trí nhớ cá vàng ra bày đặt làm gì.
- Hừm. @@37369##(
-Đi thôi không lại muộn học bây giờ.
Ba chân bốn cẳng bám lấy hắn, vừa lên tới lớp thì trống vào
Vẫn như mọi khi, tiết học nào cũng căng thẳng, vừa rồi là tiết Toán cuả thày chủ nhiệm đáng lẽ ra là rất thú vị vì môn Toán bao giờ cũng là điểm mạnh của cả lớp, ấy vậy mà lại căng thẳng khủng khiếp. Vừa vào lớp thày đã nghiêm nghị, không cười đùa, không hỏi han, đùng cái đã lôi quyển sổ, gọi các bạn lên kiểm tra vở bài tập. Nghỉ có mấy ngày thôi mà thày cho cả tập đề. Nói gì chứ đến xem mình còn chưa xem, sao mà làm hết cả tập được. Huống hồ có 3 ngày nghỉ, vừa thi xong còn phải xả stress đã chứ...
-Diệp Lạc.! Mang vở lên cho thày.
Gì chứ.. có nghe nhầm ko vậy.@ Bây giờ mà nói là em làm mất tập đề nên ko biết hỏi ai có ngu ngốc quá không?? Hay nói em bị ốm chưa kịp làm bài...ng
-Em có nghe thấy gì không vậy? Mang lên,Nhanh!
Đang loay hoay không biết làm thế nào , đột nhiên có quyển vở bay xuống mặt bàn- của kẻ phiền phức đây mà,
-Lên đi, ko lẽ cậu định để thày lôi lên mới chịu à.
- Nhưng tớ chưa làm...
- Vậy mới phải cầm vật thể lạ này lên, yên tâm chưa ghi tên đâu. Yên tâm hơn nữa là chắc chắn đúng đấy.
- Thày mà gọi thêm cậu nữa là đi đời cả 2 đấy
- Không sao, con trai mà =))
...
-Diệp Lạc, em làm tốt lắm, lần sau cố gắng trình bày đẹp chút nha, con gái mà cẩu thả quá.
-Vâng ạ. Em cảm ơn thày.
Mặt đỏ bừng lao về chỗ ngồi, đang tính đưa trả quyển vở kèm câu cảm ơn thì..
-Minh Nhật, người chốt hạ trong buổi kiểm tra vở hôm nay, mang lên cho thày kiểm tra rồi cho cả lớp nghỉ đến cuối giờ. Thày có chút việc. Nhanh nào em.
Thôi xongggg. Đúng là thế nào cũng có cảnh như vậy mà, biết làm sao giờ.. @.@
-Thưa thày vừa rồi gia đình em có chút việc riêng, em phải theo gia đình vào Nam nên chưa có thời gian làm ạ. Em xin lỗi thày.
- Ngồi xuống, 0đ.
Cả lớp nhốn nháo ồn ào.
"Cạch, cạch"
- Trật tự đi, các em không phục ở chỗ nào.
Vừa hay đang cảm thấy tội lỗi đầy mình, nó liền đứng bật dậy lên tiếng bênh vực cho ân nhân.
- Thưa thày, bạn ấy phải đi xa như vậy chắc là việc quan trọng lắm, thày có thể xem xét mà khoan cho bạn ấy điểm được không ạ.
- Không được, các em không thể khiến tôi thay đổi quyết định được đâu, tôi đã ghi sổ rồi, hơn nữa không thể chỉ cần một lí do hợp lí thì có thể chối bỏ trách nhiệm được, khi bản thân đã xác định làm chuyện gì thì phải biết tự mình chịu trách nhiệm cho hành vi đó. Nếu muốn gỡ điểm vẫn còn nhiều cơ hội.
Vậy thôi, cả lớp không cần nói nhiều, thày có chút việc. Lớp trưởng tự quản lớp.
-Dạ.
Áy náy chất chồng áy náy, huhu, hay là khai thật với thày nhỉ, người 0đ phải là mình, mình phải chịu trách nhiệm. Đang định đuổi theo thaỳ giải thích, thì bị ai đó giữ lại.
-Đi đâu vậy "heo"
- Gì vậy trời,@ @. Không phải việc của cậu.
- Gì chứ, có ai trên đời đối xử với ân nhân như vậy không?? Có không??
Hắn dứ dứ mặt vào nó, nhìn phát bực.
- Tôi định đi theo thày giải thích đây.
- Cậu nghĩ kĩ chưa, như vậy sẽ lại lớn chuyện hơn thôi,lại còn mang thêm tội lừa dối thày cô nữa.. coi như cậu nợ tớ một ân tình đi. Hehe.
- Tớ không quen mắc nợ người khác.
- Thôi nào, tớ chứ ai mà người khác :))
- Tớ với cậu thân thiết như vậy từ khi nào thế. Hơ
- Từ lúc cậu cầm quyển vở lên bảng đó. Haha
- Vậy thì t lại càng phải nói với thày.
- Ấy thôi, làm gì mà nóng vậy. Hay là cậu mời tớ đi ăn gì đi, coi như huề. :))
Hơi do dự, vì không biết phải làm sao, thì ca xuất hiện.
-Có chuyện gì vậy Cún
- Cún á, ai là cún. Haha.
- Ở đây ngoài em gái tôi thì chả lẽ lại là cậu, muốn gọi thế không. Từ nay về sau sẽ gọi cậu đều đều.
- Thôi, cho xin. Đàn bà bỏ xừ... Cơ mà dễ thương đâyý.haha
- Không có gì đâu ca, em tự giải quyêt được.
Tên bàn trên đáng ghét, đã không muốn rồi hắn còn nói hết cho caca nghe, hết bị lương tâm dằn vặt, lại bị tên anh trai càm ràm, rồi mà còn dọa mách mẹ nữa chắc chết quá.
- Ok, quyết định vậy đi.
- Gì vậy 2 má, quyết định gì mà tui lại không biết mà đã thông qua vậy chớ.
- Thì quyết chiều nay em mời anh với Nhật đi ăn chè, coi như xí xóa.
- Tại sao lại là anh với Nhật. Em đâu có nợ gì anh đâu. Hic
- Ừ nhỉ. Không nợ. Vậy thôi về mách mẹ, mẹ không cho đi chơi luôn cho thích. Nhỉ.
Huhu, sao một phút nông nổi để thành ra thê thảm như vầy nè, lười không những là bệnh nguy hại, mà còn là tội đồ nữa. Huhu
- Thôi được rồi, mỗi người một cốc thôi đấy. Không có tiền mà mời nhiều đâu.
- Ok. Thế hẹn ở quán Bà Tám he. 2h. Ok
Cái gì mà hào hứng vậy nữa, làm như đáng ăn mừng lắm. Hic
Những tiết sau dài lê thê, mãi mới hết một buổi sáng, mà điều đáng ghét nhất là tự dưng lại đi mắc nợ cái tên bàn trên. Thật là hậm hực mà. &#%#
...
Lần nào cũng vậy, lớp mình lúc nào cũng lề mề, xe chả chịu lấy, cứ buôn dưa chán chê quên ngày tháng, xong còn đợi nhau, thành ra lúc nào cũng ra muộn nhất trường.
- Ca ơi lại về sau cùng nữa rồi.
- Đi sau cũng hay mà, được nhìn hết mọi người, từng người, từng người một, không phải là bị bỏ lại, mà tình nguyện ở phiá sau.
- khiếp! Ca đừng có triết lí thế, nguy hiểm lắm.
- Thôi, đói rồi, cầm cặp cho anh. Về thôi :))
- yes, thưa caca. =))
- Mà chiều hẹn Nhật mấy giờ vậy?
- Em không biết, đã thống nhất giờ đâu. Lát ca gọi cho hắn rồi hẹn giờ đi. Ok
- ừ. Mà hình như hắn có ý gì hay sao ấy, hay là hắn thíc Cún nhỉ. A nghi lắm
- không có đâu, mới quen thân, thích là cái gì chứ.
- Ừ, con nít không hà. =))
- Thôi nhanh đi ca ơi, dạ dày em biểu tình rồi.
- Em đổi vị trí cho anh đi, mệt chết đi được ý
- Gọi em là Tỉ đi rồi em chở Ca cho. Haha
- Vậy thôi, bám chắc vào. Siêu xe đi đây.
- Ahaaaaaaa. Từ từ thôi ca ơi..
......
2h chiều..
- Bà Tám ơi cho con 3 cốc chè, làm trước cho con 2 cốc 1 cốc đỗ đen ít đường và 1 cốc thập cẩm nhiều đường ạ. Cốc còn laị đợi bạn con đến con goik ạ.
Ca rất ít ăn đường, nhưng chs lại rất thích đi ăn chè với nó, chỉ ăn chè đỗ đen và yêu cầu cho ít đường.
Mọi thứ đồ của ca toàn gam màu tối, mà đến sở thích ăn chè cũng tối màu nữa, lại chè đỗ đen. @ +#&$.
Tôi thì lại toàn đồ màu trắng, thích đồ ngọt, đồ ăn càng nhiều sắc màu càng hấp dẫn. ^^
...
- Chè của 2 đứa đây.
- Dạ. Con cảm ơn
- Ca gọi cho Nhật xem sắp đến chưa? Sao lâu quá vậy.
-Kia rồi, vừa nhắc Tào Tháo, đến luôn.
- Hello, sr tui đến muộn. Hai người gọi đồ cho tui chưa vậy.
- Không biết ông thích loại nào, nên tự gọi đi. Nhớ là chỉ 1 cốc chè thui đó.
- Gì chứ. Chưa ăn đã nói vậy rồi, có ai đối xử với ân nhân vậy không ??
- Thôi được rồi, gọi đi . hzmmmm
- U ơi cho con 1 cốc chè, loại nào cũng đc ạ =)))
- Đây, có ngay đây rồi.
...
- Bà Cún, sao cắm mặt vào ăn hoài vậy.
-Sặc. Ai cho ông gọi thế chứ, tên đó mỗi ca được gọi tui ở trường thui. Hmm
- Đáng yêu mà.Tui cứ gọi. Hehe
- Không được. Ông mà gọi nữa tui nghỉ chơi biết chưa???
- Không..^^
- Thôi được rồi 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Ăn nhanh còn về.
- Tui còn chưa ăn được nửa cốc ông ơi, đi ăn chứ có đi hành đâu mà ăn nhanh làm gì. Với cả tui còn ăn thêm cốc nữa. Haha
- Cốc nữa tự đi mà trả tiền he, anh em tui về trước.Ô kế
- Bà quá đáng thế, đến miếng ăn cũng keo. Hic
- Chứ để ông ăn hết cái quán này thì tui sống bằng gì. Hứ. Mà tướng ông cũng tiềm năng lắm. Haha
- Nài, xin lỗi nhá. Tui hơi bị hot đấy, đầy em xếp hàng làm quen tui còn không ưng kìa, đừng nói tui béo nha.
- Đâu ai nói béo đâu, chỉ nói tướng giống bác Trư thui. Ahihi.
- Bà được lắm. Hừm...
- Mệt với 2 đứa bay qúa. T ra đây để nghe tụi bay tám à. Xàm quá. Ăn đê.
- Ê mấy đứa, đi ăn trốn tụi này hử
- Ơ Nhiên, Thu 2 bà đi đâu vậy
- Vào quán chè tất nhiên ăn chè rùi, bà tào lao quá.Mà sao đi mảnh không rủ tụi tui vaayn.
- Thì vụ hồi sáng đó, haizz, đây gọi là làm ơn mà chỉ mong ng khác trả ơn. Haizz. Buồn cho một thế hệ.
- Ê bà Cún, bà nói oan cho người có tội rồi đó, lần sau sẽ không giup bà nữa.
- Tui cần chắc, có đứa đưa vở nài nỉ mãi tui mới cầm cho. Haha
- Diệp Lạc ơi, cái tên Cún đáng yêu đó, từ giờ tụi t sẽ gọi là Cún. Hehe.
- Cún ơi, cún à.. :D
- Dẹp đi tụi bay, con nít lắm. Hic.
- Không . quyết định vậy đi Cún. Bọn t thích. Ahihi
- Thôi bọn mình ăn nhanh xong rùi về đi, t còn chở Cún đi mua mấy quyên sách nữa.
Lão Phong im ỉm nãy giờ mới lên tiếng, phá hỏng bầu không khí huyên nào lũ tiểu yêu gây ra.
- Mấy khi đông đủ như này, hay tụi mình đi cùng đi, đi mua sách rồi đạp xe đi dạo chút cho thoải mái. Nhé.!
-Nhất trí, đằng nào bọn tui cũng rảnh.
Hai con bạn chết tiệt, đúng là rảnh thật mà, thấy vui thì cấm có chừa.
- vậy đi chút rồi về nhé, không mẹ tui lại mắng .
- Nhất trí. :D
Đi mua sách thì ít mà thấy tụi nó quậy là chủ yếu, vào hiệu sách mà nô đùa cười nói quá khích khiến chị nhân viên nhắc nhở mấy lần, đi với tụi này đúng là mất mặt quá mà.
Mình thích đọc sách từ nhỏ, ngày bé thấy quyển sách gì của ông nội là lấy đọc ngấu nghiến, cho dù nội dung không hiểu mấy, kể cả mấy quyển viết về lịch sử, mà mãi đến khi lớn lên mình cũng không hiểu nổi tại sao lại có thể đọc được nó.Bây giờ nếu nói đến sách để thích thì chỉ có thể là tiểu thuyết hoặc mấy quyển sách kĩ năng sống, hoặc là báo hoa, hoặc truyện thôi. Chứ mấy cuốn dã sử, hay chính trị gì đó thì chỉ nhìn thôi đã cảm giác sợ rồi ..
Gần đây đang đọc một quyển truyện
noí về những năm tháng thanh xuân thời cấp 3, Có tên là điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Chợt nhìn sang lũ bạn thân, bỗng dưng cảm thấy nhất định phải trân quý tụi nó. Nhất định..
Rời khỏi hiệu sách, mấy đứa rủ nhau đạp xe dọc con đường quen thuộc vẫn đi học về, hai bên đường là hàng bạch đàn xanh mướt, phia dưới là đầm sen , dù đang cuối vụ nhưng vẫn thoang thoảng hương sen đâu đây, quyện vào gió, khiến tâm hồn tự nhiên thấy khoan khoái lạ thường..
Ngồi sau xe anh tha hồ mà thả hồn theo mây gió, thiết nghĩ điều nhỏ nhặt này cũng là một loại hạnh phúc...
-Em nghĩ gì nãy giờ thế
- E đang nghĩ được làm e gái bé nhỏ của hotboy thật là hạnh phúc quá đi..
- Vậy nhất định phải trân trọng, nâng niu a biết chưa?? ^°^
- Gì mà gớm vậy ca. He
- Hai ông bà này làm gì cứ như tình nhân vậy trời...
- Vậy cũng nhìn ra hả?? Tình nhân từ trong bụng mẹ đó. Haha
- Hết thuốc với m . @&#
- Cún ơi, Nhật về trước đây. Gặp Cún sau he
Cái gì vậy trời, tên này nhây quá rồi, dám gọi thân mật thế cơ.
- Này từ mai cấm có gọi thế nghe chưa ?? Hứ
- Hai đứa bay dám thân mật với nhau mà chưa thông qua bọn t nhá, càng ngày càng được lắm đó nha.
- Thu ơi từ giờ t với m ra dìa rùi đó, nó lúc nào cũng có 2 hot boy rùi, cần gì chúng ta đâu. Ahuhu
- Hai con dở này, liên thiên gì chứ. Hic
- Lại chẳng thế à, Lại còn Cún ơi, Cún à, bọn t mà gọi m ko nhảy dựng lên mới lạ đó
- Từ mai mình cũng gọi nó là cún đi Nhiên à
- Antuee. Không được...
- Từ chối vô hiệu. Haha. Thôi bọn t về trước đây . bye bye. Bye Phong nha...
- Ừm. Mai gặp . :))
- Haxxxxxzzzz. Chết mất thôi. Lớn thế này còn Cún cún cái gì chứ. Tại ca tất đấy. Hic
- Kệ chứ, a thấy dễ thương mà, toàn ng yêu quý em mới gọi em thế chứ. Hi
- không , e ko thích, từ giờ ca cũng đừng gọi vậy đi.
- Yêu cầu vô hiệu. Haha._Thôi bám chặt vào bớt càm ràm đi cún con.
Haha
- Ca, về nhà e méc mẹ cho coi.
....
Mình mãi mãi ở phía sau, mãi mãi lặng lẽ như vậy.
Giá một lần được ngồi sau xe a ấy, giá một lần được cái cảm giác cưng chiều nâng niu kia, giá một lần được quan tâm chăm sóc, mọi thứ có lẽ sẽ không khó khăn như lúc này...
....
ùng7h..
- Ca ơi nhanh không sắp muộn học bây giờ.
- Không nhanh được, lại lỡ đâm vào người khác như lần trước rồi sao.
- hic. E đã bảo muốn đi sớm một chút rồi. Ca còn bắt ăn sáng làm gì nữa không biết.
- Thôi im lặng ngồi sau thưởng thức đi, vãn sớm mà, anh chỉnh đồng hồ nhanh 10p đó. Hahah
- Thật chứ, thảo nào nãy giờ thấy đường thưa người. Em tưởng muộn .
- Anh đax bao giờ để em phải muộn chưa nào. Yên tâm đi ;)
- Cũng đúng, mới có hơn 10 năm , sau này chưa biết được . henh
Từ hồi mầm non, ca và tôi vẫn luôn học chung lớp, chưa khi nào tách rời,
Còn nhớ hồi mầm non cả hai có trốn học đi chơi, bị cô bắt được mách bố mẹ, 2 ae bị ăn một trận đòn no nê, vẫn nhớ Ca là người đỡ hộ t mấy nhát roi từ mẹ. Ca vẫn luôn như thế, ấm áp, yêu thương tôi hết mực. Sau này biết đi xe, Ca luôn chở t đi học, đúng là cho dù nắng hay mưa, vẫn không hề để t muộn học... Nhiều lúc trộm nghĩ, cuộc sống mà ko có ca sẽ như thế nào nhỉ?? Thật không dám tưởng tượng xa hơn. @
**
- Sao tự dưng ca đi nhanh vậy..
- Anh vừa thấy cái bạn mà lần trước mình đâm phải, định lên hỏi xem bạn ấy còn đau không? Nhưng đâu mất hút rồi.
- Kì nha, chưa bao giờ thấy ca quan tâm 1 ai như thế đâu ha
- Thì mình có lỗi trc, cũng áy náy.
Mà cũng lạ, sao thấy bạn ấy ngã, a thấy đau giống như Cún của a bị ngã vậy. Rất khó chịu.
- Thì chắc tại bạn ấy cũng nhỏ nhắn dễ thương như e vầy nè. :P
- Nhỏ nhắn thì đúng, dễ thương cũng đúng, nhưng chắc không như em . =)
Thôi cầm cặp lên lớp trc đi, a đi cất xe.
- Tuân lệnh đại ca ^°^
***
-Ê Cún, nay sao đi một mình vây.? ""
- Tui đã bảo không thích gọi Cún rồi, sao lầy quá vậy.
- Kệ. Tui thích. Haha
- Lát tui mách đca tui cho xem.
- Thôi nào, chưa ăn gì đúng không?? Đi xuống canteen đi, còn sớm mà.
- Chắc lát nữa a Phong mang cho tui. Ông cứ đi trc đi.
- Okie. Vậy tui đi đây.
Nói đến bữa sáng, ngày nào ca cũng dậy sớm chuẩn bị cho nó, không thì đến trường sẽ mua đồ ăn cho nó, chưa khi nào để nó đói cả, thiết nghĩ cần gì người yêu, trên đời này, có Ca là đủ rồi. :))
Mà sao ca lâu lên lớp quá vậy, lẽ ra giờ này đi mua đồ ăn cũng về rồi chứ. Hay có chuyện gì??
Nghĩ rồi đứng dậy đi tìm luôn, ra lán xe không thấy, xuống cangteen cũng không luôn.Ca đi đâu được chứ. Hic
- Ê, đói quá mò xuống đây luôn hả,đi lên lớp đi, tui mua bánh cho rùi nè..
- Tui đang tìm a Phong, ông có thấy đâu không??
- À, tui vừa thấy đi với con nhỏ nào ý, cũng dễ thương lắm. :)) . Bồ mới nó hả, sao k thấy khoe gì vậy chài.
- Tui có biết đâu, chỉ là trước giờ chưa bao giờ ca quên mang đồ ăn cho tui, cho dù có chuyện gì đi nữa. Hic..
Tự dưng thấy mất mát quá, cảm giác như mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.. cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ là ca đi với bạn khác thui mà, có gì đâu, mình đâu thể là cái đuôi mãi được chứ.
- Này, có lên lớp không? Nguội hết bánh bây giờ.
-Lên chứ, đói lắm luôn rồi nè.
Êu. Sanwich à. Ngon thế, ngoài ca ra ko ai mua đúng loại tui thích đâu nha.. haha. Let's go..
- Ừa. Nhớ trả tiền là được. Ahihi
Thật ra được nhìn cậu ăn là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi Cún à, cậu biết không?? Chắc cậu không. :)
- Biết mà, nhưng hôm nay không có , để mai mua lại nhá. Okie.
- Đùa. Có cần sòng phẳng vậy không?
Nhuưng mà tui thích cái tính này của bà đó. Mai nha. Hehe.
- Ừ. T quên thì đừng có nhắc he. Haha
- Cùy. @@.Thôi ăn đi Cún ^°^p
Đúng là khi có tình cảm đặc biệt với một ai đó, sẽ tìm đủ mọi cách, dù cho có lộ liễu, lố bịch, hay khờ dại cỡ nào, cũng nhất định sẽ tận dụng mọi cơ hội chỉ là được thân hơn với họ một chút, một chút thôi . :))
Reng**reng**
Vào lớp rồi mà ca vẫn chưa thấy đâu nhỉ.Thật sự ng đó quan trọng vậy sao, quan trọng hơn Cún sao. Đau lòng quá man.. A đây rồi, cuối cùng cũng chịu về rồi
- A xin lỗi, để cún đợi rồi, a mua bánh rồi đây, Cún để ra chơi ăn đi không đói.
- Em ăn rồi ca à, vừa nãy đi tìm a, gặp Nhật mua cho e rồi. ..
- Ừm vậy thôi.
Ra là em gái lớn rồi,sẽ có người khác bảo vệ che chở em, quan tâm em hơn a trai rồi, sẽ có lúc không cần a trai nữa, sắp rồi, có lẽ sắp rồi, nhưng thật không đành mà...
-Ca! Nghĩ gì thế, e hỏi ca vừa gặp ai mà sao ca đơ ng ra vậy.??
- Đâu có, nãy a gặp cái bạn lucs sáng mình đuổi theo đó, có đứng hỏi thăm 1 chút, vậy mà đã vào lớp. Thì ra bạn ấy bằng tuổi mình học lớp 10A5.
- Vậy ạ , ca hỏi được có nhiêu đó mà hết giờ á?
- À bạn ấy tên Nguyễn Minh Thu. Lớp trưởng A5, với cả a cứ thấy quen quen sao ấy, nên nói chuyện hợp gu cực
- Hay ca bồ kết bạn ấy rồi cũng nên
- không có đâu nha, ko hề có cảm xúc yêu đương gì ở đây nhá.
- Ai biêt! Thôi về chỗ đi, thày lên kìa!
***
Rồi sẽ có một ngày, ai đó sẽ ở vị trí của em, sẽ dính lấy ca cả ngày không buông, sẽ mè nheo nũng nịu, sẽ được nhận từ ca những cử chỉ yêu thương chân thành, thậm chí còn được nhận thứ tình cảm đặc biệt mà chỉ 2 người mới có, nó hơn cả tình thân, đó là tình yêu.. rất nhanh, rất nhanh thôi, em sẽ là kẻ ngoài cuộc không hơn không kém, đó chính là cái giá của sự trưởng thành..Chẳng có gì là mãi mãi..
***
- Cún ơi làm giúp tui bài này với
- Sao lại là tui
- Nếu không là Cún thì cũng không là ai khác
- Sao tui nghe có mùi ngôn tình ở đâi đó quanh đây...
Hắn mang cái bộ mặt nũng nịu mè nheo ra hòng gì ở đây. Hmm. Tui không có dễ dãi, nhất định không được dại trai.. lần đầu đỏ mặt vì một đứa bạn khác giới..
- Đi mà Cún, đi mà..
Lát mua oomai cho, thích ăn bằng nào cũng được hết. Ô cê
- Thật hả? Đưa đây nhanh ko tui đổi ý bây giờ.
Đúng, tui không dại trai, chắc chắn không dại trai, nhưng t không cưỡng laị được sức hấp dẫn của omai. ""
Haha. Ngon mà. Cungx đáng.
- Xongg. 2 hộp oomai mơ loaị to. Ô cê.
;))
- Đơn giản. Nài. 3 hộp luôn
- Gì cơ, có sẵn luôn.Yêu thế cơ chứ. :))
Đừng nói là có ý đồ gì với tui nha :))
- không có đâu cưng, vừa nãy có fangirl tặng đấy, nhưng tui không thích.nên..
- Thôi, túm lại là, mình xin... haha
- Ờ.. :|
Giá một lần cô ấy hiểu được ý đồ của mình, giá một lần trái tim cô ấy rung động vì những hành động nhỏ của mình thì tốt quá, giá như 3 năm ngắn ngủi này, được làm tấm lá chắn cho cô ấy, mãi bảo vệ cô ấy.. mãi mãi.
****
Khoảng thời gian này có thể coi là hạnh phúc được không??
Ngày ngày đến lớp, cùng chúng bạn học tập, vui đùa, bày trò quậy phá, xung quanh tôi lúc nào cũng đầy ắp những yêu thương, có 2 con bạn cùng bàn thân thiết, thằng bàn trên hơi phiền ,nhưng đáng yêu.. có cả anh trai luôn ở phía sau dõi theo nưaz... Chưa hề biết cảm giác lạc lõng là gì cả. Liệu có phải là một thiếu sót không??
**
- Ê Cún, tao với cái Thu vừa tia được một hot boy lớp A8 nhá, ngay dưới lớp mình luôn. Hỏi đc cả profile luôn rồi m.
- Rồi sao? Hai đứa m đang tranh nhau af. ;))
- Đâu có. T có ng trong lòng rồi, chỉ cái Thu nó cảm nặng quá thôi.
- Tao đâu có đâu. Ai bảo cậu ấy dễ thương thế làm gì.??
- Đâu. Cho xem cái profile xem.
- Nè. Cậu ấy tên Lê Minh Tuấn, cao hẳn 1m 75 , đội tuyển hsg Sinh của truowngf đấy. Nhà giàu nữa chứ. Không hiểu sao học lớp cơ bản nhỉ??
- Biết đâu bất ngờ vợ con cậu ta học lớp đó rồi sao??
- Gig vậy má, trai tân đó
- Tao chỉ nói nghĩa bóng thui. M dungd là.. Thế đã điều tra xem nó có ny hay chưa?
- Nghe thằng Khoa lớp mình nói thì chưa. Thằng Khoa bạn thân của cậu ấy mà.
- Sao mà lại để ý hắn vậy. Thế xin số chưa??
- Thì hôm bữa t có kể về một thằng cha mất lịch sự đó, nó đâm vào t xong không xin lỗi, dắt xe đi thẳng, để lại t bơ vơ trước bao ánh nhìn , hận là không có cái lỗ nào để chui luôn xuống cho xong.T chỉ kịp nhớ cái tên vs lớp trên phù hiệu. Đến sáng nay, lúc ăn oomai m cho , t với cái Nhiên cứ vô tư xả rác xuống, ai ngờ lúc nó nhìn lên bọn t nhìn xuống thấy trai đẹp hét ầm lên, rồi nó đi vào lớp. Cũng không thái độ gì. Đẹp trai quá t cũng không chấp vụ trc nữa. Chắc là duyên đó m . haha
- Đồ dại trai, thế xin được số thì m định nói gì.
- Nào có xin được đâu. Hắn không dùng điện thoại.
- What?? Nhà giàu cơ mà..
- Nghe nói bố mẹ ko cho. Với lại cũng không thích
- Thế giờ làm sao? Xuống trực tiếp ko ngại à.
- Tao với m sẽ làm bồ câu đưa thư giúp nó chứ Cún. ?
- Nghe có vẻ vui đấy. Hehe. M soạn hết nỗi lòng của m ra giấy đi. Bọn tao sẽ vậm chuyển cho m. Hehe
- Đúng là ce tốt. Love u all. ^°^
Nhờ có phi vụ này mà 3 đứa lại có trò mới để nghịch, có lí do mới để khăng khít hơn.
Cả Thu và Nhiên đều có đối tượng để thích rồi, cho dù là đơn phương thì cũng có nơi để gửi gắm tình cảm. Còn nó, nó có ai ?? 1 nhịp lạc lõng xuâts hiện thoáng qua rồi biến mất ngay tức khắc...
Sao phải yêu đương làm gì trong khi nó có ông anh trai chiều chộng nó như thế, một cậu trai vạn người mê..
Lại cả một tên bạn thân hơi phiền, nhưng đẹp trai học giỏi, trên hết là rất tốt với nó, có khác gì soái ca ngôn tình đâu chứ, chẳng cần gì người yêu. Lúc chia tay lại mất công buồn tủi..
***
Thời tiết hôm nay thật thất thường, chẳng khác gì tính cách của các nàng vào "mùa dâu", sáng ra còn rạng rõ là
thế, tươi xanh là thế, ấy vậy mà loáng cái đã âm u xầm xì như chuẩn bị trút hết " bực dọc" xuống thế gian..
Tôi ghét mưa kinh khủng, vì mưa buồn lắm, cảm giác không những người sẽ ướt sũng nếu gặp mưa, àm thậm chí tinh thần còn bị úng nước trì trệ, nói chung là bỗng nhiên chán mà không có lí do.@&$&#
5 tiết học trôi qua cái vèo, hôm nay thật lơ đễnh, đầu óc để đâu không rõ, thật sự hôm nay đi học mất công rồi, ngồi mà chỉ mau mau muốn về, ở trên lớp mà đầu óc cứ nghĩ được về nhà, được nằm trên cái giường yêu thích, ôm con doraemon thần thánh, haizzz... giờ mới phát hiện , đây cũng được coi là một loại hạnh phúc .. loại hạnh phúc ảo ở thực taị. =)))
- Hôm nay em làm sao thế, ốm sao? Cả buổi cứ như người mất hồn vậy.
- Em cungx không biết nữa ca ạ, tâm trạng cứ thế dài thượt ra. Huhu
Có ai hiểu được tụi con gái chứ, tâm trạng còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết, thất thường khó hiểu..
- Hay lại đau bụng à. Có cần giúp gì không??
- Trời đất. !! Không đâu ca ơi, sao ca lại nhạy cảm thế chứ!??
- Ơ hay con bé này, anh trai quan tâm vậy có gì đâu?? Haizz. Đúng là em gái lớn rồi. @
- Haizz. Thôi nhanh lên ca ơi, em đói rồi...
Mùi hương quen thuộc này bao năm nay không biết chán, là mùi đặc trưng của anh trai, quyện lẫn mùi mồ hôi vì mỗi lần đều phải chở cô em gái phiền phức ở phía sau, lần nào cũng cảm thấy may mắn vì trong đời luôn có sự hiện thân cuả soái ca đằng trước, hạnh phúc lắm...
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro