Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Cái này là kí ức của bản thân mình! Mình sợ mình không ghi lại ở đâu đó có lẽ mình sẽ quên mất đi viên kẹo này. Một viên kẹo ngọt đã đóng bụi nhiều năm nhưng khi nếm lại mùi vị vẫn như lúc ban đầu rất ngọt, vô cùng ngọt!
Ừm có lẽ là ngày chủ nhật của nhiều năm trước ( khoảng chừng 10 năm gì đó). Có một con nhóc được đi chơi do trường tiếng anh của nhóc ấy tổ chức. Vì lý do còn nhỏ nên cô nhóc ấy đi chơi chỉ được ba cho cầm theo 10 ngàn không hơn a (T^T). Lúc tới nơi, con nhóc ấy được phân tổ với một anh học chung lớp ( Vì trường tiếng anh xếp lớp theo kiến thức không phân theo tuổi nha) mà điều con nhóc ấy càng không ngờ tới là cả chuyến đi này người chăm lo cho mình lại là người đàn anh đó. Hết thời gian chơi chung tới thời gian tự do mọi người được tản ra chơi hết giờ thì tập trung lại. Lúc đến khu trò chơi vì số tiền có hạn nên cô bé ấy chỉ có thể chơi một trò không hơn. Không biết vì lý do gì đàn anh quay qua hỏi cô nhóc:
" Em có chơi không? "
Cô bé lủi thủi nhìn số tiền mà mình có trong tay lại ngước lên nhìn thấy mọi người đang chơi phía trước:
"Em cũng muốn chơi mà ba chỉ cho có nhiêu đây chỉ đủ chơi một trò thôi!"
Phía sau đó 2 anh em nói gì mình cũng không nhớ nổi chỉ nhớ là anh đã kéo mình cùng đi chơi với anh ấy hết thời gian tự do. Từ ngôi nhà kim tự tháp, thảm bay... Đều là anh chi trả cho mình. Kể cả khi tới thơi gian chơi ở công viên nước luôn là anh ở cạnh luôn đi chung với mình. Mặc dù bạn ở lớp tiếng anh anh của mình không ít bạn lớp khác cũng có nhưng cả một ngày đi chơi hôm đó mình đều đi với anh một bước cũng không rời.
Sau hôm đó mình với anh cũng thân hơn cứ tới lớp là tìm anh nói chuyện. Nhưng không lâu sau không biết lý do gì mà anh không đi học nữa, hỏi ra mới biết là anh nghỉ mất rồi...
Tới khi cô nhóc ấy học lớp 10 một lần nữa được nhìn thấy một người có nét giống với người đàn anh năm đó. Sau khi dò la mọi nguồn tin cô nhóc ấy biết được face của người đó. Không gì hơn chỉ biết không dám khẳng định cũng không dám hỏi vì bản thân đã quên mất tên người ta mất rồi. Chỉ nhớ được tên tiếng anh của đàn anh ngoài ra tên thật người đó không hề nhớ gì hết. Cuối cùng vì không có cản đảm nên cô nhóc năm nào cũng không dám ib hỏi anh, cũng không dám chắc kí ức kia có được người đó nhớ tới hay không,..... Hàng tá lý do được dựng lên.
Cho tới giờ mình vẫn chưa từng quên kí ức như viên kẹo đường ấy. Chỉ là lâu thật lâu mới nhớ lại một lần... Vì thế mình quyết định viết lại kí ức kẹo đường năm nào ấy lại. Vì sợ có lẽ viên kẹo ấy vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn không được nhớ tới. Vì sợ quên đi một viên kẹo đã đóng bụi bặm lâu ngày nên mình đã phải viết lại câu chuyện về viên kẹo ấy và đặt ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kì#ức