Chương 32 (ngoại truyện TsukiYama)
/trước khi vào chương thì thông báo là chương 42 thì mới end ngoại truyện và truyện luôn nha. Lúc đầu tính thì quên tính luôn KiyoYachi vào nên chương 30 có viết là 11 chương ngoại truyện. Bây giờ ngẫm lại quên cho KiyoYachi vào nên sẽ chính thức end ở chương 42/
Em (Yamguchi) hôm nay dậy sớm hơn bình thường nên xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Tuy biết là dư thừa nhưng em vẫn nấu cho mọi người một phần. Em chăm chú phân chia thức ăn sao có đều nhất thì em đã quên mất chính bản thân em. Chia xong thì em quên mất bản thân nên em đi mua đồ ăn bên ngoài để thêm vào cho đủ.
Sau một lúc đi mua đồ về. Sau khi chuẩn bị xong thì nhắn vào grp "Nơi tụ tập drama" để đánh thức mọi người dậy. Em còn có ý định đánh thức hắn dậy bằng cách nhắn tin cho hắn nhưng thôi. Tối qua hắn hành em đến 12h mới chịu ngưng. (TsukiYama, KageHina, Yachi và Lev đến nhà này lúc 8h). Bây giờ nếu đánh thức hắn thì hắn có...?
Bỏ qua chuyện đó, em đăng bài buổi sáng. "Cà phê buổi sáng, thêm bánh dâu ngon ngon🍰☕️" caption đăng bài của em.
Em đâu biết rằng trong căn phòng ở tầng hai cuối dãy. Phòng của hắn và em. Hắn đã dậy trước em rồi cơ. Nhưng hắn chưa dậy được bao lâu thì em tỉnh dậy nên hắn giả vờ ngủ. Em nghĩ hắn vẫn còn ngủ nên cố gắng tập đi đi lại lại để quen với cơn đau hông này. Sau một lúc đi thì em vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Hiện tại hắn đang xem bài viết mới trên facebook của em. Có lẽ vẫn đi được nên tối nay dạy cho em biết thế nào là không đi được.
—5h30—
(Em dậy 4h sáng nha😇 đồ ăn nếu nguội thì em hâm lại cho nóng rồi dọn ra cho mọi người)
"Haizz....sao lâu vậy nhỉ ? Hông vẫn còn đau...Tsukki đáng ghét !"-Yamaguchi
Em nói xong liền quay ra sau thì thấy nguyên cái người cao m9 đứng phía sau. Em giật bắn mình, đi lùi 2 bước thì ngã. May hắn vòng tay ra sau eo em đỡ kịp. Bây giờ tình thế...có hơi ngượng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau rồi em là người đỏ mặt.
"Yamaguchi, nãy cậu nói xấu gì tôi đó ?"-Tsukishima
"Tớ có nói xấu đâu, tớ nấu mà, nấu xói...hì hì."-Yamaguchi
Hắn bất lực kéo em đứng dựa vào tường rồi cưỡng hôn. Sau 5 phút thì hắn luyến tiếc nhả ra khỏi đôi môi mùi dâu tây.
"Tsuki, cậu hôn suốt chưa đủ à ? Lỡ có ai thấy thì...ưm..!"-Yamaguchi
Em chưa nói dứt câu liền bị khoá lại bằng môi của hắn. Hai tay của em cố gắng đẩy hắn ra thì hắn chỉ cần một tay là có thể khoá được 2 bàn tay nhỏ nhắn của em. Sau 8 phút thì hắn nhả ra. Chỉ thêm một chút nữa thôi có lẽ em sẽ được lên báo "Vì hôn quá lâu, một cậu trai đã ra đi vì không thể thở trong 8 phút".
"Tsuki, lỡ đâu có ai thấy..."-Yamaguchi
"Không ai thấy đâu, họ vẫn còn ngủ."-Tsukishima
Nói xong liền hôn ở cổ em, em theo thói quen ngước cổ lên. (Thói quen, chỉ là thói quen thôi nhé🌚)
'tách tách'
Em giật mình quay sang thì thấy Suna và Osamu đã đứng đó.
"Anh..Osamu..!"-Yamaguchi
"Tên kia ? Chụp cái cù lôi gì, cút."-Tsukishima
"Đưa tao 50 chục tao xoá."-Suna
"Kìa Suna...xoá đi, 50 chục cái đầu buồi, tao lại cấm dục mày bây giờ, đi !"-Osamu
Suna bị Osamu kéo đi mà chẳng la hét, còn trưng cái bản mặt hưởng thụ.
"Tsukki, liệu có sao không...?"-Yamaguchi
Em dè dặt hỏi hắn. Hắn cười khẩy.
"Không sao đâu, đi về phòng với tôi."-Tsukishima
"Ơ ? Tsukki, đau cổ tay tớ..!"-Yamaguchi
Hắn nghe đau cổ tay liền dừng lại xem tay của em như nào. Hắn nắm chặt quá nên chỉ đỏ lên một chút thôi.
"Không sao đâu, đi với tôi một chút."-Tsukishima
Nói dứt câu, hắn bế em về phòng và cũng chẳng nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro