HỒI 1:TRỌNG TRÁCH
Homura không biết mình là ai,cũng không rõ mình sinh ra thế nào,chỉ biết là khi đến tuổi nhận thức thì cậu đã sống cùng ông.Ông là một tiều phu, hằng ngày cậu cùng ông đi đốn củi, ngoài ra ông còn rất giỏi,cái gì ông cũng biết,những kĩ năng đọc,viết,cả võ thuật và hàng tá thứ khác,như kĩ năng sinh tồn chẳng hạn,Homura đều học từ ông.Có đôi lần cậu thắc mắc tại sao ông đa tài đến vậy,nhưng thôi, chắc chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu,chỉ cần biết mình đang có những ngày tháng yên bình là được rồi.
Ông đặt cho cậu cái tên Homura,đơn giản là khi ông nhìn vào ngọn lửa thì ông lấy đó làm tên cho cậu luôn,ngoại hình của Homura cũng khác thường, không giống bất kì đứa trẻ nào khác, tóc cậu mọc cực nhanh và có màu cam đỏ sáng như lửa cháy,mắt cũng mang màu vàng kim tựa ánh mặt trời,tuy ông lúc nào cũng nhường đồ ngon cho cậu nhưng không phải là được ăn uống bồi bổ đầy đủ,ấy thế mà cơ thể Homura phát triển cao lớn,cơ bắp,sống với nhau chưa bao lâu mà đã cao lớn hơn cả ông rồi,và như để tôn thêm đôi mắt và mái tóc,cậu còn có nước da trắng hài hòa với màu của chúng.
Hôm nay là ngày 30/11,sinh nhật cậu,cũng là ngày mà ông nhặt cậu về nuôi khi thấy cậu bị bỏ rơi trong một cái giỏ giữa trời tuyết,nhưng trông cậu vẫn hồng hào chứ không hề tím tái,tuy thấy điều này kì lạ nhưng dĩ nhiên ông không thể để cậu ở lại một mình rồi,và thế là ông mang cậu về nuôi dưỡng.Mà những lời đó là ông kể thế chứ Homura cũng không biết đó có phải sự thật hay không.
Nhà ông nghèo nên sinh nhật mỗi năm chỉ là những bữa ăn thịnh soạn hơn một chút so với mọi ngày,nếu mỗi ngày đều là cơm trắng,Homura phải tưởng tượng cơm là đồ ăn thì khi đến sinh nhật,cậu sẽ ăn đồ ăn thật,người ngoài nhìn vào sẽ thấy đạm bạc nhưng với Homura và ông thì đó là thịnh soạn lắm rồi.
Nhưng sinh nhật tuổi 18 lại đặc biệt hơn mọi năm,khi trên bàn là một cái bánh kem lớn,xung quanh là những món tuy ít khi được ăn,nhưng Homura cũng nhận ra đó toàn là những món mà cậu thích,như cá thu đao nướng muối,thịt xông khói,và đặc biệt là cơm cuộn rong biển,món mà có thể nói là Homura cực kì cuồng.Thấy Homura có vẻ đang kiềm chế sự phấn khích,ông vui vẻ nói:
-Kìa con,sao đơ ra thế,ngồi xuống ăn đi chứ !
-Ơ ông...đây là...
-Dĩ nhiên là tiệc sinh nhật cho con rồi !
-Mọi năm...đâu có thế này ạ.
-Vì hôm nay là ngày đặc biệt...
Dứt câu,gương mặt ông lại thoáng chút buồn,nhưng lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại:
-Ăn đi con,sinh nhật 18 thì phải đặt biệt chứ !
-Vâng ạ !
Homura cũng chẳng thể chịu cảnh đồ ngon trước mắt mà cứ phải đứng ngó mãi được,cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế và ăn ngon lành.
-Kìa ông,ăn cùng con đi !
-Ta ăn rồi,con cứ ăn đi !
Nói dối đấy,vì đây là sinh nhật đặc biệt nhất,sau đêm nay không biết có còn sinh nhật nào nữa không đây.
Homura cảm giác ông đang nói dối, nhưng cậu cố thuyết phục bao nhiêu lần ông cũng không ăn,nên thôi,mình cậu đành ăn hết.
Năm nào ăn xong cũng không thể thiếu phần tặng quà,và năm nay cũng thế,sau khi Homura dọn chén dĩa đi, ông gọi cậu lại và đặt lên bàn một bình hồ lô lớn màu đỏ.
-Gì thế ông ? Lúc nào ông cũng dặn con không được uống rượu cho đến khi đủ 20 tuổi mà.
-Con ngốc,đây không phải rượu đâu !
-Thế là cái gì ạ ?
Đột nhiên,ông thở dài và bắt đầu nói một chuyện không mấy liên quan:
-Ta từng là một người lính con ạ.
Cũng không mấy bất ngờ,điều đó có thể giải thích tại sao ông biết nhiều lĩnh vực đến vậy,là lính nên ông giỏi võ, có nhiều kĩ năng sống,và tuy hơi khó hiểu nhưng chắc do làm lính nên dù đã hơn 80 tuổi mà cơ thể ông vẫn cường tráng,dẻo dai đến khó tin.
-À vâng,thảo nào ông giỏi thế,mà có liên quan gì đến cái hồ lô này không ạ ?
-Có chứ...chuyện xảy ra cũng 30 năm rồi...
Mắt ông bắt đầu mơ màng như thể đang hồi ức lại những chuyện xưa,ông kể năm đó,khi đang hành quân qua một sa mạc khô cằn nên ai cũng khát khô cổ,ông vô tình tìm thấy một bầu hồ lô to nặng,lắc lên lại nghe tiếng như tiếng nước nên ai cũng mừng húm,vì có công tìm nên đồng đội cho ông uống đầu tiên.Nhưng khoảng khắc ông giựt cái nút bần ra,thì một điều kinh hoàng đã xảy đến.
Kể đến đây,gương mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn.
Từ trong hồ lô xuất hiện một quả cầu to lớn như được làm từ khói,quả cầu bay lên hòa mình vào tầng mây khiến bầu trời tối sầm lại và sấm chớp nổi lên đùng đùng,không khí trở nên u ám một cách đáng sợ và yêu khí nồng nặc đến nghẹt thở,từ đâu,một giọng nói vang vọng cất lên với khí thế áp đảo:
-Kẻ đã mở hồ lô Totsuka thì phải có trách nhiệm bảo quản nó cẩn thận cho đến khi gặp được đứa trẻ đó,đứa trẻ mang trọng trách kết nối hai thế giới lại với nhau,nó sẽ thay đổi cả thế giới này,hãy trông chờ đến ngày đó đến, ngày mà tuyết rơi lạnh nhất trong năm,đứa trẻ sẽ đến,và kẻ đó phải chăm sóc đứa bé cho đến khi nó đủ trưởng thành để thực thi định mệnh của mình !
Khi giọng nói biến mất cũng là lúc bầu trời trở lại với cái nắng chói chang của nó,yêu khí nồng nặc và sự u ám cũng theo đó mà rời đi,nhưng sự kinh hoảng vẫn đọng lại trong những người lính, dường như họ đã chứng kiến một điều gì đó vượt ngoài trí tưởng tượng của mình,cuối cùng ông cũng lên tiếng:
-Tôi khá chắc rằng chúng ta đều tỉnh ngủ và thứ mà chúng ta nghe được,dù chỉ dụ từ thần linh hay ma quỷ,cũng không thể là một trò bịp được.Và việc này là do tôi gây ra,tôi sẽ chịu trách nhiệm việc trông giữ bình hồ lô này, cho đến cái ngày định mệnh mà giọng nói kia đã nhắc đến !
Mặc dù đồng đội ai cũng lo lắng nhưng họ không còn cách nào khác hơn là để ông giữ cái bình hồ lô đó,cuộc đời làm lính của ông cứ thế kéo dài cho đến tuổi về hưu 10 năm sau,ông về quê sống một cuộc đời trầm lặng,cho đến 2 năm sau,gặp được đứa trẻ như lời chỉ dụ đó,giữa ngày đầy tuyết lạnh rơi dày.Và người lính hưu mang đứa trẻ về nuôi dưỡng cho đến 18 năm sau,đứa trẻ đó đang ngồi đối diện ông để nghe kể về câu chuyện đậm mùi hoang đường này.
Homura ngớ người ra,những câu hỏi cứ thoáng qua trong đầu cậu,Homura cố gắng ngăn những suy nghĩ như kiểu "hoang đường" hay "vớ vẩn" vì nhìn vào ánh mắt ông,cậu biết ông không nói dối.
Homura thử cầm bình hồ lô lên,nó bỗng phát sáng,tỏa ra một luồng gió ấm áp khiến mái tóc đỏ của cậu bay phất phơ thanh thản,tuy vẫn còn bất ngờ,nhưng dường như cậu đã biết mình nên làm gì.
-Nếu vậy thì con nên...ra đi ạ ?
-Tuy không muốn nhưng ta phải thừa nhận thế thôi con ạ !
-Vâng,tuy hơi hoang đường nhưng,con không nghĩ là ông lại bịa ra chuyện này !
I'm lặng một hồi,ông lại nói tiếp:
-Ngủ sớm đi con rồi mai lên đường.
-Vâng...ông ngủ ngon ạ !
Homura trèo lên chiếc giường quen thuộc,bình hồ lô đặt ở đầu giường, hình như hơi thiếu gì đó,không lẽ quà sinh nhật năm nay lại là bình hồ lô này hay sao ? Có vẻ không đúng cho lắm.
Sáng hôm sau,Homura thức dậy,mặc dù đêm qua cũng dài như mọi đêm khác nhưng cảm tưởng như cậu chỉ mới nghe được câu chuyện ông kể cách đây vài phút và chỉ vừa chợp mắt được vài giây,dù sao cũng phải ra khỏi giường đã.
Sau khi thoát khỏi cơn ngái ngủ buổi sáng,Homura vừa đi vừa vuốt vuốt mái đầu xù như bờm sư tử của mình,cậu bất ngờ khi thấy ông đang ngồi tỉnh táo bên bàn,trên bàn là một bộ quần áo mới:
-Gì thế ông ?
-Chào buổi sáng,quà sinh nhật cho con đây !
Homura hơi bất ngờ,ông cậu bật cười rồi nói tiếp:
-Cái hồ lô đó là thứ đáng lẽ ta phải cho con,còn quà của con là cái này cơ !
Điều đó thực sự có thể khiến Homura cảm động,vì ông ấy không quên quà cho cậu,mà đây cũng là món quà giá trị nhất,ông cậu lại tiếp:
-Vào thay đồ đi con.
-Dạ !
Homura hớn hở đáp rồi mang bộ đồ mới vào phòng thay,ông tặng cậu bộ Kimono với áo Haori màu chạng vạng có họa tiết như những dòng nước và sương mù màu xanh bạc trải khắp áo, kèm theo đó là đôi dép rơm Zori và đôi vớ đen.Mặc xong bộ đồ,Homura ra ngoài với ông:
-Ông thấy con thế nào ạ ?
Ông vuốt cằm rồi tiến đến gần:
-Đẹp...nhưng còn thiếu một chút...
Nói rồi ông cột tóc cậu lại,mái tóc đỏ của cậu giờ buộc lại trông cứ như đuôi của một con rồng đang cháy.
-Đâu ra đấy rồi đó,ngày đặc biệt mà.
-Vâng...cảm ơn ông nhiều lắm ạ !
Dù có cố kéo dài thời gian đến mấy thì cũng đã đến lúc Homura nên lên đường,trước khi đi,ông cho cậu một chút gọi là lộ phí đi đường,thực ra ông đã gom toàn bộ tiền trong nhà đưa cho cậu,và...
-Con nên có một cái tên nữa chứ nhỉ ?
-Ông đặt cho con tên Homura rồi còn gì ?
-Tên đó là gọi đại thôi,con cần phải có họ tên tử tế chứ !
Dùng cái tên Homura 18 năm rồi nên cậu cũng không chắc mình dùng tên mới được không,mà ông đã muốn rồi, cứ đồng ý thôi.
-Vâng,vậy ông định đặt tên gì cho con ạ ?
Ông xoa xoa cằm,lẩm bẩm:
-Để ta xem...mái tóc đỏ như lửa cháy, lại dũng mãnh như bờm sư tử...có rồi ! Raion Rengoku !
-Cái tên dũng mãnh thật đấy ông nhỉ !
Hai ông cháu ôm nhau lần cuối,giờ cũng đành phải lên đường thôi,vì đây không thể là chuyện đùa.Nhưng chưa đi được xa,cái hồ lô Totsuka đeo bên hông đã rung lên.
Rengoku cầm hồ lô lên,nó lại phát sáng và tỏa hơi ấm,ánh sáng trên hồ lô dần thu lại và kết thành chữ gì đó:
-Tottori ?
Vừa dứt câu,Rengoku nhìn ra phía biển,một con tàu đang chuẩn bị nhổ neo,cậu đến và hỏi,ngạc nhiên thay khi biết con tàu này đi Tottori,có lẽ chỉ là một sự trùng hợp,dù sao cũng nên lên tàu vậy.
Nơi Rengoku sống cùng ông là hiếm có ai lại vãng tới,nên có lẽ sẽ không ai nhận ra là sau khi cậu ra đi không dám nhìn lại,thì ông cùng ngôi nhà đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro