3.
[duongrhy focus]
quang anh đặt điện thoại xuống bàn, em mệt mỏi vươn vai trước khi phát hiện đăng dương vừa trở về với túi đồ ăn thơm phức trên tay.
"đói không? ăn xíu đi rồi về nè."
anh kéo ghế ngồi cạnh giường rồi đưa em hộp bún thịt nướng đầy ụ thịt, không quên chan thêm ít nước mắm cho đậm vị. quang anh mỉm cười nhận lấy tô đồ ăn, ngại ngùng cầm đũa ăn một miếng.
"em cảm ơn ạ. khuya rồi còn phiền anh đi mua làm em ngại quá.."
mặc dù bụng không ngừng kêu réo vì đói, quang anh không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi được đàn anh giúp đỡ có phần hơi quá thế này.
"có gì đâu, anh cũng hơi đói nữa."
đăng dương vươn tay xoa đầu em trấn an, đến khi quang anh vui vẻ gật đầu tiếp tục dùng bữa anh mới nâng đũa cùng thưởng thức.
thế nhưng dù đã được anh xoa dịu cảm giác ngượng ngùng, em vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nhìn anh như thể mình mới mắc phải một lỗi lầm to lớn gì đấy. tất nhiên là dương nhìn thấy, tuy vậy vẫn ép bản thân tỏ ra thật lạnh lùng, nhất quyết không chịu nói với em thêm câu nào dù trong lòng không ngừng cười ha hả vì vẻ đáng yêu này.
mãi đến khi ăn xong, quang anh không chịu được bầu không khí tĩnh lặng đến khó thở nữa nên quyết định chủ động bắt chuyện.
".. anh ơi, anh có thể đưa em về không?"
nhưng hình như nó lại là một lời đề nghị khác.
đăng dương chỉ lí nhí ậm ừ, anh nhẹ nhàng đỡ quang anh đứng lên khỏi giường rồi xoay người hạ mình xuống vừa tầm với chiều cao của em.
"lên đi anh cõng cho. chỗ anh ở cũng gần đây à."
khóe môi anh khẽ cong khi cảm nhận được cục thịt trắng trắng kia đã yên vị trên lưng của mình. mặc kệ khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của đối phương, anh nhanh nhảu rời khỏi phòng ý tế. cũng may là đã khuya, không còn ai lẩn quẩn ở con đường cả hai đang đi, nếu không quang anh không biết nên trốn đi đâu vào sáng hôm sau.
đúng mười hai giờ, đăng dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa em nhỏ về đến kí túc xá.
em lia mắt nhìn sơ lược xung quanh. tòa c2 không khác với tòa của em là bao. căn bản đều có ba tầng, trong đó tầng 1 là sảnh sinh hoạt chung, tầng 2 và 3 có tổng 12 phòng, mỗi phòng đều có đủ các thiết bị nội thất cần thiết.
nhiều lúc quang anh nghĩ rằng nơi đây giống một cái chung cư hơn là kí túc xá.
"em ở đâu vậy ạ?"
"ở phòng anh."
khó hiểu, em đơ mặt ra suy nghĩ một hồi. tiếc thay đăng dương đang cõng em trên lưng nên không thể thấy được nét mặt của em lúc này, nếu không tên kia lại có một phen cười ngây ngốc vì sự dễ thương đó mất.
".. hết phòng trống rồi, em ở tạm với anh nhé. đồ đạc của em nãy anh có nhờ negav đem lên phòng mình luôn rồi. à, mới nãy anh đã xin phép thầy, em đừng có lo nha."
"dạ."
không dám từ chối sự nhiệt tình ấy, em chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. anh hài lòng đưa tay mở cửa phòng, bật đèn, đặt đồ cá nhân của mình lên trên sofa rồi cẩn thận thả em ngồi xuống đó.
"đợi xíu anh đi chuẩn bị cái nhá."
quang anh gật đầu, đến khi bóng lưng anh biến mất khỏi tầm nhìn mới thoải mái dựa lưng vào sofa thở dài. em chầm chậm lấy điện thoại, thong thả vào xem các trang mạng xã hội giết thời gian trong khi đợi đăng dương trở lại.
chỉ ít phút sau, anh bước ra với bộ quần áo khác, vẫn y nguyên nét đẹp trai khó cưỡng thường ngày. dương không nói gì, trực tiếp tiến đến vòng tay bế em lên theo kiểu công chúa.
quang anh đơ người, nhưng lần này khác, vì đã có thể làm quen với việc được gần gũi với anh thế này nên em không quá hoảng loạn, thay vào đó thả lỏng tận hưởng.
thú thật, ở khoảng cách này trông đăng dương vô cùng mê người. khuôn mặt hoàn hảo cùng hương thơm quyến rũ vô cùng hợp gu khiến tim ai đó không khỏi đập liên hồi.
anh đặt quang anh lên chiếc giường có vài con gấu bông mà anh đã chuẩn bị sẵn rồi đắp chăn cho em, không quên nựng má em nhỏ một cái rồi tự trở về giường của mình, vươn tay giảm bớt ánh sáng của phòng.
"quang anh ngủ ngon."
"dạ anh dương ngủ ngon ạ."
biết gì không, nói cả hai không rung động vì nhau là đang nói dối đó.
010524
jiyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro