Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Phần2

 Sau khi làm hết động tác của một ngày mới như là: đánh răng, thể dục,... thì tôi bắt đầu nhận ra rằng tại sao tôi lại không chạm được đến phần kí ức đã mất của tôi. Vì nó muốn bảo về tôi? Mà nếu thế thì bảo vệ tôi khỏi thứ gì cơ chứ? (Roẹt Roẹt) Â...! THÔI BỎ ĐI! TAO MỆT MÀY LẮM RỒI!

                                                                                  HỒI SAU

 Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên, không đi học thế là tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió để bình tĩnh đi phần nào, thế là tôi quyết định ra công viên đến một cái ghế đá, tôi ngồi xuống nhìn lên bầu trời thấy mây thật xanh gió thổi nhẹ, là khí hậu tôi thích nhất ở mùa thu. Nhưng tôi lại có một cảm giác gì đó rất chi lạ thường, nó rất mạnh mẽ, tôi bắt đầu thở mạnh, tim tôi bắt đầu nhói hơn...(Ư...! hà hà ) thế là tôi quyết định đi về nhưng khi đứng dậy tôi lại có một cảm giác gì đó rất là lại... như thể nó đang thôi thúc tôi đi đâu đó... (soẹt soẹt!!) Tôi gục xuống một cách bất lực, tôi nghĩ lại gì nữa đây. Một dòng kí ức lạ thường chạy ngang qua... một số hình ảnh tưởng như mơ nhưng không phải... Vì tôi tin những gì đang xảy ra trong đầu tôi do cuộc tai nạn ấy.Tôi liền bỏ qua những cảm xúc đau đớn ấy rồi tôi bắt đôi chân tôi đứng dậy và chạy, chạy đi những nơi mà cảm xúc tôi có nhiều nhất, chạy đi những nơi mà kí ức nói với tôi.Một dòng kí ức lạ thường chạy ngang qua... một số hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong mơ nhưng không phải... Đó là một cô gái đang nằm trên đất... và có rất nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình thế này. Tôi hét lên:" A...! Cô ấy... cô ấy CHẾT RỒI Ư!! KHÔNG THỂ NÀO! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!". Ngay lúc đó có một bàn tay của một người lạ đi đường nắm chặt với tâm trạng rất lo lắng:" Này!!! Cậu không sao chứ?". Tôi đáp:" Dạ! Không sao ạ!". Chuyện gì thế này nó rất thật dù chỉ là kí ức mà thôi.Mà lúc ấy mình coi lúc đó là mấy giờ vậy ta? Mình có coi không? Nhớ đi nào... Lúc ấy tôi mới nhớ lúc đó trên tháp đồng hồ là 5h59' sắp 6h. thế là tôi nhìn lại đồng hồ trên tay mình, lúc đó là 5h30' không thể nào vậy là đó không phải kí ức ư? Đùa! Không thể nào! Nhưng tôi phải hết sức bình tĩnh mới được mà chỗ ấy là chỗ nào vậy. Con hẻm, góc phố, sau tiệm hoa ấy ư... Vậy cô bán hoa... sẽ chết ư? Tôi chạy một mạch thật nhanh hết sức có thể... Nhưng khi gần đến thì lúc đó đã... 6h! Tôi lại chạy thật nhanh vừa chạy tôi vừa cầu rằng sẽ không có chuyện gì... Và khi đến nơi mọi chuyện đã quá muộn vì bọn họ đã giết cô ấy rồi, và lúc đó tôi nhìn lại đồng hồ thì tôi đã tới muộn 30'. Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy và khóc.Và tự trách mình vì đã đến kịp để ngăn chuyện này. Dù biết chuyện này đã xảy ra nhưng có lẽ tôi cố chối bỏ sự thật dù cô ấy có nằm không nói lời nào, nhưng tôi vẫn nói những lời xem như chẳng có chuyện gì xảy ra:" Này cô ơi, cô... cô dậy đi cô...(tôi lay lay người) ngoài này lạnh lắm cô ơi... Xin cô mà... Làm ơn...(A.....!) Tôi cố lấy lại mình thật nhanh rồi tôi đứng dậy ra tiệm lấy một cánh hoa hồng trắng để lên người cô ấy và gọi điện thoại cho bệnh viện và công an. Sau vụ đấy tôi đã rất sốc và có thể nói là tôi bỏ ăn bỏ ngủ rất nhiều ngày, và trong những ngày ấy tôi cũng bị cảnh sát tra khảo rất nhiều. Nhưng tôi đã đồng ý điều kiện của cảnh sát đó là:" Xin cậu hãy giúp chúng tôi! Xin cậu!"-" Ờ". Thế là một khi lại có các dòng kí ức nào đó tôi phải nói cảnh sát và tìm tên hung thủ đã giết người. "TÔI SẼ BẮT HẮN TRẢ GIÁ!". Tôi Hứa đó! Tôi sẽ bảo vệ những người không may bị giết hại. Có hôm kia, có một người hỏi tôi:Sau này cậu quyết định làm gì? Hồi đó tôi chưa có câu trả lời nhưng giờ đây tôi đã có, đó chính là: BẢO VỀ NHỮNG NGƯỜI DÂN VÔ TỘI.

                                                                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018