SỰ HỐI TIẾC TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
28-12-2019,
Những ngày buốt giá cuối năm với một tiết trời ảm đạm, tự cảm thấy có quá nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc, cũng tự cảm thấy bản thân mình có chút thanh thản hơn.
Khi sắc trời ngày càng nhạt dần, trái ngược với cảm giác xốn xang của không khí tết, lạ lùng làm sao khi trong lòng mình đang cảm thấy được bình thản.
Bình thản lắng nghe trái tim mình, không bận rộn, không lo toan, không vương vấn vì một năm qua bạn đã phải gồng mình lên mà sống, bạn đã phải cố gắng quá nhiều rồi, và những sự nỗ lực của bạn chẳng bao giờ là lãng phí.
Nhưng nêu nói rằng không có gì đáng để hối tiếc thì tôi đang nói dối với chính bản thân mình...
-"Hối tiếc về điều gì?"
-"Nhiều lắm!"
Cuộc đời là một dòng sông chảy xiết bất tận, thời gian như cánh thoi đưa, chẳng biết rằng niềm vui của chúng ta sẽ tạm nghỉ chân ở đâu? Nỗi buồn của mình sẽ ngủ yên ở chỗ nào? Một năm cũng một vớ bộn bề, lo toan. Diệu kỳ làm sao khi trong cái xã hội bon chen mà sống này, giữa hàng vạn người đang vật vã với cuộc sống, chúng ta lại vô tình gặp được những người mà chúng ta cần gặp, họ đến và mang những cảm xúc mà ngày thường chúng ta chẳng có. Những người bạn bè đến và xoa dịu tâm hồn khô cằn, suy nghĩ non trẻ của chính ta, những người mà chúng ta cũng không ngờ được rằng mình cũng có duyên mà gặp được họ.
Mỗi một sự gặp gỡ trên thế gian này đều là do duyên số sắp đặt, trân quý biết bao nhiêu, yêu quý biết nhường nào...
Mỗi buổi tối, ngồi bật một bản nhạc buồn mà mình ưa thích, giữa cái mùa đông lạnh giá mà ấm áp lạ thường, suy nghĩ lại mình đã làm được gì trong suốt quãng thời gian qua? Cũng nhiều chứ nhỉ!
Ngày xưa chỉ ước rằng mình lớn thật nhanh, tập làm người trưởng thành, thì bây giờ lại đòi làm trẻ con... Cũng đúng thôi, khi đối mặt với những xô bồ của cuộc sống, của áp lực học hành, nhiều khi muốn buông xuôi tất cả chứ? Nhưng chính bản thân mình cũng tự chủ được rằng: Từ bỏ đồng nghĩ với kết thúc.
Tôi muốn được một lần tận hưởng cái cảm giác bình thản mà lâu rồi đã không tìm thấy, muốn dạo quanh những cánh đồng bát ngát xanh, đón những cơn gió mới, hoặc leo lên một đỉnh núi cao đón mặt trời, cảm giác như mình là một người chiến thắng, ngắm nhìn giang sơn của riêng mình trong một cảm giác gọi là "thật sự vui vẻ". Nhưng cái mơ ước tưởng là quá tầm thường đó lại trở nên thật xa xỉ, thời gian học đếm trên đầu ngón tay, làm gì còn thời gian lo nghĩ cho riêng mình?
Tôi hối hận mình đã không dành nhiều thời gian để quét dọn tâm hồn, để lo nghĩ cho bản thân...
Khi thi văn, tôi duy nhất chỉ cảm nhận được rằng: Tôi đang bận lo nghĩ xem Thúy Kiều có nhớ Kim Trọng không? Nhớ cha mẹ không? Tôi bận lo cho bé Thu khi xa cha của mình sau 8 năm xa cách bé có buồn không? Mà quên mất hỏi bản thân rằng: Hi sinh nhiều vậy có mệt không?
Thời điểm cuối năm lúc mà con người cần nhìn lại những chuỗi kí ức mà mình đã làm được, và không làm được, còn tôi, có quá nhiều thứ dồn dập chính tôi cũng không nhớ nổi mình đã làm những cái gì nữa..
Thời gian âm thầm, chảy lặng lẽ, tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình đã hối hận những điều gì trong cuộc đời này. Chúng ta đã khác xa cái vẻ ngây thơ mà một thời ta từng có, không còn hồn nhiên như ngày nào nữa, sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhiều rồi đúng không?
Những ngày này, cùng rất đáng để ta nhìn lại một chặng đường không mấy trơn tru mà mình đã đi qua, điều gì mà hiện tại bạn không đủ sức chống đỡ cũng không cả, quan trọng là việc bạn dũng cảm như thế nào để chiến đấu với nó, vì có khi điều dũng cảm của bạn lại là điều may mắn của một người nào đó.
Điều hối tiếc? Một thứ không thể tránh khỏi, nhưng không sao cãi gì qua rồi thì đáng được xếp vào là kí ức, mà kí ức là những gì đáng được con người ta trân quý hơn bao giờ hết.
Gió xuân đang về, mây trời quang đãng, thời tiết đôi chút lành lạnh... Cố lên.. Bạn nhé!
Đông Dung-bông hoa không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro