Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Quận chúa-Bạch gia.Từ bé cô đã yêu thích và hâm mộ những thợ bắt yêu,diệt trừ yêu quái bảo vệ nhân dân.Năm 13t,cô năn nỉ cha mình là chúa Bạch cho cô lên núi bái sư phụ để làm thợ bắt yêu.Cha cô vốn yêu cô con gái này nên hết mực yêu chiều,dù không nỡ để con gái cưng duy nhất trong nhà chịu khổ nhưng khi con gái đã muốn thì ông sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.Cô bái 1 vị sư phụ trên núi cao làm thầy chỉ dạy,thầy ấy nổi tiếng là thợ bắt yêu cấp thiên hiếm có khiến ai ai cũng muốn làm đồ đệ của ông,Nhưng ông chỉ nhận 2 đồ đệ duy nhất đó chính là cô và 1 vị sư huynh nữa.Ban đầu,vị sư huynh kia không thích cô nên gây khó dễ để khiến cô từ bỏ,không theo sư phụ mình nữa.Với ý chí kiên cường của bản thân,cô đã vượt qua và lấy được tín nhiệm từ sư phụ và vị sư huynh duy nhất.Hằng ngày cô tập luyện chăm chỉ cùng sư huynh nhưng thường xuyên lép vế hơn sư huynh,sư huynh cô luyện tập chăm chỉ đấu và tiêu diệt được rất nhiều yêu quái còn cô thì chỉ được 1/3 số ấy.Nhưng mọi chuyện mãi chẳng bao giờ tốt đẹp khi yêu quái mạnh cấp 9 trong tứ đại yêu quái đã đến nơi cô đang ở đấy tập luyện và giết hết bao nhiêu sư huynh khác.Khi chỉ còn số ít ỏi,cô cũng mong muốn cống hiến sức mình cho sư phụ và sư huynh.Lúc này cô vừa đạt được cấp Địa,năng lực hiểu biết chưa nhiều,còn quá non trẻ.Sư phụ cấp thiên và sư huynh cấp địa của cô đã đuổi cô đi.Họ không muốn mất cô,họ muốn cô sống sót,đồ đệ duy nhất sống sót của sư phụ.Cô vốn ngang bướng,cô lần nay không nghe lời sư phụ và sư huynh mong muốn giúp mọi người diệt yêu.Sư phụ cô biết mệnh số đã tới,không thể làm gì hơn.Sư huynh tuyệt tình chửi mắng cô để cô chạy đi,khi yêu quái sắp tiến tới chỗ họ,sư phụ dùng chút sức lực còn lại đẩy cô về nhà bằng lực gió mạnh mẽ với lời cuối cùng:
-"Mau đi đi,học trò ngốc nghếch của ta,hãy tìm sư phụ mới....."
Trong cơn ác mộng cô bừng tỉnh,người đẫm mồ hôi khi mơ lại giấc mơ đó.Cô có cảm giác vừa thân quen vừa mơ hồ mỗi khi mơ lại.Sau lần ấy,cô mất đi trí nhớ tạm thời về những sự việc đó.Sau 2 năm, trí nhớ mơ hồ ấy đang dần quay về.Cô khẽ xoa đầu,nhìn vào vòng ngọc của mình thân quen đến lạ thường nhưng giờ cô còn không nhớ nổi chiêu thức gì về thuật bắt yêu nữa rồi.Cô thở dài rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.Sáng hôm sau,cô tình dậy tâm trạng mệt mỏi.Cô nhìn cha mình đang ngắm nhìn chiếc váy cưới đỏ cũ kỹ rồi hỏi:
-"Cha...người nhìn gì vậy?"
-"Đây là chiếc váy của mẹ con năm ấy mặc trong kỉ niệm cưới của ta và mẹ con...chỉ là ôn lại chút chuyện cũ...."
-"Chứ không phải cha muốn nhìn thấy con mặc chiếc váy đỏ này khi con lấy chồng sao?"Cô mỉm cười nhìn cha mình.
Ông mỉm cười gật đầu:"Ta rất muốn nhìn con gái cưng đáng yêu của ta khi mặc vào sẽ như thế nào?"
-"Vậy lát con mặc cho cha xem là được,con chưa muốn lấy chồng đâu...."
Ông chỉ mỉm cười ân cần chiều chuộng.Thực ra,mẹ cô mất sớm ngay sau khi sinh cô nên ông ấy luôn thương nhớ người vợ này.Mọi thứ về bà ông đều cất giữ trong kho riêng,thi thoảng sẽ mang ra ngắm lại.Bạch Lộ Khiết nhìn cha mình rồi nói:
-"Cha...nhìn con này...váy cưới của mẹ đúng là đẹp thật"
Cô mỉm cười nhìn ông,nụ cười tựa ánh mặt trời trong đời ông.Ông mỉm cười nhìn theo nhưng chưa kịp vui được mấy phút thì 1 luồng khói đen bao quanh chiếc váy,cô cũng từ ấy mà ngất đi.Ông liền hốt hoảng ra đỡ con gái.
Sau 1 thời gian dài,tay ông vẫn nắm tay con gái mình thật chặt,ông sợ con gái mình bị làm sao.Sau khi tỳ nữ đag chạy đi tìm thầy thuốc bắt mạch thì vô tình chạm mặt 1 nhóm thợ bắt yêu khiến họ chú ý mà dừng lại hỏi tình hình.Khi họ đến nơi họ liền lập pháp trận để vào thâm tâm của cô xem cô có bị làm sao không.Cô lúc này trong cơn mơ,cô nhìn thấy mẹ mình,khuôn mặt bị che bởi lớp vải đỏ liên tục gọi tên thân thiết của cô:
-"Khiết khiết...khiết khiết..."
Cô từ từ tiến lại gần như 1 bị thôi miên,tâm trí trống rỗng chẳng thể suy nghĩ gì được.Lúc này ánh sáng từ vòng ngọc của cô phát sáng và khiến cô chợt tỉnh dậy.Các thợ bắt yêu đều ngạc nhiên khi cô tự thoát ra khỏi ác mộng của yêu quái tạo ra.1 trong số họ lên tiếng.
Lý Ngọc Thanh:"mau...mau cởi bỏ chiếc váy cưới đó ra..nó có vấn đề.."
Cha cô ngạc nhiên đứng dậy lắp bắp nói:
-"Đây là váy cưới quá cố của vợ ta,ta luôn giữ nó cẩn thận làm sao có thể có vấn đề"
Cô ngơ ngác bỏ chiếc váy cưới được choàng bên ngoài ra,lập tức màn khói đen bốc lên tạo thành hình của 1 nữ nhân nhưng không có mặt mũi bị che bới vải đỏ.Cha của Lộ Khiết ngất tại chỗ,cô thì tròn mắt nhìn.Ngọc Thanh liền rút roi sắt và sẵn sàng đấu với nó:
-"Yêu quái cấp 3 như người mà cũng định làm hại người khác sao?"
-"Ngươi là ai?Sao ngươi ngăn cản ta đến với con ta,con ngoan của ta phải ở cùng ta...phải ở cùng TA!?"
Ngọc Thanh cầm roi sát xoáy tròn lại tạo thành 1 quả cầu băng về phía yêu quái, khiến yêu quái phân tán thành 2 phần thể khác dùng móng vuốt lao tới thì ngay lập tức Vương Quang Dao rút kiếm và ra chiêu thức:
-" Thiết phiến"-hàng ngàn mảnh thuỷ tinh từ cây kiếm phát ra
Chúng găm thẳng vào tim của yêu quái khiến nó đau đớn khuỵ xuống rồi hoá dần thành tro bụi.Lộ Khiết sau khi chứng kiến thì 1 trí nhớ về ngày xưa của cô ập về khiến cô đau đầu không ngớt,cô ngã ra sàn và ngất đi.
Trong cơn mơ,cô thấy mình lạc vào 1 ngọn núi thanh tịnh,nơi đây có sư phụ và sư huynh nhưng cô không chạm được vào họ...Cô ngất trong thời gian dài,cha cô sợ cô bị yêu quái làm hại nên bảo nhóm thợ bắt yêu:
-"Con gái ta thường xuyên ngất đi,ta thật sự rất lo lắng,ta cầu xin các người hãy cứu lấy con gái đáng thương của ta,ta chỉ còn con bé là người thân thôi"
Lý Ngọc Thanh nhìn ông mà thông cảm:"Chúng tôi sẽ ở đây theo dõi tình hình của quận chúa rồi mới rời đi nên chúa Bạch cứ yên tâm ở chúng tôi."
Lộ Khiết được Ngọc Thanh chăm sóc tận tình bằng tình yêu quý,yêu thương mọi người của mình.Ánh sáng nho nhỏ từ chiếc vòng ngọc của Lộ Khiết đã khiến cô chú ý,cô nâng lên nhìn chằm chằm ánh mắt suy tính.Lúc này,Lộ Khiết từ từ mở mắt,nhìn thấy Ngọc Thanh miệng khẽ lắp bắp:
-"Cô là ai?"
-"Ta là thợ bắt yêu,tên là Ngọc Thanh-Trong người của quận chúa sao rồi?còn khó chịu gì nữa không?"
Lộ Khiết chưa kịp trả lời,thì 1 nam nhân đẹp trai bước vào miệng nói với giọng kiêu ngạo đó là Lý Thiên Kỳ-đệ đệ nuôi của Ngọc Thanh:
-"Được tỷ tỷ của ta chăm sóc,làm sao có chuyện không khoẻ được cơ chứ!?"
Lộ Khiết ngước mắt lên nhìn,khuôn mắt tinh tú, điển trai có chút kiêu ngạo ấy,bộ đồ màu đỏ rượu vang,chính lúc này cô đã động lòng,cô nhìn chằm chằm vào anh,ánh mắt tràn đầy tình yêu ngọt ngào.Ngọc Thanh khẽ lay người cô:
-"Quận chúa đừng quan tâm tới lời nói của đệ đệ ta,dù có chút khó nghe nhưng cũng phần nào muốn quan tâm quận chúa chỉ là chưa biết cách ăn nói.Mong quận chúa đừng trách tội hắn."
Lộ Khiết nhìn say đắm khẽ lắc đầu:
-"K..không..ta không trách ai cả...."
-"Người ta dính gì à?Nhìn gì mà kinh vậy!?"Thiên Kỳ nhìn cô ánh mắt khó hiểu
Lộ Khiết bất giác không nhìn anh nữa,nhìn Ngọc Thanh rồi nắm tay cô:
-"Ta đã đỡ hơn nhiều rồi...chỉ là ta bị mất trí nhớ từ lâu,thi thoảng trí nhớ quay về khiến ta bị sốc não do lượng lớn ký ức đã mất từ lâu tự dưng trở về nên mới sinh ra việc ngất xỉu thôi,cô không cần quá lo lắng."
Ngọc Thanh gật đầu rồi khẽ hỏi:
-"Lúc nãy,ánh sáng của chiếc vòng ngọc của cô phát ra 1 luồng pháp thuật...nó có lai lịch như nào vậy?"
Lộ Khiết nhìn chiếc vòng trên tay mình,rồi nhìn Ngọc Thanh:
-"Đây chỉ là vòng tay của mẹ ta để lại thôi...mm còn chuyện phát sáng được thì...mm....là do ta đã từng là...thợ bắt yêu-Sau khi gặp hoạn nạn do yêu quái gây ra thì ta đã mất toàn bộ mọi thứ về cách thức,sử dụng pháp thuật....ta chẳng còn nhớ gì nữa"
Ngọc Thanh khẽ gật đầu thông cảm cho số phận của cô rồi nói với giọng đầy quan tâm ân cần:
-"Ta cũng từng bị yêu quái đến làm loạn tại gia môn nhà ta,ta đã mất hết mọi thứ từ gia đình lẫn nơi chốn...ta luôn đau đáu trong lòng rằng 1 ngày nào đó sẽ phải tìm ra bằng được yêu quái ấy,trả thù cho gia môn....Nhưng cũng thật lạ,ta chưa từng gặp ai,chỉ 1 cú sốc lại quên được cả cách thi thiển pháp thuật cả...mọi chuyện đã xảy ra quá kinh khủng sao?"
Lộ Khiết khẽ gật đầu nhìn họ:
-"Ta mệt quá...chẳng còn muốn nhớ lại nữa....hay là để khi khác,ta sẽ kể cho cô nghe...được không?"
Ngọc Thanh mỉm cười:
-"Vậy quận chúa nghỉ ngơi...chúng tôi sẽ không làm phiền quận chúa nữa..khi nào quận chúa sẵn sàng nói cho chúng tôi biết thì có thể gọi chúng tôi đến nói chuyện"
Nói xong họ rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của Thiên Kỳ rồi khẽ nằm xuống gọi tỳ nữ của mình:
-"Ây ya....sao tim ta cứ đập nhanh vậy ta..."
Hai tỳ nữ thân cận của cô khẽ mỉm cười:
-"Quận chúa...người đang thích công tử nhà nào phải không?"
Cô trùm chăn lên khẽ đỏ mặt:
-"Không phải vậy đâu...ta chỉ mới nhìn thoáng qua chút thôi mà..."
Hai tỳ nữ nhìn nhau rồi liền hiểu ý của cô:
-"Quận chúa thích Vương công tử sao?"
Cô bỏ lớp chăn ra khỏi mặt mình nhìn họ:
-"Không phải...ta thích người mặc bộ đồ đỏ rượu kia cơ"
-"Quận chúa...người đấy....khá kiêu ngạo,vị công tử ấy khuôn mắt chẳng mấy phúc hậu...s..sao quận chúa lại thích được?"
Cô khẽ lắc đầu,cô không biết tại sao mình lại thích hắn ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên.Cô trầm ngâm nhìn rồi bảo tỳ nữ ra ngoài để cô nghỉ ngơi.Họ cũng rời đi để cô yên tĩnh nghỉ ngơi.Cô trầm ngâm nhìn xung quanh rồi từ từ ký ức lại hiện về,ký ức về chiếc vòng ngọc.Giống như cơn bão ập tới vậy,nó đến bật chợt khiến cô bất giác đau đầu,tay cô ôm đầu đau đớn khi phải nhớ đến ký ức cũ.Cô ngồi dậy ôm đầu,từng dòng ký ức cứ chảy về khiến cơn đau đầu nặng nề hơn,cô thở hắt mãi mới ra hơi.Đầu cô choáng váng,từng ký ức tiếng cười nói của sư huynh và sư phụ quay về....Sau 1 khoảng lặng,thì trời cũng xế chiều,tỳ nữ định vào gọi cô dậy nhưng bất ngờ khi cô ngồi trên giường cùng với tấm chăn nhàu nát như vừa xảy ra chuyện gì đấy kinh khủng ,tỳ nữ định hỏi thăm cô thì cô đột nhiên nói:
-"Chuẩn bị nước tắm và cơm cho ta...ta cần đi gặp thợ bắt yêu kia"
Những tỳ nữ gật đầu rời đi chuẩn bị cho cô,cô ngồi dậy nhìn chiếc vòng ngọc trên tay miệng khẽ lẩm bẩm:
-"Sư phụ...con sẽ lấy lại được ký ức sớm thôi..."
Khi trời tối muộn,cô bước đi dọc hành lang để đến phòng của thợ bắt yêu.Cô mở cửa ra,thấy 3 vị bắt yêu đang bàn chuyện,tim cô bỗng dưng nhảy nhịp đập liên hồi khi chạm mắt vào ánh nhìn ngước lên của Thiên Kỳ.Cô lấy lại bình tĩnh khẽ nói:
-"Nếu mọi người đang bận thì ta sẽ nói chuyện sau..."
Ngọc Thanh đứng dậy kéo tay cô lại:
-"Quận chúa đã muốn mở lời...sao ta có thể phớt lờ...quận chúa ngồi xuống đi ạ"
Cô nhìn Ngọc Thanh khẽ mỉm cười:
-"Ta cũng từng là thợ bắt yêu...hơn nữa cũng nhỏ tuổi hơn người,nên gọi bình thường thôi là đủ rồi.Nếu người gọi ta 1 tiếng muội muội thì ta sẽ gọi người 1 tiếng tỷ tỷ,không cần kính ngữ sang trọng gì ở đây,chúng quá gò bó."
Ngọc Thanh khẽ mỉm cười:
-"Muội muội...muội khoẻ hơn chưa?"
Cô gật đầu.Cô khẽ liếc nhìn Thiên Kỳ,thấy ánh mắt anh có chút không thiện cảm làm cô lầm tưởng anh ghét cô nên có chút thất vọng.Cô nhìn Ngọc Thanh khẽ nói:
-"Dù muội không nhớ được nhiều nhưng ít ra..muội đã nhớ được ra lai lịch của chiếc vòng này"
-"Muội mau nói đi.."Ngọc Thanh mong chờ
Lộ khiết thở dài,rồi kể lại sự việc:
-"Chiếc vòng này trước đây chỉ là vòng ngọc bình thường của mẹ muội để lại...nhưng do muội từ bé đã rất thích làm thợ bắt yêu...hồi đó muội nghĩ làm thợ bắt yêu sẽ rất vui....."
....5 năm trước....
Lộ Khiết:"Cha...con muốn làm thợ bắt yêu...bắn bằng bằng vào yêu quái...nghĩ đến cũng thật ngầu"
Cha Lộ Khiết thở dài nhưng không kém phần chiều chuộng con gái:"Con yêu,làm thợ bắt yêu cực khổ lắm,không vui vẻ như con nghĩ đâu...ở đây con cũng không thiếu thốn gì mà.Hay là...cha tìm cho con người thầy bắt yêu của kinh thành dạy con học chút thuật pháp nhỏ nhé"
Lộ Khiết lắc đầu không đồng ý:"Con không muốn,con thích học của sư phụ trên núi cao cao kia cơ,nghe nói ông ấy chỉ nhận rất ít đồ đệ và còn rất giỏi nữa..con muốn học của sư phụ trên núi cao vạn dặm mà người ta đồn cơ"
Thấy không ngăn được con gái nên ông cũng đành chiều con,thuê xe ngựa cho Lộ Khiết lên đường đến ngọn núi ấy.Sau bao cực khó,cô cũng đến nơi,nhìn cổng chào trước hang núi lớn khiến cô thích thú.Cô bước vào liền bị 1 cậu bé hơn cô 3t chặn đường (sư huynh):"Mày là ai mà dám lên đây bái sư học đạo thầy ta?Loại con gái tiểu thư như ngươi có thể làm gì chứ!?"
Lúc này quạt trên tay thầy đạo trung niên gõ mạnh vào đầu cậu:
-"Thất lễ...mau xin lỗi tiểu cô nương"
Cậu bé cáu kỉnh xin lỗi rồi rời đi,Lộ Khiết tròn mắt nhìn sư phụ:"Người có phải là người nổi danh khắp thiên hạ về việc bắt yêu vô song thiên hạ không?Con hâm mộ người lắm,cho con bái người làm sư phụ được không?Người đừng từ chối con nhé,con phải mất mấy ngày mới đến được đây đấy ạ...con không hề yếu đuối đâu...thật luôn ấy ạ"
Ông ta cười lớn:"Hahahah...ta đã làm gì con đâu mà con khai hết ra vậy?Vậy con là ai?"
Lộ Khiết mỉm cười:"Dạ...con là Lộ Khiết-quận chúa"
Ông khá bất ngờ:"Quận chúa ăn sung mặc sướng như con...sao phải cực khổ học làm thợ bắt yêu làm gì chứ?"
Lộ Khiết nhìn ông:"Con muốn thử cuộc sống khốn khó để không ai khinh thường rằng,con của chúa Bạch mạnh mẽ ý chí như thế nào chứ không hề bám quần cha mình"
Ông gật đầu rồi nhận cô làm đồ đệ.Cô mỉm cười đi theo ông vào trong.Xung quanh chỉ lác đác vài học thuật nhưng đều không phải là đồ đệ của ông mà là của  các sư phụ khác.Nhưng ông là người đứng đầu trong tất cả vì chỉ nhận đúng 1 đồ đệ và cô là ngoại lệ cuối cùng.Khi sư phụ hỏi cô biết dùng vật đánh gì không cô đều lắc đầu,sư huynh cười khúc khích nhìn cô:"Trời ạ,vậy mày định chơi phép thuật nàng tiên trong chuyện cổ tích à?"
Ngay lập tức bị sư phụ gõ đầu,rồi sư phụ quay sang ân cần hỏi cô:"Không nhất thiết phải biết dùng vũ khí,ta có thể cho con 1 vũ khí độc nhất vô nhị..nhưng cách thức khó lắm...con có chăm chỉ kiên trì được không?"
Cô gật đầu:"Con làm được mà..."
Sư phụ nhìn quanh vóc dáng của cô rồi,ánh mắt người va phải chiếc vòng ngọc:"Vậy thì vòng ngọc này sẽ là vũ khí của con,ta sẽ trao cho con tu vi nhất định vào chiếc vòng ngọc này để con khai triển pháp thuật.Nhưng mà,chiếc vòng ngọc này ta chỉ có thể khai thác cho con 3 nguyên tố chính là sương mù,thiên nhiên và gió...con chọn nguyên tố nào?"
Cô tròn mắt nhìn sư phụ:"Theo sư phụ thì cái nào sẽ hợp với con"
Sư phụ nhìn đồ đệ rồi nói:"Ta nghĩ là sương  mù...nó có sát thương từ xa và khống chế phòng thủ...sức lực của con có giới hạn nhất định,nếu chọn sát thương gần là chính thì....con sẽ dễ bị mất hơi và sức lực....nhưng nó lại là thứ học khó nhất,khó từ việc ghi nhớ pháp thuật lẫn lên tu vi chậm.Liệu con có muốn..."
Cô ngắt lời:"Nếu dễ dàng quá thì chẳng còn là gì thú vị nữa,sư phụ lựa chọn thì chắc chắn là rất tuyệt,con tin sư phụ"
Sau đó,sư phụ của Lộ Khiết truyền 1 luồng pháp thuật vào vòng ngọc của cô,ánh sáng lấp lánh len lỏi trong vòng ngọc của cô,rồi sư phụ yểm 1 bùa nhỏ-đó là bùa bình an để bảo vệ cô.Lúc này cứ ức bắt đầu phai mờ........
....Hiện thực......
Lộ Khiết nhìn Ngọc Thanh:
-"Xin lỗi...muội không thể nhớ thêm được gì nữa..."
Ngọc Thanh nắm tay cô ân cần nhẹ nhàng nói:
-"Nhớ từng chút 1 cũng tốt rồi...không cần quá sức"
Quang Dao suy nghĩ chút rồi nói:
-"Vậy hoá ra muội là đệ tử duy nhất còn sống sót của vị đạo sĩ già ấy sau trận hoả hoạn năm đó"
Lộ Khiết khẽ gật đầu.Thiên Kỳ tiến lại gần,giọng nói thanh tú của anh cất lên:
                                   Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro