Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tựu Trường

CHƯƠNG 1.

Một mùa tựu trường lại về.

Có người thì nôn nao, cũng có người thì lo lắng. Nôn nao vì có thể đó là mùa tựu trường đầu tiên của họ, lo lắng vì có thể đó là mùa tựu trường cuối cùng của họ.

Khang không nằm trong số “kẻ nôn nao, người lo lắng” đó. Một phần khá lớn là do nó vừa mới trải qua kì thi tuyển sinh lên cấp ba thật khốc liệt. Một phần còn lại là vì nó đỗ vào nguyện vọng một, cũng là trường điểm ở thành phố.

Cái nôn nao duy nhất mà nó cảm nhận được là trường mới, bạn mới, kiến thức mới mà thôi. Vấn đề là, Khang vốn học tại một ngôi trường cấp hai bình dân. Gọi là bình dân để nói giảm nói tránh chứ thật ra trường đó là một ngôi trường khá khét tiếng trên địa bàn thành phố. Có lần thì học sinh đánh nhau chỉ vì tình và tài, có lần thì học sinh lại bị giáo viên ép uổng, đóng “phụ phí” đến tận mấy triệu thật đáng thương. Với cái lai lịch cấp hai bất ổn của mình, Khang sợ rằng nó sẽ bị lớp mới, giáo viên mới “cô lập”.

Tất cả những suy nghĩ đã nói trên đều nằm trong lòng Khang. Bởi vì nếu nó nói ra, cha mẹ nó sẽ suy nghĩ lại và đưa nó vào trường tư gần nhà. Ít ra thì trong trường tư đó, chẳng ai biết ai, nên chẳng ai biết gì về lí lịch cấp hai cũ của người nào, và từ đó dẫn đến một “cuộc đời” mới.

Nhưng mà Khang không chịu. Không đỗ được cấp ba đã là một nỗi nhục không nguôi, nếu còn phải vào trường tư thì tương lai của nó sẽ ra sao đây? Vì vậy, nó cứ cố sức học. Học nữa. Học mãi. Đến nỗi mà nó đã làm hết tất cả các dạng đề ngoại ngữ, toán học, văn học trên cõi đời này. Từ đường tròn, tam giác, định lí, bất đẳng thức cho đến mệnh đề quan hệ, các thì động từ, Khang đều cố hết sức để nhồi vào đầu. Đến ngày thi, Khang chẳng ăn uống gì, tận dụng hết một buổi sáng ngắn ngủi ấy để làm cho xong kì thi. Xong kì thi rồi thì nó “hóng dép” chờ đợi kết quả. Người ta thường hay nói: “chờ đợi là hạnh phúc”. Nhưng trong ba tuần chờ đợi kết quả ấy, Khang không cảm nhận được một miếng gì gọi là hạnh phúc cả. Nó quên ăn, quên uống giống y như lúc buổi sáng chuẩn bị thi. Đến nỗi mà cha mẹ nó còn lo thấp thỏm.

Và rồi, kết quả được đăng lên trang chủ của Sở Giáo dục. Đậu rồi.

- Thằng con tôi đậu rồi! - Cha nó hét lên, cả xóm đều nghe thấy.

- Đậu vào nguyện vọng một luôn! - Mẹ tiếp lời.

Lúc này, thằng Khang mới yên lòng. Nhưng nó cũng chỉ yên lòng được đúng khoảnh khắc đó. Chuyện lại bắt đầu vào ngày đăng kí nhập học lớp mười.

Ngày hôm ấy khá là âm u, do mưa trái mùa vẫn tiếp diễn từ hồi kì thi. Mây che kín khắp bầu trời rộng lớn, nhuốm cho nó một màu xám mờ mịt. Tuy vậy, sự mờ mịt ấy lại đang báo hiệu cho những tương lai của đất nước về chuyện... đăng kí nhập học cấp ba. Từ lúc tờ mờ sáng, Khang đã vực cha mẹ nó dậy, không màng đến tiếng lách tách của những giọt mưa bên ngoài.

- Cha, dậy đi! Con còn phải đi đăng kí nhập học nữa! - Khang cất cái tiếng khàn-khàn-thường-có-khi-con-người-ta-vừa-mới-dậy.

- Con à, mới có sáu giờ sáng thôi! Ngủ đi. - Cha nó cũng cất cái tiếng như thế, có điều tiếng này mang hơi hướng bực dọc.

Nhưng mà, không biết sức thằng Khang từ đâu ra, nhưng nó đã thành công trong việc vực cha mẹ nó ra khỏi nhà. Có lẽ là do nó hay xem Quyền anh mỗi buổi tối nên mới làm được như thế? Dù gì thì Khang cũng đưa được cha mẹ đến trường (mặc dù về cơ bản là nó ÉP cha mẹ nó chở nó thì đúng hơn).

Và thực sự khi đến đó thì cổng trường cấp ba đã mở. Đây cũng là lần đầu tiên Khang bước vào ngôi trường mà nó sẽ dành ra ba năm “cao trung” như người ta thường nói. Mặc dù bầu trời vẫn còn xám xịt như phim “Cù lao xác sống”, chim đã hót líu lo, cây đã bay lượn lượn lờ lờ theo gió và phụ huynh đã đưa con em mình đi nhập học đều đặn trong tiết trời lâm râm. Bỗng nhiên, Khang nhìn thấy một thứ, vừa lạ mà lại vừa quen, người ta gọi là “lạ lạ quen quen”. Sau khi nhìn vào cái “thứ ấy” một hồi lâu thì nó nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc:

- Thôi mẹ, để con tự mang theo cặp là được rồi.

- Ôi không. Thì ra... là thằng Minh! - Khang suy nghĩ, muốn nói nhưng mà cứ có cảm giác lợn cợn trong họng.

Thằng Minh là kẻ khiến cho Khang muốn vào trường điểm của thành phố. Khang muốn vào trường điểm của thành phố là để tránh xa thằng Minh. Hai ý tưởng này tuy nghe rất thuận nhau, cái này là lí do cho cái kia, nhưng lại mâu thuẫn ở một điểm: Minh đăng kí nguyện vọng TRÙNG với nguyện vọng của Khang. Khi hai kẻ thù gặp nhau thì họ sẽ làm gì nhỉ? Câu trả lời sẽ có... trong những chương sau.

Chẳng là, hồi còn học lớp tám, Minh chuyển trường. Chuyển trường làm sao mà lại trúng ngay vào lớp của Khang. Hai đứa học chung một trường, học chung một lớp và ngồi chung một bàn, đúng là những nhân tố hoàn hảo để tạo một cặp bạn thân. Nhưng mà, bản tính con người thật khốc liệt, y như kì thi tuyển sinh mà Khang vừa phải trải qua. Lúc đầu năm lớp tám, hai người vui vẻ bao nhiêu, sang năm lớp chín, hai người như kẻ thù truyền kiếp của nhau. Theo như một số “nguồn tin” không chính thống, Minh đã bày ra nhiều lời đồn để trêu chọc và nói xấu Khang trong hè, khiến cho tình bạn kéo dài chưa được bao lâu mà đã bị cắt đứt rồi. Chẳng biết là “đầu dây bên kia” có qua được “đầu dây bên này” không, chứ theo cảm nhận của tác giả thì hai cái đầu dây khó mà liên lạc.

Cũng vì cớ sự này mà Khang đâm ra sợ. Ngày mai là khai giảng, không biết Minh có học chung với nó không? Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa chỉ đụng mặt nhau? Nhưng ôi, thật diệu kì thay, nhờ những suy nghĩ tiêu cực đó mà con người ta dễ đi ngủ. Dễ đi ngủ đến mức có thể trễ giờ làm, giờ học của một cá thể nào đấy. Cũng may là Khang dậy kịp, chứ không là dính điểm trừ ngay vào ngày đầu tiên đi học.

Đường đến trường của Khang cũng khá nhẹ nhàng, nhưng lại cách nhà nó tới mười phút đi xe đạp. Cũng phải chật vật lắm thì nó mới vào được đúng giờ. Bảy giờ mười lăm là bắt đầu lễ khai giảng, và nó nhìn lại sơ đồ vừa được phát của mình. Tuy nó đã dò “bản đồ” trường trên trang mạng nhưng nó lại cảm thấy thật phấn khích và hồi hộp làm sao. Nó cứ lẩm bẩm “10A05, 10A05, 10A05...” và cuối cùng cũng dò ra được lớp. Nhìn lại thật kĩ lưỡng, Khang mới nhận ra rằng nó học khác lớp với Minh. Nó học bên khối tự nhiên, 10A05, còn Minh thì lại học khối xã hội là 10C02. Như trút được gánh nặng trong người, nó thong thả tìm dãy lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro