HÔM NAY CÓ NGƯỜI BUỒN.
Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm...
Dạo một vòng list friend của tớ mấy ngày hôm nay, có rất nhiều status mà các cậu nói rằng mình đang mệt mỏi, đầu óc như rối tung lên, mình không hạnh phúc, chắc các bạn của tớ đang đã phải chịu đựng nhiều lắm. Có những dòng tâm sự chẳng biết kể cho ai, chẳng biết nói với ai, nên các cậu mới phải chia sẻ lên mạng xã hội như một tâm tư giấu kín. Thật ra sau chiếc mặt nạ đầy vui vẻ, đầy an yên, thì ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Tớ cũng thế, cũng chẳng hạnh phúc gì, đó cũng chính là lý do tớ hay thích viết câu chuyện buồn, thích đi lang thang như không có nhà để về vậy.
Hà Nội-thiếu nữ đương tuổi dậy thì, tính cách thất thường lắm. Có mấy hôm đêm trở lạnh, tớ đi dạo một mình trên con đường mòn có vài ánh đèn vàng chói lóa, dưới những hàng cây hoa sữa thơm nức mũi, vị ngọt thanh mà thoang thoảng, tớ thích mùi hoa sữa lắm, nó ngọt ngào như một câu chuyện tình yêu, nó thanh thanh dịu dịu như một câu chuyện tình bạn. Đột nhiên tớ ngồi xuống và khóc
Chúng ta giống như một con chim muốn bay thật cao, nhưng lại bị nhốt trong một cái lồng sắt, ngột ngạt khó chịu, sống trong thế giới chật chội này, như muốn ngã quỵ xuống. Nhiều lúc cảm giác mình là một kẻ thất bại, đứng trước dòng đời chen chúc qua nhau mà tranh đấu, giành giật, đột nhiên thấy mình lạc lõng. Cuối cùng cũng chỉ là cuộc sống vô thường-con người vô tâm. Rốt cuộc nơi nào mới dành cho chính ta? Sống như thế nào để vừa lòng người? Vừa lòng tất cả?
Phía sau những tòa nhà cao ốc phả ra muôn vàn thứ ánh sáng rực rỡ, lại có những căn nhà tối om chẳng có chút nổi bật, và dường như bị bỏ quên sau thứ ánh sáng kì ảo, muôn màu kia. Đứng trên cầu, hóng chút gió, mình đã cố gắng đến thế rồi mà mọi chuyện vẫn chẳng như mình mong muốn. Dù mình có khóc giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này, chắc cũng chẳng ai đến và an ủi.
Tớ đang khóc (các cậu không tin cũng chẳng sao), nhìn thấy các cậu ai ai cũng mệt mỏi mà mình chẳng thể làm gì nổi, thời gian làm con người lớn lên, cuộc sống làm con người thay đổi, lúc nào cũng phải gồng lên mà sống, gồng lên để cố gắng, dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng càng đứng dậy thì lại bất lực. Cảm giác đứng ngắm mưa mà suy nghĩ về nhiều thứ tồi tệ đang xảy đến.
Dù như thế nào cũng phải cười như một con ngốc? Nhiều lúc cảm giác cả thế giới đang bỏ mình lại sau lưng, tôi muốn tìm một nơi khiến tôi hạnh phúc, tôi muốn đến một nơi chẳng ai biết tôi là ai cả, một chút tung tích cũng không. Nếu tôi đi mất, có ai chịu tìm hay nhớ tôi không? Nhìn những người thân xung quanh mình đang sống, nhìn các cậu vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mỗi ngày, cũng không muốn buồn nữa. Chẳng ai muốn đau khổ đâu, đừng trách họ yếu đuối, vì họ chịu đựng quá nhiều rồi, nên không đủ sức chống cự nữa, hết sức lực rồi.
Các cậu ạ, buồn thì cứ buồn thôi, đừng lo gì cả, chẳng ai cấm chúng ta không được khóc, nhưng khi khóc xong hãy mạnh mẽ lên, còn nhiều thứ khiến chúng ta phải mạnh mẽ, phải sống. Cuộc đời còn dài, còn nhiều nỗi buồn lắm, khi buồn xong rồi, nhớ phải lau nước mắt và tự nhủ phải mạnh mẽ. Rồi đến một khắc nào đó, hạnh phúc sẽ tìm đến chúng ta, lấp đầy những nỗi lo toan, những sầu muội, áp lực từ trăm phía gia đình, công việc, học tập, tình yêu cứ ngả về, một thân xác bé nhỏ làm sao gồng gánh được nhiều như thế?
Tôi chỉ mong rằng cậu của ngày mai sẽ thật khác cậu của ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều việc bản thân không thể chống đỡ, không sao thuận theo tự nhiên, bông hoa dại dù bị mưa vùi dập như thế nào vẫn sống, vẫn vươn lên, và các bạn của tôi cũng thế, tôi biết các cậu đang mệt mỏi nhiều lắm, tôi cũng vậy, nhưng chúng ta đâu mỗi sống cho mệt mỏi? Đúng không? Tôi biết cậu ngã quỵ rồi, nhưng có những việc cần thuận theo tự nhiên, cậu không bao giờ cô đơn, cậu đã làm rất tốt rồi, xin đừng lo gì cả...
Tớ buông tay cậu nhé, chẳng tại tớ không giữ được cậu, tớ mệt mỏi lắm rồi.
Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây vẫn mãi bay...
Nhất định phải cố lên, rồi ta sẽ như người mà mình hằng mong ước, chỉ cần cố thêm một chút thôi, chẳng sao đâu, mình buồn, mình khóc thì mây vẫn bay, mưa vẫn tuôn, nắng vẫn tràn, và con người vẫn sống cơ mà, chẳng ai chịu đợi mình khóc xong đâu, tự thương lấy mình đi.
Đông Dung-bông hoa không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro