Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tình Ái

Sau buổi lễ khai giảng là hai tiết sinh hoạt lớp, coi như buổi học đầu tiên của tuần lễ thứ nhất. Một cô giáo dáng người thon gọn, nhẹ nhàng, cùng tà áo dài tứ thân màu xám đất bước lên trên bục giảng. Cô ngồi xuống, hai tay để lên bàn và nói:

- Được rồi, các em trật tự đi! Cô tên là Mẫn, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này và sẽ dạy bộ môn Ngữ văn! Và bây giờ, chào mừng các em đến với trường Trung học Phổ thông [che tên]!

Cả lớp bắt đầu vỗ tay thật mãnh liệt như tiếng hổ rền vang. Có khi còn hơn cả tiếng mưa rả rích ngoài sân. Ít ra thì đó là suy nghĩ của Khang. Sau khi đã nhẹ nhàng hơn, cô tiếp tục:

- Bây giờ thì các em hãy giới thiệu bản thân mình đi! Chắc chắn phải cố gắng lắm thì các em mới có thể vào được ngôi trường này mà, hãy cứ thổ lộ những suy nghĩ của mình. Cô mời bạn đầu tiên trên danh sách nhé... Nguyễn Bình!

Từng người, từng người tự giới thiệu bản thân mình. Có người thì giải Nhì cấp quận môn này, có người thì Huy chương Vàng Olympic Toán thành phố, nói chung là những điều bạn sẽ thường thấy ở những đứa vừa có cố gắng vừa có đầu óc. Xong lượt của Khang, cô tiếp tục gọi tên trên danh sách.

- Mời em Vương Lan!

Khang nghe cái tên đó mà suy nghĩ. Vương Lan sao? Tên gì nghe lạ quá nhỉ?

- Chào mọi người, tớ tên là Lan. Tớ thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách và rất thích uống trà! Mong mọi người giúp đỡ!

So sánh Vương Lan như đường mía cũng không sai. Da nó trắng như đường mía, và giọng nó cũng ngọt như mía đường.

Khang chỉ từng trải nghiệm tình yêu sét đánh một lần duy nhất mà thôi. Đó là vào năm lớp sáu, khi Khang mới lên từ cấp một sang cấp hai. Ở đó, nó gặp được “tình yêu đời mình” - Phương Giang. Giang là một cô gái cứng rắn, mạnh bạo, phong cách ăn mặc giống như con trai. Có lúc, nhiều người còn lầm tưởng Giang là con trai cơ. “Con gái phải thùy mị, nết na!”, “Con gái không nên mặc quần kaki, không nên cắt tóc ngắn!” là những điều mà Giang lúc nào cũng nghe. Nhưng vấn đề là nó không nghe. Nó muốn sống thật với bản thân mình. Chính vì thế nên Khang mới đem lòng mà yêu Giang.

Nhưng mà cuộc đời là những niềm đau, Khang lại bị cái gọi là “tiếng sét ái tình” ấy trúng thẳng vào tai và tim.

Vào một buổi chiều cuối tháng tư năm lớp bảy, Khang thổ lộ tình cảm của mình với Giang.

- Ờm... tớ có chuyện này muốn nói với cậu! - Khang mở lời.

- Sao vậy? - Giang đáp.

- Tớ... tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé! - Khang nói thẳng ra.

- C...cái gì!? Sao cậu lại... hỏi đường đột đến như vậy!? - Giang thắc mắc, chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào.

- Kể từ khi tớ gặp cậu, tớ cảm thấy lòng mình lúc nào cũng lâng lâng! Nên là... tớ muốn cậu trở thành người yêu tớ! - Khang giải thích.

Giang thắc mắc cũng là đúng, vì Khang lúc nào cũng kín tiếng về chuyện tình cảm. Nhưng mà lại có một sự thật mà Khang chưa từng biết.

- Tớ xin lỗi cậu, tớ không thể chấp nhận lời... hồi đáp này của cậu! - Giang gửi hồi âm.

- Tại sao vậy!? - Khang bất ngờ mà hỏi.

- Bởi vì... tớ thích con gái!

Khang nghe xong mà tiếng lòng tan nát. Nó có nghĩ một đứa như Giang làm con trai chắc chắn được, nhưng lại không ngờ là nó thích con gái. Sau khi nói, Giang xin lỗi và rời đi, để lại một tấm lòng vụn vỡ. Sau lần đó, nó tự hứa với lòng mình sẽ không yêu đương yêu điếc gì nữa hết. Và thế là từ hôm ấy cho đến tận ngày hôm nay, nó chưa cảm thấy rung động vì ai cả. Ít nhất là cho đến khi Vương Lan đứng dậy.

Tiếng sét ái tình lại đánh trúng Khang một lần nữa. Lần này, chắc là linh cảm của Khang không lầm. Vương Lan không có vẻ gì là thích con gái hết. Nhưng mà suy đi tính lại chắc nó cũng không có vẻ gì là thích ai. Nghĩ sao mà vừa mới vào trường chưa đầy một tiếng đã kêu con người ta phải thích mình? Coi có dị không cơ chứ? Tuy vậy, tâm tính của loài người dễ thay đổi lắm. Chỉ có bản tính mới khó dời thôi. Có lẽ Khang phải chờ, ít nhất là cỡ... năm sau nếu kịp để thổ lộ hoàn toàn cái thứ cảm xúc kì lạ trong tâm trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro