Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÓ BAY KHẼ TÓC-NHỮNG NỖI BUỒN CHẲNG THỂ NÓI CÙNG AI

22h25, hôm nay là thứ 6 ngày 13, 2019.

Những cơn gió Đông Bắc lạnh buốt đang tràn về bên khung cửa sổ đã đóng kín. Góc phòng trống héo úa, tàn vắng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió đập cửa, mạnh dần, mạnh dần. Thật ra không phải truyện kinh dị gì đó đâu, hoàn toàn không phải.

Hôm nay sau khi rời khỏi trường học,ngồi trên chiếc xe bus màu vàng rực rỡ, tôi luôn chọn những chỗ ngồi có thể nhìn ngắm được hoàng hôn, bỏ cái balo nặng trĩu vì đống sách vở ôn thi, đeo tai nghe vào souncloud, tiếng nhạc bài hát Changes của XXXTENTACION cứ nhún nhảy trong trái tim đang thổn thức của một cô gái tuổi 17. Cô ấy đang chăm chú từng chút một nhìn ngắm hoàng hôn với một sự kinh ngạc tột đỉnh, ánh nắng mỏng như tơ của xế chiều như đang muốn tràn qua khung cửa xe xà vào lòng ôm trọn lấy cô bé.

Có lẽ duyên số đã định sẵn rằng ai phải dành cho ai, mỗi một sự gặp gỡ đều có một sứ mệnh nào đó. Hôm ấy là ngày đầu tiên mà chúng ta quen nhau, cậu nhỉ? Sao mà tớ ngốc quá, cậu chắc cũng đã quên chuyện đó rồi, mà tớ vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc, thật sự tớ cũng không hiểu gì hết.

Đôi tay đang níu giữ từng sợi nắng chiều mỏng tanh, bỗng dáng cậu vội vàng xuất hiện, mang theo một chùm nắng ngả vắt ngang lưng.
Chuyến xe bus chỉ có hai người trẻ, duy nhất chỉ có hai chúng ta, cậu mỉm cười, nụ cười của cậu khiến tớ đã nghĩ rằng nắng của hoàng hôn chả có gì quan trọng nữa.

Xốn xang làm sao, cậu đến bên cạnh tớ, chúng ta đã từng quen biết sao?
Sao cậu ta làm như thân thiết thế vậy nhỉ?
Chuyến xe chở thanh xuân cứ vụt qua những con phố dài thênh thang lá rụng ngày đông của Hà Nội, người ta nói Hà Nội có 36 phố phường, nhưng tớ chả thể nào nhớ hết được. Duy nhất có cậu, lại làm tớ một lần gặp gỡ cả đời say...
Tớ nhớ những ngày Hà Nội vội đổ nắng bất ngờ, tớ cùng cậu dạo quanh Hồ Tây, không biết từ lúc nào chúng ta trở thành một người bạn của nhau.

Và từ khi ấy, tớ cũng biết rằng chúng ta đã từng gặp nhau chỗ coffee quán quen, công viên Thủ Lệ, Hồ Gươm và phố đi bộ Nguyễn Huệ... Còn nhiều lắm mà tớ trót quên rồi.

Đã bao lâu tớ không viết thư cho cậu rồi nhỉ? Thương nhớ biết làm sao? Đau lòng biết thế nào?

Hà Nội-thiếu nữ đương tuổi dậy thì, tính cách thất thường lắm. Có mấy hôm đêm trở lạnh, tớ và cậu đi học cùng nhau, trên con đường mòn có vài ánh đèn vàng chói lóa, dưới những hàng cây hoa sữa thơm nức mũi, vị ngọt thanh mà thoang thoảng, tớ thích mùi hoa sữa lắm, nó ngọt ngào như một câu chuyện tình yêu, nó thanh thanh dịu dịu như một câu chuyện tình bạn.

Tuổi trẻ có lắm nỗi buồn, cậu nhỉ?
Buồn vu vơ, buồn mà lại không biết lý do khiến mình buồn. Chuyện chúng ta nhất định chỉ đến mức tri kỉ thôi sao?
Đúng.

Tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng đã là tình yêu thì không thể chứa chấp tình bạn. Người ta chỉ lấy khăn lau mặt đem thành khăn lau bàn, làm gì có ai dùng khăn lau bàn thành rẻ lau mặt bao giờ hả cậu?

Một câu chuyện tình lộn xộn, mập mờ với nhiều kiểu cảm xúc khác nhau...
Chúng mình biết thừa đối phương có tình cảm với mình, nhưng hòn đá tình bạn đang ở giữa, nó chắn ngang tất cả mọi thứ, nó làm cho tất cả trở nên rối tung và không có lối thoát..

Ừ, thì bạn bè.

Thời gian thấp thoát thoi đưa, cậu đi du học Mỹ ba năm trời, ngày tớ tiễn cậu lên đường, tớ đã hứa rằng:"Tôi sẽ chờ cậu"

Cậu gật đầu, đồng ý.

Cậu biết gì không? Ba năm qua tôi như phát điên lên, tôi loay hoay ngày ngày lên giảng đường rồi làm gia sư, lấy cái danh là sinh viên trường đại học quốc gia Hà Nội- ngôi trường con nhà người ta đấy đúng không? "Chắc con đấy phải học giỏi lắm đây, là tấm gương sáng chói cho hàng trăm người."

Khuôn mặt tiều tụy, gầy hơn trước,chẳng thể có thời gian chăm chút cho bản thân...
Mỗi tối học cách đi với cô đơn, cũng là con phố đấy, mùi hoa sữa bỗng nhiên cũng nhạt đi, không còn hương vị...

Cậu có ổn không?

Tôi nhớ cậu đến mức chả thể ngủ được, không có cách nào liên lạc với cậu, vô vọng thôi...
Tôi cũng có thói quen viết nhật ký, nhưng lặng thầm viết rồi cùng lặng thầm đọc, ba năm không nhiều nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận rằng tôi đã yêu cậu ấy rồi.

Cậu cũng nói rằng, phải biết chấp nhận sự thật, và cũng đến lúc tớ phải làm điều ấy... Cậu trở về nước, tớ vui mừng không tả xiết, vội mặc nhanh cái áo lông ấm, gọi taxi đến sân bay...

Cậu trở về và mang theo một cô gái, cậu nói đấy là vợ sắp cưới của cậu. Cô gái ấy đẹp lắm, người Việt Nam, cô ấy có đôi mắt lấp lánh như sao xa,mặc một chiếc váy trắng giống như công chúa vậy, quả là trai tài gái sắc...

Về nhà tôi khóc thét lên, tôi oán trách những ngày tháng đã chờ đợi cậu như một con điên bị nhốt trong trại tâm thần , tôi khóc sưng mù thâm quầng cả hai mắt,sao lúc đó tôi nói tôi chờ cậu, mà cậu không cản tôi?

TẠI SAO?

Cậu cứ tôi cười là tôi ổn sao, cậu nghĩ tôi không bao giờ biết buồn chỉ biết cho người ta cười nhạo thôi đúng không?

Nhà tôi cũng không phải là có điều kiện, cứ tôi thân với cậu, họ nghĩ là tôi đang thèm tiền của cậu. Tôi không có cha, cũng chả có mẹ,sống với bà ngoại , nguyện cho người ta hắt hủi, tôi ngưỡng mộ với cậu vì cậu có cha mẹ đầy đủ, bị bắt nạn là có người chăm sóc, có người yêu thương. Nhiều lúc chỉ là một cái ôm,một nụ cười của người khác với mình, theo tôi đó là xa xỉ...

Đám cưới cậu, tôi giả bệnh không đi, tôi không muốn mình khóc nấc lên trong ngày trọng đại của cậu thế này, xin lỗi. Vậy là từ giờ, cậu sang Mỹ định cư, mối tình của chúng ta cũng đến đây là chết...

Hạnh phúc-chàng trai tôi đã từng yêu.
Ngày hôm nay, vô tình ngồi lại chuyến xe bus chở đầy thanh xuân năm đó, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một cô bé đang ngồi cạnh cửa sổ, em ấy đang hứng nắng một cách thật say sưa. Tôi mỉm cười đi đến, ghé vào tai rằng:

"Em gái à, nếu có một chàng trai đến bên cạnh em ngồi, hãy mỉm cười với chàng trai ấy, nếu bọn em yêu nhau, hãy cho nhau cơ hội, chị tin bằng trái tim của em sẽ cảm hóa được tình yêu trở về tình bạn..."

Người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối con đường...
Ở bên kia nửa đất trái, chàng trai năm ấy tuổi 17 tôi trót thương, hạnh phúc và thành công nhé! Có một điều bấy lâu nay, tôi vẫn giữ kín, không thể bật ra thành lời: "Tôi đã từng thích cậu, từng thích rất nhiều, nhưng bây giờ hứa sẽ không thích cậu nữa đâu, chắc chắn đấy..."

Đông Dung-bông hoa không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro