UỐNG TRÀ TÂM TÌNH TUỔI TRẺ
Hừm, trước khi viết những dòng lưu bút về cuộc sống thường nhật của mình thì làm quen chút nhỉ?
Xin chào, mình thì không phải là nhà văn nhà thơ gì đâu, không tự nhận mình rất giỏi văn chương. Vốn dĩ cũng chỉ như bao người con gái trên quả bầu dục này-một cô gái của tháng 6.
Lý do mà mình lại viết mấy dòng này bình thường lắm, chả có gì đặc biệt, mình chỉ muốn rằng cuốn nhật ký này sẽ là một chuỗi kí ức thanh xuân mà ta đã trải qua, mai này khi không còn ở cái độ tuổi này nữa, nhất định cũng còn cái giở ra và gấp lại, ngấu nghiến ngắm nhìn một thời tung hoành ấy:))) mà mình cũng không chắc là có thời gian để ngước nhìn lại quá khứ không nữa, chỉ sợ tương lai bon chen quá, một cô gái như mình không trụ vững...
Con người mình đa sầu đa cảm lắm, mình luôn muốn mang đến những năng lượng tích cực đến cho mọi người, đôi khi lại gục ngã trong bóng tối, hâm hâm dở dở ấy, nhưng luôn biết cách kiểm chế cảm xúc của mình nhé:))
Mình chỉ muốn khi đọc những dòng này, những ai đang quay cuồng trong vòng xoay luẩn quẩn trong cuộc sống, hay áp lực về học tập, trở về nhà sau một ngày bộn bề sẽ cảm thấy thư giãn.
Mình không phải diễn viên hài nên không biết làm sao để mọi người có thể cười đâu, cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm nhưng lại rất thích tâm sự về chuyện tình cảm:))
Mình khá thích xem phim thanh xuân vườn trường, một điều khá đặc biệt, mình rất thích đọc ngôn tình nhưng chỉ là đọc thôi, chứ không thể xem được phim, đó là một điều không thể lý giải nổi..
À mình còn là fan kpop nha, không bias một nhóm nào cố định cả, vì idol nào cùng đáng được yêu thương mà ❤
Nếu chúng ta cùng chung sở thích thì là cạ của nhau rồi đó:)))
Người ta nói rằng người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời đúng không? Mình thì nhìn chung chuyện tình cảm cũng chả có gì, chỉ là yêu đơn phương rất nhiều, tính cách còn ham chơi lắm, chưa thể nào bắt đầu một mối quan hệ chín chắn được đâu, thôi thì cứ sống hết mình cho xong đời tuổi trẻ vậy. Mình cũng không rõ chàng trai 17 tuổi của mình đâu nữa rồi, đi xa quá không với nổi nữa, là ai mau mau xuất hiện đi:)))
Các bạn có cảm thấy thật chật chội và mệt mỏi sau khi trở về nhà vào một buổi tà chiều nào đó không? Bạn có đang khủng hoảng? Có đang áp lực không? Và bạn luôn than thở rằng: ôi sao mình khổ thế, sao xui xẻo luôn ập đến đầu mình thế? Hoặc bạn đang có một tâm trạng vô cùng bình thường và vô tình lướt qua những dòng này? Vậy thì đừng căng thẳng hãy thư giãn, ngồi xuống đây nhâm nhi cốc trà trò chuyện thanh xuân, và đồng cảm với nhau các bạn nhé! Mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình trước được không? 😂
Liên hệ với fb mình: Đông Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro