Bắt đầu
Ngày 1/5/20xx,
Hôm ấy là một ngày bình thường, ừm thì ít nhất ta nghĩ là vậy, ánh nắng mặt trời cực kỳ gay gắt của mùa hè cùng với tiếng ve kêu rộn khắp của một đoạn đường dài. Ta đang đứng chờ xe tại một trạm nhỏ, cũng đã hết năm học rồi. Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng ta cùng họ đi chơi. Thật đáng tiếc.
Trong lúc ta đang đứng suy nghĩ thì chiếc xe đằng xa bỗng dưng mất lái và đâm vào một cây cao gần đó làm ta giật mình choàng tỉnh. Vừa định rời chân đi ra khỏi đó thì từ trong xe, một người phụ nữ mặt váy đỏ từ trong xe bước ra. Ta còn nhớ rõ, đó là kiểu váy mới được ra mắt gần đây và đang rất hot. Ừm đây là do "chị em tốt" của ta nói. Nhưng trông cái này lại thật rách rưới, bẩn thỉu. Kể cả chủ nhân nó cũng thế. Đầu tóc cô ta bù xù như ăn mày, tướng đi lại khập khễnh như say rượu. Ta thầm khinh thường, đã uống đến say mèm thế kia mà còn dám lái xe, may là không ai bị cô ta đâm trúng.
Trong lúc ta đang suy nghĩ thì cô ta ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mặt cô ta, ta tái mặt đứng hình tại chỗ. Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn lòi ra, miệng mở rộng tới rách cả hàm cùng với nước dãi màu xám hôi thối chảy ra. Đây không phải con người. Đó là điều đầu tiên ta nghĩ. Ả ngửa cổ rống lên một tiếng và quay sang chụp lấy một người đi đường. Mặc cho anh ta giẫy giụa, ả ta chỉ nhìn chằm chằm rồi há miệng thật to và cắn đứt cổ người đó. Máu đỏ tươi nhiễm khắp mặt đường, vấy lên thân cây gần đó, lên bộ váy rách rưới của ả và cả mặt ta.
Lúc này, ta mới giật mình định bỏ chạy. Nhưng từ trên trời, một đoàn khói đen lao nhanh tới, ta chưa kịp hiểu gì thì nó đã chui vào trong cơ thể ta. Giây tiếp theo, đầu ta đau đớn hệt như bị búa bổ vào đó.
"Giao cho ta.... Giao nó cho ta...." Trong đầu ta vang lên một âm thanh the thé âm u cực điểm.
"Ngươi là ai?" Ta ôm đầu cố hỏi.
"Giao cho ta... Mau giao cho ta..."
"Ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta muốn nó. TA MUỐN CƠ THỂ NGƯƠI."
"Mơ mộng hão huyền." Ta gần như ngã khuỵu xuống đất và hét.
Ta cùng đoàn khói đen kia tranh đấu liên miên. Cuối cùng, đau đớn mờ nhạt dần, ý thức ta trở nên mông lung. Ta đã thua sao? Thật không cam lòng. Ta vẫn muốn sống.
Lời tác giả
Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi viết truyện. Khả năng hành văn của tôi cũng không tốt lắm. Rất mong mọi người góp ý.
Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro