Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01,Từ bỏ đi nhé !


" Người khác luôn nói rằng khi từ bỏ một điều gì đó cảm giác như bản thân mình đang thất bại vậy. Khi đó một luồng cảm giác khó chịu, bức bối thậm chí có cả cảm xúc hờn tủi sẽ thi nhau ùa vào một tâm hồn đang quá mong manh như một trận lũ lụt tràn vào một con đê quá cũ kĩ vậy , liệu chịu đựng thì được bao lâu chứ : 1 năm, 2 năm, 10 năm hay trăm năm nữa. Dù là bao lâu thì nó cũng chỉ là những con số của thời gian đến một lúc nào đó khi không thể nào một mình gánh chịu được nữa thì lập tức nó sẽ vỡ tan tành, ngay đến cả một viên đá cứng cỏi cũng có một ngày bị mòn vì dòng nước chảy siết thì tâm hồn con người đã là gì so với sự tàn nhẫn và khốc liệt của thế giới này. Chính vì thế mà con người sẽ phải rất dũng cảm để từ bỏ một thứ gì đó bởi di chứng của nó sẽ mãi in sâu trong tâm trí của họ nhỉ và hôm nay tôi đã làm như thế tôi đã....................."

Viết xong những dòng này vào quyển nhật kí của mình, nhìn vào số 293 được đánh dấu dưới một góc của quyển vở, tôi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gập nó sau đó đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đầy ắp những quyển số y chang nhau và quyến tôi cầm trên tay cũng không phải là ngoại lệ. Thả mình lên chiếc giường êm ái, sau một tiếng "cọt kẹt" được tạo ra bởi sự va chạm của lưng với chiếc đệm thì không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường 

Tôi không còn nghe thấy tiếng chú vẹt mà ông nội tôi nuôi như thường ngày nữa, không còn nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại nữa không phải những thanh âm ấy không còn, chú chim vẫn hót như thường ngày, điện thoại cũng liên tục sáng lên rồi vụt tắt chỉ là lúc này âm thanh duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là một thứ tiếng kỳ lạ không tên thốt ra từ những suy nghĩ hỗn loạn của tôi 

Sau khi nghĩ đến một chuyện gì đó chuyện mà đến cả bản thân cũng không rõ ràng thì một cảm giác trống rỗng bất chợt kéo đến, không tự chủ được mà rơi nước. Nhắm mắt lại để cố kìm nén nhưng lại bất thành, trong tròng mắt tôi lúc này khung cảnh một thân ảnh cao ráo của một nam nhân với chiếc áo đồng phục quen thuộc đi bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn cùng nhau rảo bước trên con đường đầy lá vàng của mùa thu trông thật lãng mạn rõ nét mà hiện lên

Chầm chầm mở mắt ra nhìn lên chiếc đèn ngôi sao được treo trên trần nhà không biết bao lâu thì chìm vào một giấc ngủ thật sâu sau khi tự khen mình rằng : " Mộng Kỳ An mày thật mạnh mẽ khi quyết định từ bỏ vầng trăng sáng trong đêm ấy để dũng cảm bước đi trong bóng tối, rồi mày sẽ tìm ra ánh sáng thật sự chứ không phải là thứ ánh sáng hiu hắt tạm thời của ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ trong chốc lát.Mày dũng cảm lắm "

Có lẽ không phải lúc nào từ bỏ cũng tồi tệ cả sẽ có lúc bạn nhận ra rằng từ bỏ cũng là một cách hành xử cơ bản của con người thôi và hôm nay tôi đã làm điều như thế "..................................................từ bỏ mối tình đơn phương tôi theo đuổi suốt một năm qua !"

Mọi chuyện sẽ qua thôi nhỉ, nỗi buồn cũng sẽ có ngày biến mất giống như tiếng gọi của mẹ đã kéo tôi ra khỏi một giấc ngủ sâu giữa chiều - một giấc ngủ bất thường lệch đi khoảng thời gian mà đồng hồ sinh học của tôi đặt ra cho mình hàng ngày. Tự lẩm nhẩm than:

- Càng ngày càng kỳ lạ haizz" tiếng réo từ chiếc bụng cắt ngang lời tôi

 -nhma kỳ lạ đến mấy thì đói rồi phải ăn cái đã

Bước chân xuống nhà, đặt chân lên nền gỗ, ngước đầu lên tôi thấy bố tôi đã về sau một tháng làm việc xa,mắt tôi sáng rực lên, ríu rích chạy lại bên cạnh bố hỏi han đủ kiểu. Sau đó cả gia đình tôi cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật linh đình để chiêu đãi bố. Đến trước cửa quán ăn, đây là một quán lẩu kiểu Nhật chúng tôi khi vào ăn sẽ phải cởi giày và ngồi bàn bệt với hệ thống sưởi ấm dưới đáy bàn vì dù sao thì cũng chuẩn bị bước sang mùa đông  không khí lạnh cũng bắt đầu thì nhau tràn về, ra ngoài đã phải mặc thêm mấy lớp áo rồi nên có lẽ quán ăn này đã đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của mẹ tôi. Trước lúc bước vào tôi nhìn thấy một đôi giày khá quen thuộc nhưng mà không nghĩ nhiều cứ vào ăn trước đã. Khi đã ngồi vào bàn ngay ngắn,mẹ tôi phân công rất rõ ràng

-An An con đi làm nước lẩu, Khải Khải con thì đi lấy mấy viên thả lẩu đi ,mẹ sẽ đi lấy những món còn lại còn anh thì ngồi đó soạn sẵn bát đũa chờ vợ con nha 

-RÕ thưa vợ- bố tôi dõng dạc tuyên bố sau đó tôi và em trai tôi cũng học theo bố

-RÕ thưa mẹ

Vì quầy nước lẩu là xa nhất nó nằm ở trong cùng nên tôi phải đi gần phút mới tới nơi mà lại vừa hay vì bình thường chỗ này rất đông nên phải đợi rất lấu mới tới lượt nhưng hôm nay tôi đến đã thấy chiếc muỗng được thả ra từ tay của một chàng trai. "May mắn thật đấy" nói xong tôi chạy vào một mạch cầm được chiếc muỗng lên, trên mặt thoáng có nét đắc ý như vừa dành được điều gì to lớn lắm.Đang hì hục lấy đủ loại thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi

- Cậu ơi cho mình mượn cái muỗng một chút được không, mình hứa chỉ múc đúng một chút thôi sẽ đi 

- Dựa vào đâu chứ tôi tới trước sao phải cho cậu mượn.

 Tôi còn chẳng thèm quay đầu nhìn xem hình dáng của chàng trai đó chỉ cảm giác giọng nói như đã nghe ở đâu đó rồi

- Tôi vừa rời đi, mà bất chợt nhớ ra quên thêm một vị sốt mà bạn tôi rất thích sợ không có sẽ bị  cho nhịn luôn quá, cậu có thể giúp tôi không 

- Thôi được rồi, cho cậu

Quay đầu ra sau cầm theo chiếc muỗng trên tay, tôi bỗng thấy những lớp phòng thủ của mình sụp đổ lập tức rồi một người tôi đã thật sự rất rất muốn gặp trước đây mà giờ thì không hề. Tôi không hề biết tim minh đã đủ để đọ với tốc độ của tàu cao tốc chưa nữa. Vô thức thốt ra ba chữ :

-Mặc..Thiên thiên..

-Vũ... cậu biết tôi à 

-Ờm à anh rất nổi tiếng ở trường mà đương nhiên là em phải biết chứ

-Ồ em học cùng trường với anh à, thế coi như là quen biết thế có thể cho anh mượn chiếc muỗng đó chưa

-dạ dạ anh...anh đừng khách khí cứ tự nhiên như ở nhà" 

Bịt miệng lại biết mình nói khùng khùng rồi.Anh ấy nở một nụ cười nhạt tỏ ý hưởng ứng với câu đùa của tôi

-Anh cảm ơn nha trả em

-Dạ.... Tôi trấn tĩnh lại bản thân lại sau khi anh ấy rời đi, chợt nhận ra mình hơi lỗ mãng khi nhìn anh ấy suốt như thế, tự đánh nhẹ vào tay rồi kêu đau để con tim đừng đập nhanh nữa. Cố bình tĩnh lại quay vè bàn ăn với gương mặt nửa phàn thất thần nhưng cũng không giấu được ý cười trên gương mặt. Ngồi về vị trí của mình tôi hết nhắm mắt lại tự nói một mình rồi ngồi bấm linh tinh trên điện thoại dù nó chưa được mở khóa,cố gắng để bản thân trở lại bình thường , loạt hành động của tôi cũng khiến cả nhà vô cùng khó hiểu. 

Để đến khi đã bình tĩnh hơn chút, thì tôi lại cảm thấy trò lỗ bịch nãy giờ của tôi lại công cốc rồi trước mặt tôi : Mặc Thiên Vũ đang ung dung ngồi nói cười vui vẻ với cô gái lúc chiều. Lần này tim tôi cũng không biết là đập nhanh hơn hay chậm đi nữa. Không biết có phải tôi nhìn anh ấy rõ ràng quá không để anh ấy cảm thấy có người đang nhìn rồi theo phản xạ ngưởng mắt theo hướng ấy. Bốn mặt chạm nhau tôi thật sự lúng túng lập tức cúi đầu sau đó anh ấy cũng không nhìn nữa.

Bữa ăn cứ thế trôi qua có lẽ mọi người đều cảm thấy nó rất ngon chỉ có tôi là thấy nó như một bản án cho trái tim tôi : khi nhìn thấy người mình thích đi ăn cùng một người con gái khác. Kết thúc bữa ăn tôi và bố mẹ bước ra khỏi nhà hàng bước đến gần bàn của Mặc Thiên Vũ tôi thật sự vô cùng thắc mắc về người con gái ngồi đối diện anh ấy để thỏa mãn trí tò mò ấy tôi đã đưa mắt về hướng đó và khi nhìn thấy gương mặt ấy tâm trí tôi lập tức bị giáng một đòn mạnh tưởng sẽ là một người xa lạ ai ngờ được cô ấy lại là lớp trưởng của lớp tôi. Sống mũi cay cay, mắt bắt đầu mờ đi đôi chút. Một cái nhìn ấy đã kéo theo cả tâm trạng tôi suốt cả một quãng đường về nhà.

Bước lên phòng đặt mình lên chiếc giường quen thuộc dù thân thể mệt rỡ rời nhưng có lẽ hôm nay sẽ mất ngủ đây.



                                                         --------------------NaNa-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro