Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lạnh Lẽo

Bảy giờ sáng. Tiếng trống rền vang. Lại cùng một khung cảnh từng lứa từng lứa xếp vào phòng học. Cô An dạy Văn bước vào lớp một cách khoan thai. Nói là khoan thai, nhưng cô có thai thật. Bé nhỏ trong bụng cũng đã được ba tháng. Sắp tới, chắc cũng không lâu đâu, cô sẽ nghỉ thai sản. Vì biết trước rằng tụi học sinh sẽ không gắn bó với cô lâu, cô vẫn giảng tận tâm, nhưng học sinh thì chơi bời. Chúng ta hãy cùng phân tích từ "chơi bời". "Chơi" trong chơi ĐÙA, "bời" trong "bời" bộn. Tổng lại, tụi học sinh đã bày ra một trò đùa rất ác độc và bừa bộn với cô An.

Ngay khi giáo viên của chúng ta bước vào lớp, tụi học sinh, sau đây gọi bằng "chúng nó", đã tạt xô nước xuống người cô. Tà áo dài mà cô vừa mới mua hồi tuần trước ướt sũng. Một đứa trong đám bày trò nói rằng:

- Nhìn kìa mọi người ơi! Bà cô vỡ nước ối! Há há!

Đúng vậy kính thưa quan viên hai họ, bà con cô bác, chính là Loan. Nghe xong câu đùa cực kì khiếm nhã của nó mà đám bày trò đâm ra cười. Cười thì cười, chứ cô thì không cười. Đến cả người viết chương nầy cũng không cười. Vì đây là trò hư đốn, thiếu giáo dục, người ta hay nói theo ngôn ngữ bình dân là... mất dạy. Sau đó thì... không còn sau đó nữa. Do sổ đầu bài vẫn chưa được cung cấp đầy đủ cho trường nên điểm thi đua bắt đầu tính từ tuần thứ hai. Vì sổ đầu bài chưa được đưa xuống lớp nên tiết đó cô An không làm gì được. Và vì điểm thi đua bắt đầu tính từ tuần thứ hai nên con số không tròn trĩnh mà cô đánh dấu bằng mực đỏ trên giấy chiếc chẳng có nghĩa lí gì hết. Trong suốt hai tiết học môn Ngữ văn đó, từng tràng lời "nhắn nhủ yêu thương" được trút xuống từ cô An. Khang thấy bực. Bực vì tụi con Loan khiến cho cả lớp bị giảng thuyết. Bực thay cho cô An khi cả đám kia tát xô nước vào người.

Xong hai tiết Ngữ văn, cô An đứng dậy, quay người bước ra hành lang. Bầu trời đang xám xịt y chang như tâm trạng cô bây giờ vậy. Lan, tuy không có chức trách gì gọi là "cao cả" trong lớp, lên bục giảng và nói:

- Này mọi người, tại sao lại làm như vậy? Tự nhiên tát xô nước vào người cô là sao? Nên có người ra xin lỗi cô chứ!

- Nếu cậu muốn thì cậu ra xin lỗi đi, tôi không thèm. - Lớp trưởng Quang Ơn lên tiếng.

Quang Ơn là một người tuy lúc nào cũng muốn làm lãnh đạo, nhưng cậu lại có một số đường lối "không đúng đắn", và cậu không muốn vướng vào chuyện người ta. Chuyện của người nào thì người đó tự giải quyết. Đó cũng có lẽ là "châm ngôn sống" của cậu.

Lan quyết định đi ra ngoài hành lang để trò chuyện, tiện thể xin lỗi cô giáo.

- Dạ, em xin lỗi cô vì chuyện bất trắc mà lớp em đã gây ra ạ! Do chúng em vẫn chưa quen với trường mới nên còn...

- Không sao đâu em, cô đã tha thứ cho các em rồi. Nhưng mà phải nhớ cho thật kĩ: đừng bao giờ bày trò ác với những giáo viên khác nữa. Coi như hôm nay cô xui.

Cũng may, cô An còn hiền dịu và dễ dàng cho qua. Hai tiết đối với giáo viên khác thực sự là chưa đủ để huấn giáo và chỉ bảo tụi học trò mất nết.

Sau giờ ra chơi, cả đám bước lại vào phòng học. Vũng nước vẫn còn đó, nhưng đã khô đi phần nào. Tụi con Loan tính để vũng nước như thế để đến tiết Toán, thầy Tuấn sẽ vấp rồi ngã vào bục giảng. Thế nhưng, do phản ứng quá kịch liệt của tụi còn lại trong lớp nên bọn bày trò phải lau vũng nước đó đi, kèm theo mấy câu rủa sả và buột ra mấy câu kiểu "mấy người chẳng biết vui là gì", "chán ghê hồn",... Nhưng chúng nó vẫn kịp khóa mồm khóa miệng mình lại khi thầy Tuấn bước vào. Mệnh đề và tập hợp tiếp tục hoành hành lớp 10A05...

Sau khi mệnh đề và tập hợp hoành hành xong lớp 10A05, cuối cùng thì buổi sáng đã kết thúc với việc Khang thu về 5 điểm cộng cho mình. Tuy nhiên, ngay tiết cuối, khi chỉ còn khoảng năm phút là hết giờ, lại có tiếng ẩu đả dưới sân trường.

- Sao? Mày muốn gì?

- Mày làm sao?

- Muốn gì?

Khang, một lần nữa cảm thấy chất giọng quen quen. Không chỉ có một chất giọng mà có đến hai chất giọng thân thuộc. Cái giọng khàn khàn, trầm trầm của người bên dưới lại nghe giống... Minh? Còn cái giọng chua chát kia là... của ai nhỉ? Khang cứ nhớ nhớ quên quên. Và nó chợt nhớ ra. Nhớ ra một người rất thân thiết với mình. Người đó là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro