Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận Thế

Nó đã bắt đầu, tận thế đã bắt đầu.
Ta không biết rõ tại sao mình lại có thể kết luận như vậy. Nhưng nó thực sự đang xảy ra. Ta tỉnh dậy trên một vỉa hè hỗn loạn, xe cộ bốc cháy, đường xá lại vắng vẻ lạ kì. Nó thực sự khiến ta kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là gì?

Bỗng một đoạn kí ức loé lên trong đầu ta. Ta đang đứng đây đợi xe để... Để làm gì nhỉ?

Đầu ta rất đau và trống rỗng. Giống như đã quên đi cái gì đó. Ta rất cố gắng nhưng không thể nhớ ra thêm gì được. Khẽ ngồi dậy, ít nhất đối với ta là thế, cơ thể cứng ngắc, chuyển động chậm chạp nhưng mới được rã đông khiến ta khó chịu nhíu mày. Phải mất vài giây thì cơ thể mới dần lấy lại độ linh hoạt vốn có. Ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì phát hiện, gần đó có một sinh vật đang chuyển động. Đó là một phụ nữ với chiếc váy đỏ rách nát, mắt ả đỏ ngầu cùng với hàm răng nhọn lồi cả ra ngoài. Ả nhìn ta chằm chằm nhưng lại không tới gần. Trực giác cho ta biết ả đang sợ hãi. Nhưng sợ hãi cái gì? Ta? Ta vội phủ nhận điều đó. Mặc dù chưa xem xét lại giá trị nhan sắc sau khi tỉnh lại nhưng ta khá chắc mình không xấu tới mức có thể khiến tang thi sợ hãi như thế.

Ta nhìn ả và nói " Ngươi nhìn cái gì?"
Ả vẫn nhìn ta chằm chằm và gầm rú vài tiếng. Kì lạ thay, ta lại hiểu được tiếng gầm rú đó là lời hỏi han đầy sùng kính(chân chó đó mà). Ta nhíu mày và nói " Ta không sao, ngươi đi đi."

Ả gào lên, có vẻ gì đó hối hả và chuồn đi. Lúc này ta mới để ý, xung quanh ta có rất nhiều sinh vật như ả, chúng đứng cách ta khoảng năm mét, tất cả đều có vẻ sùng kính, kiêng dè. Được rồi, ta chắc chắn chúng sợ ta. Hướng về phía đó, ta cất tiếng " Tìm cho ta cái gương."

Ta không tin rằng giá trị nhân sắc của ta lại thấp đến thế.

Một loạt tiếng gầm vang lên, tất cả đều biểu đạt đúng một ý nghĩ: gương là gì? Ta thật sự muốn chạy lại giết hết bọn chúng. Có cái gương mà cũng không biết, không lẽ chúng chỉ biết ăn ăn ăn thôi à.
(T/G: à không, còn biết biểu đạt sự chân chó mà :)))

Ta hít một hơi rồi từ từ giải thích cho chúng. Lúc này cả đàn mới rú lên tỏ vẻ đã rõ rồi chạy tán loạn đi.

Không đầy một phút sau, ta đã thấy cả bọn chạy về, trên tay chúng là hàng loạt mảnh gương sứt mẻ, vỡ nát. Tới cách ta đúng một khoảng thì đồng loạt thả tay ra. Mảnh gương đã không nguyên vẹn giờ lại càng tan nát thêm. Ta cảm thấy gân xanh của mình nhảy nhót trên trán, nín nhịn không phát hoả, ta phẩy tay và nói " Tất cả đi đi."
Đợi đến lúc bọn chúng tản hết đi, ta mới kiếm được trong cái đống vụn nát kia một miếng gương "miễn cưỡng" tốt. Trong gương là khuôn mặt xanh xao, cánh môi tím tái, làn da tái nhợt và đôi mắt sáng ngời của ta. Dường như trên mặt ta còn có gì nữa... Đưa tay lấy ra, lúc này ta mới rõ, đó là một vật có hai miếng kính đặt ở trước mắt. Trong đầu ta liền xẹt qua từ mắt kính. Hình như trước đây thị lực của ta không tốt lắm, chí ít ta nhớ là vậy.
Nhưng mà bây giờ có lẽ không cần nữa. Sau khi tỉnh lại, ta đã phát hiện ra ngũ quan của mình trở nên linh hoạt hơn trước rất nhiều. Bóp nát mắt kính, nhìn vào tay mình, quả nhiên cả lực tay lẫn độ cứng của da cũng được tăng lên không ít. Ta chỉ biết là trước đây mình làm không được việc này. Mà giả dụ có bóp được, ta chắc chắn cũng sẽ bị thương.

Bắt đại một kẻ đang cố gắng trốn, ta nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt đó, hệt như con mồi bất lực trước kẻ đi săn. Ta hỏi " Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày....ngày thứ hai sau mạt thế."

Ta nhíu mày, vậy là ta đã bất tỉnh một ngày một đêm ở ngoài đường. Chắc hẳn họ sẽ lo lắng cho ta lắm. Cơ mà, họ là ai? Sao ta lại đột nhiên nghĩ như thế? Mãi đứng nghi hoặc, lúc này ta mới để ý tới đám sinh vật đứng trước mặt. Khuôn mặt toát lên vẻ ham muốn nhưng lại dè dặt, ta lạnh giọng " Mau cút đi, đây là của ta."

Lúc này, ta bỏ tay đang nắm trên vai kẻ kia, hắn đứng đó nhìn ta như thấy quỷ và lẩm bẩm " Tang thi tiến hoá cmnr, mới mấy ngày mà đã nói chuyện được rồi, mấy tuần nữa sẽ là bay vèo vèo trên trời hay là chạy ầm ầm trên mặt nước..."

Hắc tuyến của ta chảy đầy mặt, không ngờ vớ đại mà lại dính một tên có trình bổ não cao thế này. Thật là...

"Cám ơn..."

"Ừm không có gì." Hắn nói rồi lại tiếp tục suy tư, chợt như nhận ra cái gì đó, hắn lại quay sang nhìn ta " Ngài đang nói với tôi? Thật vinh dự, ngài đây chắc hẳn là tang thi cao cấp nhỉ, chao ôi, không ngờ chỉ mới có hai ngày mà ngài đã đạt tới mức này, đúng là tiền đồ vô hạn lượng...."

"Dừng." Ta nhìn hắn cảnh cáo và rời đi.

"Ngài muốn đi đâu? Chỉ cần ngài xách... à không, dẫn tôi theo thì chắc chắn tôi sẽ giúp ngài tìm được đường ngắn nhất để đến đó, còn có thể ghé qua..."

"Câm miệng, nói một tiếng nữa ta lập tức quăng ngươi cho bọn nó."

Hít một hơi thật sâu, ta hỏi "Tên?"

"Trần Lâm"

"Chỗ này là ở đâu?"

"Đường NN, cách siêu thị B 5 mét, toà thương mại C 10 mét...."

Ọt...ọt...

Bỗng dưng một âm thanh kì quái phá hỏng quá trình thao thao bất tuyệt của Trần Lâm, ta lần tìm nơi phát ra thì thấy Trần Lâm đỏ mặt nói " Thật xin lỗi, hai ngày nay không có đồ ăn..."

"Đi siêu thị B trước."

"Tang thi... Ý lộn, lão đại là tuyệt nhất!!!!"

"...."- Ta không nhớ rõ đã nói thu ngươi lúc nào.

Quay mặt đi về phía siêu thị B, mặc kệ cái tên vua bổ não kia, ta thật sự cảm giác hình như bên đó có gì đó rất quen. Đằng sau vọng lại tiếng la thất thanh như heo bị chọt tiết của Trần Lâm " Lão đại ngài chờ tôi với á á á."
Ta liếc mắt về phía sau, cái tên kia đang chạy thục mạng về phía này còn đằng sau hắn là một đàn tang thi mắt sáng lập loè như đèn pha.... Ta thừa biết là bọn chúng không dám liếm hắn một cái chứ đừng nói chi là cắn nhưng ta không nghĩ là mình sẽ nói cho hắn biết.

Vài phút sau đó, ta và Trần Lâm đã đứng trước cửa siêu thị B. Nó trông thực hoang tàn, rách nát. Cửa kính đã vỡ nát trên mặt đất, băng rôn quảng cáo thì nhàu nát không còn rõ nội dung. Nơi này nhìn như đã bị đập phá rất tàn nhẫn vậy. Trần Lâm hình như cũng kinh ngạc nhưng hắn mau chóng khôi phục tinh thần vào bắt đầu nhìn xung quanh.

"Bên trong có lẽ còn thứ gì đó."

"Ừm, ngươi tìm tầng dưới ta lên lầu."

"Khônggggggg, lão đại ngài nỡ lòng nào bỏ tôi ở đây một mình. Lỡ đâu mấy đồng bọn khác của ngài thấy tôi rồi táp một ngụm thì sao...."

"Tự tìm đồ để tự vệ đi. Nơi này không thiếu."

"Nhưng..."

"Tin ta gọi bọn chúng tới liền không?"

Trần Lâm lập tức xụ mặt xuống và nói nhỏ "Được rồi, tôi sẽ tìm." Sau đó, "anh dũng" đi vào bên trong. Lập tức, ta nghe được một loạt ma âm và tiếng bước chân dồn dật

"Á...á...á... Lão đại cứu mạng..."

"Không được cạp hắn."

Ta khẽ rít lên với bọn tang thi rồi đi lên tầng trên. Tầng trên về cơ bản thì sạch sẽ hơn tầng dưới một chút. Đi vòng quay rồi tìm vài cái túi và nhét vài thứ đồ dùng như quần áo, xà phòng....vào đầy rồi đi xuống, vừa xuống tầng dưới, ta đã nghe thấy tiếng la như heo chọt tiết của tên đồng đội đáng khinh kia.

Không biết bằng động lực nào mà hắn có thể đội cái nồi lên đầu, còn cầm cả cái rổ kim loại ra quơ quào trước mặt bọn tang thi cấp thấp kia.

Ta giật giật mí mắt và bảo " Nãy giờ ngươi tìm được gì?"

"A...a...a... Lão đại ngài về rồi. Ngài không biết ta đã trải qua cái gì đâu....."

Ừm ta cảm thấy lỗ tai ta đang bị cưỡng ****.

"Nói tiếng người."

"A, ta kiếm được đồ bảo vệ này. Còn có chút đồ ăn nữa... A, lão đại sao mặt ngài đen lại vậy?"

"..."

Ta muốn bảo đám kia mau lại đây giao lưu với hắn.

"Ừm, ngươi cứ cất đi. Ta không cần."

"A? Tại sao?"

" Tang thi cần ăn mì gói? Cần đeo nồi để phòng ngừa tang thi cắn?"

"...."

"Đây là đồ dùng hằng ngày. Giữ kĩ, cho ngươi 10 giây thu dọn."

" Khoan chúng ta đi đâu?"

"..."

"Lão đại?"

"Không biết."  Nhưng mà bên kia có gì đó rất quen.

"!!!!!"

"Đi."

"LÃO ĐẠIIIII, chờ đã."

Chỉ muốn nói: Trần Lâm không phải là thụ của tiểu tang thi. Thụ thụ đến với nhau không hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro