Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Em tưởng tình yêu của mình sẽ thay đổi được anh. Nhưng em đã lầm thù hận đã ăn sâu vào tâm trí của anh. Em không thể oán trách cha mẹ mình cũng không oán trách anh. Sau khi biết chuyện năm xưa em đã cười, cười thật lớn thì ra em trong lòng anh đáng giá như vậy. Năm năm, anh dùng năm năm lên kế hoạch trả thù từ lúc gặp anh khi còn là một cô sinh viên mới chập chững vào trường cho đến khi em tận mắt chứng kiến cảnh anh ân ái với người phụ nữ khác trên chiếc giường mà chúng ta từng mặn nồng với nhau. Lúc ấy như có ai đâm vào tim em vậy; khó thở lắm anh à. Muốn quay lưng lại và chạy thật xa nhưng sao chân em như mang gồng sắt không thể nào cử động được. Cho đến lúc kết thúc cuộc vui của mình anh mới nhận ra sự có mặt của em, không một chút hốt hoảng nào hay một lời giải thích gì anh chỉ cười nụ, cười ấy sao mà chói mắt đến vậy!! Anh chỉ từ tốn mặc quần áo bước qua tôi như một người xa lạ. Rồi đột nhiên tôi bỗng nghe được tiếng gì đó ngoài phòng khách tôi bước ra thì biết đó là cuộc hội thoại giữa anh và cha mẹ tôi. Cái chết của cha anh liên quan đến gia đình tôi thì tôi bỗng hiểu ra mọi thứ trước đây anh đối với tôi chỉ là giả dối. Dù biết tình yêu đó là giả nhưng sao tôi vẫn yêu anh, yêu anh một cách hèn mọn đến vậy. Sau đó tôi cố gắng yêu anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh hơn một chút chỉ mong bù đắp được phần nào tổn thương trong quá khứ. Dù biết mỗi lần anh quan tâm tôi đều có mục đích nhưng sao tôi vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Dù biết lọ thuốc bổ mà anh đưa tôi thật ra là thuốc tránh thai biết khi uống nhiều thì có thể ảnh hưởng đến cơ thể nhưng để anh yên lòng tôi vẫn uống hằng ngày. Cho dù mất đi khả năng sinh con nhưng nếu việc đó làm anh giảm đi phần nào nỗi thống hận trong lòng thì tôi vẫn mỉm cười mà làm. Hàng đêm thấy anh vui đùa bên các niềm vui mới mà tim tôi như bóp nghẹn nhưng vẫn phải tươi cười. Chỉ đến khi anh ngủ tôi mới dám ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn anh mà rơi nước mắt. Một tháng, hai tháng trôi qua rồi một hôm tôi tình cờ biết được ba mẹ tôi muốn gặp mặt anh. Đó là một hôm trời mưa, không lẽ ông trời cũng tiếc thương cho tôi chăng. Nơi gặp mặt là một bãi đất trống, có lẽ ba mẹ tôi đã biết chuyện gì đó nên mới hẹn anh. Tôi đứng khá xa nên không nghe rõ họ nói gì cộng thêm việc trời mưa làm tầm nhìn tôi không rõ lắm, bỗng tôi nghe tiếng cười lớn của anh và tôi thấy anh ném con dao về phía ba mẹ tôi. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, ba tôi lượm con dao lên đặt ngay cổ tay mình thì tôi chạy lại kịp và dựt cao dao lại. Dù bị thương chảy máu rất nhiều nhưng sao tôi không cảm thấy đau chút nào có lẽ nỗi đau trong tim mà hàng đêm tôi trải qua đã khiến tôi không còn cảm giác nữa. Ba mẹ tôi thì sốt ruột xem vết thương của tôi họ có nói gì đó nhưng sao tôi không nghe được tai tôi cứ oong oong còn anh đứng trước mặt tôi mà sao tôi cảm thấy xa xôi vậy. Tôi không muốn thấy thêm bất kì người thân nào của tôi bị tổn thương nữa: gia đình tôi và cả anh. " Phập" " Nếu anh hận gia đình em đến thế muốn mạng trả mạng thì anh lấy tạm mạng em đi. Ba mẹ em họ đã lớn rồi không thể làm gì được anh cả. Anh quyền thế ngập trời không cần vì mối thù này mà làm bẩn tay mình đâu. Em sống vậy cũng đủ rồi, một nhát này em không biết có chết không nhưng em mong anh tha cho họ". Sau đó tôi ngất đi. Ba tháng sau tôi tỉnh lại thì biết được khi đó sau khi tôi xỉu anh đã quay lưng đi không nói lời nào và sau đó anh dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi, ba mẹ tôi kịp thời đưa tôi đến bệnh viện do mất máu quá nhiều và chịu nhiều áp lực cộng thêm việc tôi không muốn tỉnh dậy mà tôi bị hôn mê sâu. Ba mẹ đưa tôi sang Mỹ định cư và tôi cũng bắt đầu tập cách quên dần anh. Nhưng mỗi khi trời mưa tôi lại bất chợt nhớ về đêm đó, trái tim tôi vẫn còn đau như ai cứa dao vào, tôi vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi lạnh đến chừng nào, nụ cười khinh miệt của anh khi tôi tự đâm mình. Nếu có ai hỏi có bao giờ tôi từng hối hận khi yêu anh không? Thì em sẽ không cần suy nghĩ mà nói:" Yêu anh em chưa bao giờ hối hận nhưng nếu có kiếp sau em không muốn tiếp tục yêu anh nữa, vì tình yêu của em luôn mang lại tổn thương cho anh." Tình yêu dành cho anh sẽ không bao giờ biến mất em sẽ cất gọn vào một góc của trái tim, chiếc chìa khoá để mở trái tim em, em sẽ dấu thật kĩ để không ai có thể tìm thấy nữa vì em không còn đủ tin tưởng để trao nó cho một ai thêm một lần nữa.
(HOÀN)

—————————————————-
Mong mọi người góp ý kiến:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro