Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì Tích

      Cô gặp cậu vào một chiều mưa gió.

      Khi ấy, cô thấy có một cậu học sinh đứng co ro trong góc hiên đã nhỏ lại còn bị dột. Đầu tóc, quần áo ướt sũng, trông rất tội nghiệp.

      Trước giờ, cô luôn là người không thích lo chuyện bao đồng, chuyện không liên quan đến cô, cô liền đều không quan tâm đến nó.

      Không hiểu sao...

      Cô đến bên cậu học sinh, đưa chiếc ô duy nhất của mình cho cậu rồi chạy nhanh đi.

          "Cầm đi"

      Từ ngày hôm đó, đã hơn một tháng.

      Học hành vất vả, cô cũng sớm gạt chuyện đó ra khỏi đầu.

      Không ngờ, sáng hôm nay, có một cậu học sinh đứng trước cửa lớp trước trả ô cho cô.

      Cô xinh đẹp, tài năng. Một cô gái như thế, trời sinh tính cách kiêu ngạo. Cô không nhận của ai thứ gì, như vậy càng không cho ai bất kì thứ gì.

      Cô không phủ nhận, bước ra ngoài nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

      Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cậu học sinh ấy chính là vị hôn phu đính ước từ bé của cô.

      Thành ra, cả hai phải làm quen với nhau.

      Cô cũng khó ngờ, rằng cậu bị khiếm thính.

      Cha mẹ thân yêu của cô lúc nào cũng dặn dò cô thật kỹ, luôn luôn phải chăm sóc cho cậu.

      Thiên a, ông là đang trừng phạt con sao?

      Nhưng chuyện cũng không chỉ dừng ở đó. Rõ ràng cậu có thiết bị trợ thính, là hàng tốt nhất nhưng cậu không chịu đeo, chỉ thích giao tiếp với cô qua chữ viết.

      Mà cô thấy thật phiền phức, năm cuối 12, bài vở chồng chất ngập đầu, lại thêm việc còn phải thi đại học. Không có thời gian học thì thôi, đã thế phải mất thời gian khi nói chuyện với cậu.

      Một hôm, cô đang học bài nhưng cậu cứ bắt cô phải nói chuyện qua chữ. Cô mới nổi giận, quát lên: "Cậu đi mà viết một mình đi. Sao lại không đeo tai trợ thính đi, tôi không có thời gian ngồi viết mấy chữ nhảm nhí cho cậu đâu! Cút đi!"

      Lúc này, cô mới ngỡ ra, cô vừa chửi cậu. Rồi cô cũng thở phào, vì cô cho rằng cậu sẽ không nghe thấy.

      Không may, trước đây cậu từng đi học lớp khẩu hình và cậu đã nhìn ra từ: "Cút"

      Cô nhìn vẻ mặt cậu buồn, liền thấy áy náy, ghi ra một tờ giấy cho cậu đọc:

          - Tôi đang học, cậu ra ngoài trước đi.

      Ngày thi đại học đã gần đến, cô càng phải tăng tốc, cậu cũng biết ý nên trong thời gian này cũng không làm phiền cô.

      Một tối, đang học bài thì cha gọi cô vào phòng.

      Cha cô vòng vo một hồi rồi nói:

          "Cha tính, con thi đại học xong sẽ gả cho nhà bên ấy, sau đó cùng họ qua bên nước ngoài định cư."

      Cô là người có tính độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác, nhất là đàn ông.

      Cô nhỏ nhẹ từ chối:

          "Cha, con không muốn để nhà chồng nuôi. Con muốn tự kiếm tiền bằng sức của con."

          "Ngu ngốc, được hưởng thụ sung sướng thì không thích, lại thích khổ cực."

          "Cha..."

          "Không nói nhiều nữa, ta đang thông báo chứ không phải bàn bạc với con."

       Cô rất khó chịu nhưng vẫn cố nhịn xuống. Điều này lại càng khiến cô căm ghét cậu hơn.

       Rồi kì thi đại học qua, điểm thi đại học cũng có.

       Cô sắp không được tự do, thủ khoa thì có nghĩa lí gì chứ!

       Tối đó, nhà họ mở tiệc chúc mừng.

       Đêm đó, cô ở lại nhà họ.

       Sáng dậy, cô nằm trên một chiếc giường lớn, cơ thể đầy dấu hồng.

       Thấy cửa mở, cô vội lấy chăn quấn thân thể đang trần trụi.

       Cậu bước vào, để bữa sáng trên bàn rồi đưa quần áo cho cô. Cậu ghi vào tờ giấy:

          - Chị, chị đi tắm đi rồi ăn sáng.

          "Do cậu làm?" cô chỉ vào một nốt đỏ nhỏ như muỗi cắn trên cổ.

        Cậu cúi mặt gật đầu.

        Cô đứng dậy, ra khỏi giường, nhanh chóng cho cậu một cái tát.

          "Chết tiệt, ai cho phép cậu làm thế hả? Cậu kém tôi hai tuổi, còn chưa đủ tuổi mà đòi học làm mấy chuyện người lớn. Bị cha mẹ bắt gả tôi cho cậu là xui lắm rồi, cậu còn bị khiếm thính, cưới rồi cũng không cho tôi tự do. Cậu đúng là tên sao chổi của đời tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ thích cậu, trước kia và bây giờ cũng vậy..."

          - Chị, em xin lỗi. Em không cố ý, lúc đó em chỉ uống chút rượu không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này.

          "Hừ, cậu đã sớm nghĩ đến chuyện muốn cơ thể tôi rồi. Nói cho cậu biết, cậu chiếm được thân thể tôi chứ không bao giờ chiếm được trái tim của tôi đâu---trừ khi cậu hết bị khiếm thính."

        Cô nhếch môi, sẽ vĩnh viễn không có chuyện đó.

          - Nếu có thể thì sao?

        Cô khựng lại một lát rồi thả lỏng, "Ha, kì tích sẽ không bao giờ xảy ra trên người cậu đâu!"

        Cô giật quần áo trên tay cậu, bước vào phòng tắm một cách khó khăn.

        Tắm xong, bước ra ngoài, không thấy cậu đâu.

        Sau đó, cô lại nhận được tin gia đình cậu hủy hôn.

        Cũng tốt, tránh được gặp mặt  nhau.

***********************************************************************************************

        Chớp mắt 5 năm đã trôi qua.

        Cô bây giờ là giáo viên dạy trong Trường dành cho học sinh khuyết tật, lớp Khiếm thính.

        Không hiểu vì sao cô lại đến trường này dạy.

        Bao nhiêu trường học danh tiếng mời cô, cô đều từ chối.

        Nhưng cô không hề hối tiếc khi quyết định như vậy.

        Thật ra, nhìn những đứa trẻ bị điếc, cô thấy chúng rất tội nghiệp.

        Cô đã thấu hiểu được nỗi đau của cậu, nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, cậu cũng rất muốn biết họ đang nói những gì, cậu cũng muốn nói chuyện cùng họ.

        Tháng ngày cũng thấm thoát trôi qua.

        Sinh nhật tuổi 23 của cô, cô gặp một chàng trai có nụ cười tỏa nắng.

        Khi ấy, trời mưa gió, cô đứng trú dưới một mái hiên nhỏ, cả người ướt như chuột lột.

        Khi ấy, chàng trai giơ chiếc ô của mình ra.

          "Về cùng nhé!"

        A, chàng trai này thật tốt bụng, hai người còn chưa quen biết nhau.

        Đi bên cạnh chàng trai, cô thấy tim ngực mình đập nhanh, mặt có vẻ dần đỏ lên, có cảm giác hơi bối rối.

        Sau lần đó, hai người chủ động làm quen với nhau, cùng đi ăn, cùng trò chuyện, dần dần trở nên thân thiết.

        Sau một thời gian, cô biết mình đã yêu chàng trai này, vì thế cô không từ chối lời cầu hôn của anh. Nhưng còn một vấn đề cô đang còn băn khoăn.

          "Em không còn nguyên vẹn, anh có chấp nhận em không?"

          "Dù em có thế nào anh đều vẫn yêu em."

        Cho đến một hôm, trong phòng của chàng trai, cô tìm được một cuốn sổ đã cũ nhưng lại trông rất mới vì được giữ gìn rất cẩn thận. Cô mở ra, là chữ viết của cô và chữ viết của một người khác. Cô bất ngờ nhận ra đây là cuốn sổ năm xưa cô và vị hôn phu nhỏ tuổi hơn dùng để giao tiếp. Cô bắt đầu liên tưởng những sự việc xảy ra liên kết lại với nhau. Quả thật, chồng sắp cưới của cô có nét giống cậu, đôi lúc sở thích, hành động cũng rất giống cậu. Lẽ nào...

           "Em đã đọc rồi?"

         Cô giật mình khi anh bước vào. Nhìn thấy anh, cô có cảm giác bị lừa dối.

           "Chính là cậu?"

           "Đúng!"

           "Không phải anh...cậu không nghe thấy à?! Á..."

         Thì ra anh đã đặt một nụ hôn lên môi của cô.

         Đến khi cô mặt đỏ bừng, bạc nước dính đầy môi còn tràn ra ngoài, anh mới buông tha cho cô.

            "Ừm, nói cho em biết một điều, kì tích đã xảy ra trên người anh!"

         Rồi anh lại tiếp tục vần môi cô nhưng lần này là cô chủ động ôm cổ anh, vần môi anh trước

*****

            "Không ngờ, lúc đó anh lại lừa em một cách trắng trợn như thế!"

            "Đó là do em quá dễ tin người."

            "Hừ, anh đã lừa bao nhiêu cô gái rồi mà có vẻ thành thạo quá vậy?"

            "Anh chỉ lừa mỗi em thôi!"

            "Anh..."

      Khắp căn nhà đều tràn ngập tiếng cười đùa của cặp vợ chồng mới cưới.

                                                                                                     

                                                                                                                    Hết, 19/12/2019.

      

             








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro