Kí Ức Phần 1
Mỗi lần tôi cứ nghĩ về nó thì... có một bức tường cản lại mọi sự cố gắng của tôi về kí ức ấy. Vì sao chứ... vì sao tôi lại không được nhớ về nó, kí ức ấy... tôi chỉ muốn tìm chính bản thân mình mà thôi mà. (HAY LÀ! CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG VỤ TAI NẠN ĐÓ Ư! A...! Không... Chết tiệt chẳng nhớ gì hết... bực thật. Nhưng mà tại sao cứ mỗi lần cố nhớ, là trái tim mình... đập nhanh... và nhói...thế này, dù không hiểu nhưng mà mỗi khi đêm về tôi lại nằm mơ về một hình bóng thân quen đến lạ thường. Bàn tay tôi chưa kịp níu lấy bàn tay nhỏ nhắn, mà đầy sự hy vọng đó... thì đã, nghe thấy tiếng báo quen thuộc... nó đã thôi thúc tôi dậy, khi mở mắt ra ánh sáng đã rọi vô mắt và khắp căn phòng nhỏ này, tôi cứ nghĩ :" Sáng rồi ư? Cô ấy là ai? tại sao tôi lại khóc? Cảm giác này... thật là khó hiểu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro