Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG NGÀY VỠ ĐÔI

-Thay vì trách móc ai đó vô tâm, sao không thử trách bản thân mình cố chấp ?

Tử Lam_32/12.

Chiều cafe phố buồn, mùi hoa sữa thơm hương

Hoàng hôn buông, lạnh hơi sương, vọng hồi chuông

....

Đường về vắng tanh, chỉ mỗi em dạo quanh

Từng vòng xe vẫn lăn nhanh trên miền thương nhớ...

( Những ngày vỡ đôi_Đinh Uyên )

Gió đưa thoang thoảng, dịu dàng mùi hoa sữa, ngào ngạt đong đưa, đôi khi hơi đậm vị. Quán cà phê hôm nào còn đưa đón người thương bây giờ lại chầm chậm,thong thả không chút vội vàng như buổi mưa rào rạc hôm ấy, lạnh cũng được, buốt cũng chả sao chỉ cần ta có nhau thế là đủ.

Ngồi quán cà phê lạnh ngắt không ai qua ai qua lại, gió thu heo heo thổi đón đông sắp về. Cắt da cắt thịt, vào hôm nắng đẹp như thế này chỉ tiếc là ta chẳng có nhau.

Ly cà phê nóng hổi, hương đắng ngọt pha chát rung rung mềm mềm,khói nóng tỏa ra như màn sương mỏng vào Hà Nội mùa đông năm ấy. Cầm lên tay, ngước nhìn từng dòng người đang vội qua chậm rãi, nhưng trong thâm tâm mình lại vô tình gió cuốn, lạnh lẽo chạy đi. Bản nhạc Lạ Lùng của Vũ vội vang lên. Đau lòng thật!

Nhâm nhi cốc cà phê gần hết, trời Hà Nội lại không chiều lòng người, mưa tuôn rơi. Gió hôm ấy lành lạnh, như chiếc áo sứt chỉ không khâu được nữa giờ lại rách thêm? Nên đi tiếp hay dừng lại? Khoảng cách giữa níu và buông gần ngay sát. Mưa ngày càng to hơn, dòng chảy con người lướt qua nhau mang đến cơn gió vô tâm lạnh lẽo, người vô hình trong thế giới này hóa ra là người cô đơn. Những ngón tay đan vào nhau chạy trú mưa qua những dọc phố bán rong, mưa rơi lả tả trên từng ngọn cây, tán lá, đang im lìm không hiểu chuyện gì xảy ra mà ồ ạt tát xuống. Cơn mưa tuổi trẻ đau lòng lắm, không hề dễ chịu, như hất xô nước lạnh vào mặt không thương tiếc. Nhưng người trẻ dù cô đơn cũng gan lì lắm muốn được thêm xô thứ hai, đến khi nào mới biết chân lý khiến ta tồn tại là gì?

Sống mà như không sống,ngày ngày ngân nga bản tình ca thảm thiết của Vũ, ưa bóng tối, thích những cơn mưa rào rạc.

Có cô gái cầm đóa hoa ly đẫm sương,căng tràn sự sống trên tay. Đi ngược với nghịch lý cuộc đời, người ta chạy chốn hiện thực, còn mình chấp nhận cay đắng như chấp nhận sự khắc nghiệt của thanh xuân. Đi đến nửa đường, chỉ biết gục xuống bên đường mà khóc, bất lực quá, bao nhiêu áp lực từ nhiều phía đặt lên, tự nhủ phải cố lên, chui vào trong chăn ấm áp, dù có ấm nhưng gốc trái tim thì ngày ngày xơ héo, không có nguồn nước thần nào chữa lành được. Lúc em buồn, Hà Nội cũng buồn theo em, gió Đông Bắc đang tràn về thật gần, cuối cùng cũng không thấy mặt trời nữa, mặt trời của em đi đâu mất rồi? Mặt trời của em biến mất đột ngột như mối tình đầu em coi là chán xít như quả me chưa đến mùa. Nhưng dù có chát vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Sau một hồi tranh đấu dành lấy hạnh phúc, vội vàng quay lại hóa ra ta vốn chẳng có gì, một chút cũng không.

Có ai sống trên đời lại không mong hạnh phúc? Nhưng nhiều khi họ chần chừ ? Vì họ sợ hãi, họ đã từng chịu quá nhiều đau khổ rồi, và không muốn hi sinh thêm lần thứ hai.

-Có lẽ hạnh phúc chừa mình ra thật rồi. Họ nghĩ thế.

-Cái thằng kia nó hết yêu mày rồi, tại sao mày phải bi lụy như thế làm gì?

-Mày đừng có nhớ nó nữa, chỉ thêm mệt mỏi thôi.

Có những câu nói thật đến đau lòng. Có ai luôn vấn vương với đau thương đâu? Có ai muốn bản thân luôn dằng xé và khổ đau đâu?

Mất một giây để yêu, nhưng phải mất cả đời để quên một người...

Trong đoạn tình yêu ấy, em cứ mù quáng, bất chấp lạc đường, bất chấp đi theo anh dẫu gai đâm rỉ máu, dẫu chân đau mệt mỏi rã rời, em cũng chẳng dám một phút giây ngơi nghỉ. Thả uống một ly cà phê đắng ngắt còn hơn nhạt toẹt cũng giống như anh chấp nhận yêu một người đặc biệt, còn hơn chả có vị giác gì đúng không?

Vết bẩn trên cửa không lau được vì đã dính quá lâu. Cũng giống như em không buông được vì đã yêu quá nhiều.

Ai đã vô tình lướt qua đời em xin hãy cất riêng làm kỉ niệm. Không quên được thì nuông chiều bản thân một chút, ừ thì em nhớ họ đi, nhớ người đã buông bỏ em không chút tiếc thương đi... Bởi vì em ạ, có một số chuyện mình cần thuận theo tự nhiên, hôm nay có lẽ em mệt rồi, đừng hành hạ bản thân nữa.

Còn anh? Anh yêu cô ấy nhưng lại muốn tốt cho cô ấy, anh rời xa cô khi trái tim đang non yếu, có lẽ anh là chủ đường tàu toa bỏ lỡ. Anh đến bên và dạy cô cách trưởng thành đầy khắc nghiệt.

Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ, không muốn cũng phải chấp nhận, chiếc xe buýt kia từ lúc nào đã xa trạm chính, chiếc xe kia sau một sự chờ đợi ngắn hạn cũng đành rời xa đèn đỏ. Cậu cũng vậy, một người cố níu giữ sợi dây mềm mỏng, một người lại cố tình cắt đứt. Cơn mưa hôm ấy có một người chịu lạnh, còn một người được xe ô. Cậu có đau lòng không?

Sáng hôm sau, nhìn mình trước gương, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, bờ môi cherry đỏ đỏ, đôi mắt như sao xa vẫn còn dính cọng nước mắt..
Lau bờ mi ướt, tự nhụ rằng: Nếu cuộc sống đã rất bất công thì em phải tự công bằng với chính mình, cô gái ạ.

Đông Dung-bông hoa không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro