Chương 3. Đối Lập
CHƯƠNG 3.
Giờ ra chơi đầu tiên của cấp ba trôi qua rất bình yên, chậm rãi. Có lẽ là do những người tham gia giờ ra chơi không còn quậy như hồi cấp hai nữa nên nó mới nhẹ nhàng như vậy chăng? Dù gì thì, có người thì đá cầu, có người thì nhảy dây, có người thì nghe nhạc, có người thì đọc sách. Suốt từ cấp hai lên đến cấp ba, Khang cũng chỉ biết đá cầu và đọc sách là chính, vì cấp hai vốn không cho mang điện thoại. Lên cấp ba thì luật thoáng hơn, được phép đưa thiết bị công nghệ vào trường. Khang lúc này còn đang ăn bánh mì thì thấy có người tiến tới chỗ ngồi. Thì ra vẫn là Vương Lan. Không biết trong bụng Khang còn gì ngoài bánh mì không, nhưng chắc là còn có bướm nữa. Vì hiện giờ, Khang thấy xao xuyến rộn trong lòng bao cảm xúc quá đỗi! Lan thấy mặt cu cậu đỏ như tương cà thì mở lời trước:
- Chào cậu! Cậu là Tuấn Khang hả?
- Ờ...ừm, tớ là... Tuấn Khang.
Thật ra, tên của nó là Hồng Khang, nhưng do si mê quá nên quên luôn là phải “chỉnh đốn” lại Lan. Mà có lẽ cho dù có đủ sự tỉnh táo để “chỉnh đốn” thì nó cũng chẳng dám. Trong lời giới thiệu của Lan, cô ấy có nói rằng về bằng cấp thì có thể thiếu, còn về đai đen Taekwondo thì cô có thừa.
- Tớ thấy là... cậu vẫn còn đang ăn sáng. Cho tớ ăn chung nhé! Từ sáng tới giờ còn gói xôi mà vẫn chưa ăn được.
- À, không sao! Cậu cứ ngồi đi! Tại bây giờ cũng chưa có ai ngồi.
Vậy là cả hai người ăn chung với nhau một cách thư thái. Cuộc trò chuyện đầu tiên của Khang và Lan bắt đầu như thế. Không quá mức, không dữ dội. Chỉ là một đoạn hội thoại giữa hai người bạn mới với nhau thôi.
Sau giờ ra chơi, học sinh nườm nượp đổ vào lớp, từng lứa, từng lứa xếp vào mỗi phòng. Hai tiết Vật lí bắt đầu.
Khang vốn không thích Vật lí. Thậm chí là còn có mối thù to lớn với nó hồi cấp hai. Chắc là vì hồi đó, nó cứ bị điểm liệt môn Khoa học tự nhiên, đặc biệt là ở chủ đề liên quan tới Vật lí. Có lần, trong tiết kiểm tra miệng, giáo viên có hỏi nó một số câu.
- Được rồi, mời em Hồng Khang! Em hãy cho cô biết công thức tính tốc độ, thời gian và quãng đường.
- Dạ... em... nghĩ... là... ờm...
Khi Khang còn đang ấp a ấp úng, mấy đứa ở dưới đều nhốn nháo cả lên, có đứa thì cười nhạo, có đứa thì chỉ bài. Có điều, có nhiều đứa chỉ bài quá, nên Khang hét:
- Mấy đứa bây im hết coi! Nói như vậy thì biết đứa nào đúng!?
Khang buột miệng như thế, cô chấm một quả trứng ngỗng như thế, và tiết Khoa học tự nhiên trở nên hỗn loạn như thế. Từ đó, cu cậu đâm ra ghét Vật lí.
Thế nhưng, tại sao Khang vẫn chọn môn Vật lí khi lên cấp ba?
Thì là vì nó vốn không phải là người lựa chọn môn học. Trường sẽ sắp xếp tổ hợp giúp cho các học sinh. Vì những tổ hợp kia đều không phù hợp với Khang, nó quyết định là phải chọn khối này thôi.
Vật lí khó hiểu lắm. Cái đó chẳng ai bàn cãi được. Nhận biết thôi là cả một vấn đề, chưa nói gì đến khám phá mà áp dụng vào bài tập. Sai số, nhiệt lượng, động năng,... là những kiến thức khá khó hiểu với chàng trai của chúng ta. Nhưng người cậu thầm thương trộm nhớ thì không. Lan lại rất yêu thích tính toán và số liệu. Đó cũng là lí do tại sao cô lại chọn tổ hợp của mình là Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học. Lúc nào cô cũng giơ tay phát biểu trong lớp. Chỉ trong hai tiết vỏn vẹn đó, người ta đã thấy được tài năng của cô trong khối Tự nhiên. Khang cũng không ngoại lệ. Cậu thấy vậy thì lại muốn càng cố gắng hơn trong môn Vật lí. Thôi thì, tình yêu mà, đâu ai biết trước được. Có khi nhờ Lan mà cậu lại học giỏi Vật lí hơn ấy chứ.
Giờ tan học. Có bạn thì cha mẹ ra đón, có bạn thì tự đi bộ về nhà. Khi Khang đang dắt xe đạp ra đến cổng, Lan lại vực gọi cậu mà biểu:
- Này, Khang! Chờ tớ với!
Khang nghe vậy thì dừng lại đột ngột, đến nỗi chỉ cần trật một chút nữa thôi là đã ngã xe rồi. Thấy vậy, Lan mới bảo:
- Ôi, cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé!
- À không, tớ không sao đâu! Không sao...
- Dù gì thì, tớ xin số Zalo của cậu nhé! Để dễ bề liên lạc.
Thì ra là Lan muốn xin số điện thoại. Nhưng mà có một vấn đề. Khang tuy đã lên lớp mười nhưng nó vẫn chưa có điện thoại riêng. Nó vẫn còn đang sử dụng điện thoại của cha mẹ nó, mà điện thoại cha mẹ nó sử dụng cũng đã quá cũ để tải Zalo. Nên Khang đành phải “khuất phục trước số phận” mà nói với Lan là nó chưa tải Zalo về. Khang đạp xe về trong hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro