Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức 3: Năm 2015 - 2016

Cuối cùng thì lại một năm học nữa qua đi, tôi của bấy giờ đã lên lớp 8. Tôi lúc đó đã biết quan tâm mọi người trong tổ.Lớp tôi lại thêm một học sinh thể thao nữa tên Phương Anh cũng được xếp vào tổ 4 của tôi, thật là tôi nhiều học sinh thể thao nhất rồi. Sau vài buổi học tôi thấy nó học khá giỏi, ngoan và hiền tôi quyết định kết bạn với nó luôn. Tôi dần dần cảm thấy mình đã ai đó, thì ra là Hồng Quân - là người luôn luôn bên tôi, luôn để tôi " hành hạ" cậu. Tôi không biết lúc nào mà Ngọc nó lại biết tôi thích Quân. Có lần khi chúng tôi đi học thêm Anh nó hỏi tôi rằng:
-" Mày thích thằng Hồng Quân à?"
Tôi coi như cũng ngầm thừa nhận. Sau đó, Hương- một người bạn thân thật sự của tôi nó cũng biết. Từ lúc chúng nó biết, chúng nó cứ đến học buổi chiều là bắt đầu trêu tôi vì Quân là học sinh thể thao nên không học chiều. Có lần đi học thêm Anh, chúng tôi ở ngoài hành lang học thuộc, Ngọc hỏi tôi:
-" Mày có muốn lấy số của thằng Quân  không?"
Tôi nói rằng:
-"Ừ mày đưa số đây, tao lấy luôn số của mấy đứa nữa"
Sau khi kết thúc buổi học, Ngọc nhờ tôi đưa về rồi tôi hỏi nó:
-" Số đấy có đúng không đấy?"
Tôi nhìn nó, thấy nó hơi bực mình rồi nói:
-" Yên tâm số đúng không tin thì mày gọi thử cho nó đi."
Tôi nghe nó nói vậy liền gọi cho Quân sau mấy hồi tiếng đổ chuông có người nói:
-" Alo, ai đấy?"
Tôi nghe thấy giọng kì kì nói với Ngọc:
-" Này sao giọng nó khác thế?"
Nó bất ngờ bảo:
-" Đưa đây xem nào,... alo Quân à."
Rồi người đầu dây bên kia trả lời
-" Ừ..."
Sau đó Ngọc nói với tôi
-" Chắc điện thoại mày khác í mà"
Tôi à lên một tiếng, thì Quân nói:
-" Gọi cho tao làm gì?"
Lúc đó Ngọc vẫn còn cầm điện thoại tôi và nói:
-" Tao cho con Thảo số mày nó thử máy ấy mà, thôi cúp đây."
Sau khi thử máy xong Ngọc nói với tôi răng:
-" Thằng Quân có lần nói với tao nó xa nhà ba năm rồi đấy."
Tôi ngạc nhiên rồi nói:
-" Thế à, mày không nói tao cũng không biết."
Rồi tôi chẳng còn nói gì nữa. Sáng hôm sau đến lớp Quân nó cứ như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc thích nó tôi có hơi tùy tiện đối với nó nhưng lại nghiêm khắc đối với đứa khác. Tôi là một người không thích người khác đụng vào đồ của mình nhưng Quân thì khác. Có lần nó hỏi mượn vở tôi:
-" Thảo ơi! Tao mượn quyển vở soạn văn"
Lúc đó, tôi đang trực nhật nên bảo nó:
-" Ừ... ở trong cặp tao í lấy đi."
Tạm thời gác qua chuyện của Quân với tôi, chuyển sang chuyện khác để nói.
Trong giờ học thằng gọi tôi là " sư phụ" hỏi:
-" Sư phụ có muốn con vẽ cho một bức tranh không?"
Tôi phải công nhận rằng nó thực sự vẽ rất đẹp. Tôi nói với nó rằng:
-" Ừ... mày vẽ cho tao chữ " fall in love" đi"
Nó trả lời nhanh gọn lẹ
-" Vâng, con vẽ luôn đây"
Bức tranh vẽ chữ đó đến giờ tôi vẫn còn giữ làm kỉ niệm.
Quay lại chuyện của tôi và Quân, tôi nhớ có lần thằng Nam - đồ đệ tôi cùng với con Phạm Trang đuổi nhau trong lớp rồi chúng nó ngã xuống ghế, đúng lúc đấy tay tôi đặt đấy thế là kẹt tay. Rồi khi tôi rút được tay ra tôi rất đau và ức chế thế là tôi về chỗ ôm mặt khóc. Thật là, sao đúng lúc thế vào học rôi, Quân nhìn thấy tôi khocd liền hỏi:
-" Mày bị sao đấy?"
Tôi bảo:
-" Bị thằng Nam đè lên bây giờ đỏ lên rồi."
Sau đó, Quân chẳng nói gì nữa nhưng đối với tôi đó là một sự an ủi. Từ đó, chúng tôi hay trêu nhau nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi còn nhớ khi ấy trong mỗi giờ học nó thường tựa vai tôi mà ngủ từ lúc đó đôi vai này của tôi chỉ có hai người dựa không còn ai nữa đó là Hương - ngượi bạn tri kỉ của tôi, người còn lại là Quân- người mà tôi thầm thích không dám nói ra... Cuối cùng thì đã kết thúc học kì 1, đến với học kì 2, học kì này là học kì đáng nhớ và cũng đau buồn nhất trong cuộc đời tôi. Có lần Ngọc hỏi tôi:
-" Này, hay tao hỏi thằng Quân mày thế nào nhé?"
Hôm sau, tới lớp Ngọc nói với tôi:
-" Hôm qua, tao gọi nó hỏi nó là:" mày thế nào? Xong Quân nói với tao:"thì hiền, vui tính, nhưng tao chỉ coi Thảo là bạn thân và là đại ca của tao thôi."
Khi nghe Ngọc nói tim tôi thắt lại, đau nhói tôi thật sự rất muốn khóc nhưng không khóc được. Sau chuyện này tôi với Quân cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Không ngờ có một ngày Quân nói với tao rằng:
-" Tao sắp chuyển đi rồi."
Thằng Nam ở ngay trên chúng tôi nói:
-" Tao cũng sắp chuyển đi rồi."
Thật là đau lòng cả hai đều là bạn thân của tôi. Có lần, vì chuyện chúng nó sắp chuyển đi tôi muốn trêu chọc thằng Quân lần cuối, thế là trong lúc nó ngủ tôi đẩy cửa sổ ra chỗ nó đang ngủ, rồi gọi nó dậy xong đầu nó bị đập vào cửa sổ. Nó đang định đánh tôi thì tôi bảo:
-" Này không đùa đâu."
Sau khi nghe tôi nói vậy nó không làm gì nữa chỉ nói:
-" Mày đùa thì được..."
Rồi nó không nói gì nữa.
Vậy là, cuối học kì đã đến, nhanh thật, tôi với hai đứa bạn sắp chuyển đi ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng dưng, Quân nó hỏi tôi:
-" Tao chuyển đi rồi, mày có buồn không."
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng hối hận vì câu nói đó của tôi, tôi trả lời lại nó rằng:
-" Không ..."
Rồi quay đi chỗ khác. Đến tận bay giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi và câu trả lời của tôi với Quân. Đôi lúc tôi nghĩ rằng:" nếu nói "có" liệu có thể thay đổi được gì không.". Vậy là năm 2015-2016, kết thúc với nhiều nước mắt và nụ cười của chúng tôi. Thôi tôi không muốn nói nhiều kết thúc năm học này ở đây đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân