Trung cấp
Sau khi rời siêu thị B, ta và Trần Lâm lập tức đi về phía trung tâm thành phố.
Quả thực sau khi trải qua mạt thế thì nơi nào cũng trở nên hoang tàn...
Ngôi trường này vài ngày trước còn tiệc hội tưng bừng. Giờ thì nhìn xem, cũng trở thành một bãi hoang tàn.
"Lão đại, thật sự phải vào đây?"
"...."
"Lão đại, nơi này thật nhiều tang thi."
Ngươi đang đu theo một con tang thi thì tại sao lại còn sợ tang thi....
"Nếu không vào ngươi có thể ở đây đợi."
Trần Lâm lập tức ngậm miệng. Ơn trời tên này còn biết im lặng . Nếu không ta sẽ điên lên đem hắn làm mới thức ăn cho tang thi cấp thấp.
Nhìn quanh sân trường, bắt gặp ánh mắt sáng như đèn pha của bọn tang thi, Trần Lâm khẽ nuốt nước bọt và nói "Haha, vậy thì chúng ta vào thôi..."
Đi quanh sân trường một vòng, cảm giác quen thuộc quái dị dâng lên trong lòng ta. Ta chắc chắn mình đã từng đến đây nhưng tại sao ta lại không thể nhớ thêm gì nữa...
Trong khoảng thời gian này, ta đã nhiều lần cố khơi gợi lại những mảnh ký ức kia. Nhưng không lần nào thành công. Bây giờ, tại ngôi trường này, tâm trí ta bắt đầu bị lay động, có cái gì đó sắp tuôn trào khiến ta cảm thấy nôn nóng lạ thường.
Bước nhanh lên trên dãy phòng học, ta ngày càng kích động. Sắp rồi, ta sắp tìm được nó rồi. Theo dấu xúc cảm quái lạ ấy, ta đã đến trước một căn phòng.
"12B1..."
Là nơi này, chắc chắn vậy. Cảm giác quái lạ đó bắt nguồn từ nơi này.
Đẩy cửa bước vào trong, bỗng dưng một vật thể lạ ập ra. Ta vô lách sang một bên. Nhìn kĩ lại, ta ngạc nhiên thầm nói
"Ồ, tang thi tiến hoá."
Hắn hẳn là học sinh lớp này, đồng phục dù có nhàu nát nhưng vẫn thấy được đầy đủ thông tin phù hiệu. Tang thi tiến hoá ngạc nhiên nhìn ta, có vẻ như ta và hắn từng quen biết nhau. Hắn vụng về mở miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, ta cố gắng lắm mới có thể nghe được nội dung "Dương Tú"
Đó là gọi ta ư? Tên ta là Dương Tú? Hắn là ai, tại sao lại biết tên ta? Thật nhiều câu hỏi ùa vào tâm trí ta, làm ta cảm giác như muốn nổ tung. Ta ngã khuỵu xuống, ôm lấy đầu và rên rỉ. Bỗng dưng, một đoạn ký ức tràn vào đầu, đó là ta, là "bạn bè" của ta, những người đã cùng ta học tập, chơi đùa.....
Ta nhớ ra rồi....
Cùng lúc đó, một sức mạnh lan tràn khắp cơ thể, nó thanh mát, dịu dàng xoa dịu cảm giác đau đớn, khiến cho ta cảm thấy lâng lâng thư thái. Ta nhắm mắt lại, để cho sức mạnh đó tự do di chuyển trong cơ thể. Đến lúc cảm giác đó biến mất, ta nhẹ nhàng mở mắt ra. Là Trần Lâm và tên tang thi, à không, là bạn thân của ta, Nguyễn Minh Chương . Trần Lâm im lặng nhìn ta rồi nói "Lão đại ngủ một giấc liền ngày càng giống người nha. Tang thi các người thật quá kỳ diệu."
"..." - Tại sao mạch não tên này luôn không bình thường như vậy?
"Ta nhớ ngài lắm, ngài ngủ một phát 3 ngày làm ta không dám đi lung tung, đồ ăn dự trữ cũng gặm mất một đống rồi."
"Khoan đã, ta đã tăng cấp ba ngày?"
"Thì ra là lên cấp, tang thi thật tài ba, 2 ngày biết nói chuyện rồi lập tức thăng cấp một mạch 3 ngày."
Làm sao ta có thể tin rằng mình có thể giao tiếp bình thường với hắn nhở?
"Cậu tăng cấp 3 ngày, năng lượng ở khắp nơi tụ tới đây. Trong thời gian đó, sinh vật gần đây đều có dấu hiệu sắp thăng cấp." - Một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Ngươi cũng có thể nói chuyện rồi?" Trần Lâm ngạc nhiên nhìn Nguyễn Minh Chương.
"Năng lượng tập trung ở đây nhiều nhất, ta hấp thụ phần nhỏ trong đó cũng tăng lên được một cấp rồi."
"Tại sao ta lại không cảm nhận được năng lượng các ngươi nói?"
"Vì ngươi rất ngốc."
"..."
"..." Người anh em, quả là bạn chí cốt của ta. Cảm ơn ngươi đã nói hộ lòng ta.
"Lão đại ngài xem, hắn bắt nạt ta."
"Ta chỉ nói sự thật...."
"Ngươi...."
Một lát sau, Trần Lâm ấm ức quay về phía ta "Lão đại, ngài đừng thu lưu hắn được không?"
"..." - Ngươi không thấy nổi da gà à.
"Hắn là bạn ta. Còn nữa sau này gọi ta là Tú, đừng gọi lão đại nữa."
"TAT"
"Tú, bây giờ cậu định thế nào?" Minh Chương bỗng dưng lên tiếng.
Lời nói của Minh Chương bỗng dưng làm cho cả ba im lặng. Đúng rồi, ta có ý định đi về... Nhưng về đâu? Tại sao ta vẫn không nhớ ra được? Chắc chắn đó là một nơi ta vô cùng quen thuộc nhưng cảm giác như có một màn sương mù che lấp nó đi.
"Mình... mình không nhớ, mình không biết..."
"Cậu không nhớ rõ?"
"Từ lúc tỉnh dậy đã không nhớ rõ."
"Vậy cậu có muốn về nhà không? Cô chú chắc hẳn lo cho cậu lắm."
"Về... nhà...."- Ta lẩm bẩm hai từ đó như thể đang niệm một thứ bùa chú, chúng như có ma lực hấp dẫn ta, có vẻ như đó sẽ là mục tiêu tiếp theo mà ta cần đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro