Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cuộc sống mới

Sau khi được nhận làm ở cửa hàng đồ cổ , cuộc sống của cô trôi qua bình dị đến một cách bất thường . Sáng ngủ dậy thì ăn cái bánh bao cùng sữa đậu nành , sau đó làm việc đến trưa rồi ăn cơm , tối thì cùng ông cụ nấu cơm . À cô còn rèn luyện chạy bộ mỗi ngày , mạt thế nếu không có võ thì ít nhất cũng phải biết chạy . Giữ được cái mạng cũng đâu có dễ a ...

Nhiều năm sống ở thế giới cũ , cô chỉ một mực làm việc quần quật kiếm tiền trả nợ . Đó có thể nói là mục tiêu cô phấn đấu cả đời vậy mà từ khi sang thế giới này cô mới như được sống cho chính mình . Tận hưởng cảm giác bình yên của ngôi làng quê , tiếng sóng vỗ ru ngủ mỗi tối , cơm nắm bình dị ngon đến thế mà giờ cô mới nhận ra . Đúng là có chút không nỡ khi thấy nó bị phá hủy bởi mạt thế . Dòng suy nghĩ cứ tuôn trong đầu khi cô đang cật lực chạy quanh bờ hồ , hột mồ hôi nhễ nhại làm cô ướt sũng nhưng cô không dám dừng . Bởi cô còn chẳng bao giờ biết mạt thế xảy ra , có thể là ngày mai , hoặc hôm nay cho nên cô chưa từng có suy nghĩ dám nghỉ ngơi .

Cô thở dốc nhìn ngôi làng quê với kiến trúc cũ của làng biển , có nhà có ngói lát gạch , có nhà thì ngói lợp bằng lá .Chính xác là rất đơn sơ đó .

Theo như những gì cô nghiên cứu mấy ngày nay thì nơi cô sống là tỉnh J . Cách rất xa thủ đô , hơn nữa để đi đến trung tâm thành phố gần đây cũng phải mất hơn một ngày trời . Vì người sống khá giản dị nên cũng hiếm có nhà có ô tô mà đa số họ dùng xe máy điện và xe đạp là chính . Nếu như cô sử dụng xe máy điện hơn nữa còn  dùng khi mạt thế xảy đến thì cũng phải mất rất lâu mới tới được . Càng nghĩ lại càng đau đầu thêm , xem ra với tình hình này cô cũng khó có thể rời khỏi đây trong thời gian ngắn .

Bởi vì từ khi cô tới đây luôn cố gắng thúc ép bản thân tập luyện dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng để chạy bộ nên khi cô về tới cửa hàng cũng mới có hơn 6 giờ . Ông cụ con cái đều đã mất chỉ còn mình ông nên cả căn nhà càng trở nên trống vắng , làng quê thì ít mấy ai mua đồ cổ nhưng vì đây là vốn liếng khi về già nên ông cũng chỉ đành chống đỡ qua ngày . Nếu mạt thế xảy đến , cô chỉ có thể cố gắng chu toàn cho bản thân . Hy vọng đến lúc ấy ông trời cũng không quá tuyệt đường sống của con người .

" Tiểu Vy , cháu tới đây xem . Nay ta mua con cá lớn như này mà ta trả giá xuống còn 20 tệ , hôm nay ta sẽ nấu một bữa lớn . Ngươi xem ta nên làm cá sốt om chua hay canh cá " . Tiếng ông cụ vang lên mỗi khi đi chợ về đánh xáo tâm trạng của cô , chỉ vội trả lời một hai câu rồi tiếp tục lau dọn .

Cô sống với ông dường như không giống người làm thuê cho lắm . Ông không còn con cháu nên có lẽ ông luôn đối xử với cô như người nhà chăng ? Một tình thân mà bấy lâu cô cũng đang khao khát .

Bữa trưa nay ông nấu cả nồi cá canh chua , con dặn dò nhắc cô cẩn thận dịch bệnh mới đang tràn lan khiến Bối Tiểu Vy hơi sững lại . Đúng lúc cái TV nhỏ đời cũ đang phát tin dịch bệnh , cảnh báo mọi người thì cô mới ý thức được đây có lẽ chính là điềm cho mạt thế xảy đến . Nhanh đến vậy , chỉ mới hơn một tuần khi cô mới xuyên không tới .

Cả tối cô trằn trọc chẳng thể ngủ được nên dậy đi dạo biết đâu sóng sẽ làm dịu đi cơn lo sợ của cô . Đột nhiên tiếng hét từ phía xa khiến cô giật mình , là một cái bóng đen đang gục trên đường làng và một người phụ nữ đang trong tình cảnh hoảng loạn . Làng quê khi về đêm thì hầu hết các nhà đều tắt đèn ngủ sớm nên chẳng còn ai , cô nuốt một ngụm nước bọt lớn lê cái chân của mình đi tới . Càng tới gần cô càng ngửi rõ mùi máu thoang thoảng , người phụ nữ tiếp tục hét cho đến một phút sau mới im bặt tiếng . Cô núp sau bóng cây giữ khoảng cách , cô nhìn thấy rõ cánh tay của người phụ nữ trung niên đang bị kẻ kia gắm nhấm . Cơn buồn nôn như muốn trực trào bị cô ngăn lại , ánh mắt hoảng hồn lo sợ nếu phát ra tiếng động thì cô sẽ toi đời . Là zombie !

Sau khi gặm cắn cánh tay của người phụ nữ , nó mới lộ ra khuôn mặt trắng bệch cho chút xanh vàng vọt . Đôi mắt nó đỏ như màu máu , môi tái xanh như người sắp chết . Chân tay nó khụy xuống khó khăn mới có thể từng bước đứng lên đi lại . Dù ở tốc độ rất chậm nhưng ngón tay và hàm răng sắc lẹm khiến ai cũng phải sợ hãi , người chưa có kinh nghiệm thực chiến như cô càng hoảng hơn . Nhìn bước chân của nó càng tiến gần mình cô mới ý thức phải chạy hơn nhưng khổ nỗi cái chân run đến nỗi cô còn chẳng thể nhấc được . Cô đành dùng cánh tay bò lết trên mặt đất để đi , vơ lấy một cành củi khô hướng đến con zombie mà mạnh mẽ quật xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro