CHAP 3
Kí sự lấy vợ 3: Hôn nhân hài hước, hội trưởng sinh bệnh!
Câu nói của hắn vẫn còn lùng bùng bên tai cậu mỗi khi nhớ đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lại phủ lên một tầng hồng ngượng nghịu. Biện lão gia sai người chuẩn bị hôn lễ, dự định 10 ngày sau sẽ tiến hành, khắp khu nhà gia nhân ra vào tấp nập.
Bạch Hiền ngần ngại đứng trước gương, lấy tay chỉnh bộ vest trắng thanh nhã, chậm rãi đẩy cửa bước ra. Phía ngoài là Phác mẫu cùng Biện mẫu nóng lòng muốn chứng kiến giây phút con mình trong bộ "hỉ phục". Họ đưa ánh mắt trầm trồ, tự hào nhìn cậu. Bạch Hiền bị nhìn đến khó chịu, khẽ ho khan vài tiếng cân nhắc. Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện cũng từ từ mở ra, trước mắt là Phác Xán Liệt khí chất soái ca nay càng tăng thêm vẻ nam tính trong bộ vest đen tuyền, làm Bạch Hiền không khỏi ngây ngẩn.
- Mèo con, xem anh có hảo hảo đẹp không?
- Hảo.... Hả?
- Phư! Mèo đanh đá bị vẻ đẹp này mê người rồi! - Xán Liệt trêu chọc, đưa tay bẹo má cậu.
- Đồ xấu xa, mặt than! Tránh ra nga! - Bạch Hiện giật mình, đầy phẫn uất, làm mặt hờn dỗi, đưa cùi chỏ huých vào bụng hắn.
- Nào nào, hai đứa vào đây chụp ảnh nào!- Hai vị phu nhân cố gắng nhịn cười, bước đến dẫn họ vào vị trí chụp.
- Lần chụp 1 -
- Này, cô Dâu cười tươi một chút ah!
- Không phải vẻ mặt đó!
- Lần chụp 2 -
- Cô dâu.... Thoải mái một tí nào!
- Thả lỏng... Thả lỏng!
Thợ chụp ảnh khó khăn chỉnh sửa biểu cảm trên mặt cậu cho thoải mái và tự nhiên nhưng cũng không được, liền để cho cả hai ngồi nghỉ ngơi để chụp lại bộ mới.
- Em ghét cưới tôi lắm sao?
- Không phải... Tại tui chưa chuẩn bị tâm lí lấy chồng! Căng thẳng thật!
- Vậy... Thì em hãy cứ tạm nghĩ đến mấy cảnh tôi nằm dưới chân em kêu tha mạng ấy! Chắc em sẽ thấy vui hơn thôi! Em khoái hành hạ người khác lắm nga!
-Phư~ Chuyện hôm bữa là tại anh dễ dụ! Còn nhắc tới cho xấu hổ~
- Không phải tại em đanh đá sao?
- Phư~ Thiệt là không có!
Bầu không khí trở nên vui tươi hơn khi Xán Liệt gợi cho cậu những lần bi hài của cả hai, khiến Bạch Hiền cười đau cả bụng. Cứ như vậy, vị thợ chụp ảnh lại thoải mái làm công việc của mình cho đến cuối buổi.
- Xong rồi, 4 ngày sau có thể lấy ảnh, chú rể hình như rất biết chọc cho cô dâu mình cười, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm! Chúc mừng!
- Tui...!- Bạch Hiện lần nữa bị chọc đến ngượng, lí nhí không thành câu.
- Cảm ơn anh! Này, em đói chưa?
- Hảo hảo... Đói rồi...
- Được vậy dẫn em đi ăn!- Xán Liệt tâm trạng phấn khởi đưa hai vị phu nhân và Bạch Hiện ra phía xe đỗ.
- A Liệt Liệt, ta với Biện mẫu có chuyện đi trước, không đi ăn với các con được! Hai đứa đi vui vẻ nha!- Nói rồi Hồ Xán Ngư kéo tay Tô Bạch Linh ra khu bắt Taxi, hắn lắc đầu cười khổ nhìn hai bà mẹ đã ngoài 40 mà vẫn như phụ nữ 30, hồn nhiên và vui tính.
Trong xe chỉ còn lại hắn và cậu, bầu không khí trở lại sự im lặng, Bạch Hiền ngột ngạt, thuận tay bật radio lên nghe, không ngờ trúng bài mình thích, nhắm mắt phiêu theo giai điệu. Xán Liệt cơ hồ muốn yên tĩnh liền đưa tay tắt, cậu bực tức lại bật kèm theo là tầng suất âm thanh maximum, hắn trừng mắt vặn nhỏ tiếng hết cỡ, cứ như vậy cuộc chiến radio trở nên khốc liệt, cho đến khi hắn chịu thua con người ngoan cố kia, đành thu hồi tay ngồi im.
- Sao không cho xe chạy? Tui đói!
- Vậy em đây muốn ăn cái gì?
- Tobokki, gà rán cay, thịt sườn nướng, canh đuôi bò, kimbap, canh kimchi,...- Bạch Hiền thong thả kể từng món ra, Xán Liệt ngồi nghe cũng rả cả mồ hôi, kinh ngạc nhìn con người nhỏ bé.
- Không ngờ ngoài đanh đá em còn là heo ham ăn!
- Hô hô, giờ anh mới biết sao, sau này tui còn là con khỉ quấy nhiễu cuộc sống của anh, cho anh tức đến thổ huyết! Hahaaa~
- Em...!
- Lêu lêu!
Quả thật Xán Liệt bị chọc tức đến tâm muốn bùng nổ, nhưng cố kiềm nén vì "đại sự" lâu dài, đành ngoan ngoãn nghe lời hết dẫn cậu đến chỗ này ăn lại đến chỗ kia ăn, Bạch Hiền thì vô cùng sung mãn, thoải mái hành hạ hắn thành công.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tiến hành đại hôn lễ cũng tới. Cậu cùng Biện mẫu ngồi trong phòng chờ sửa soạn trang phục, khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ nay càng tôn lên sự nho nhã, xinh đẹp. Bộ vest trắng sang trọng, tinh tế khoác lên người Bạch Hiền kèm theo vẻ thuần khiết, mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Đến giờ, Biện gia đứng trước cửa nhà thờ, Bạch Hiền khoác tay cha cùng tiến vào lễ đường. Xán Liệt mỉm cười tươi nhìn cậu, hôm nay hắn nam tính hơn thường ngày trong bộ vest đen và mái tóc được vuốt lên gọn gàng, mạnh mẽ. Trong tim cậu khẽ lỡ một nhịp.
- Biện Bạch Hiền! Con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng hợp pháp không?
- Ủa, vậy con là vợ à?- Con mèo nhỏ bắt đầu xù lông lên vì mới nhận ra mình là kẻ nằm dưới.
- Ừ!
- Ô hô... Con...!
- Bạch Hiền ngoan ngoãn tí đi, vì cha em đi!- Xán Liệt khẽ thì thầm vào tai cậu.
- Dạ... Con đồng ý!
- Phác Xán Liệt! Con có đồng ý lấy Biến Bạch Hiền làm vợ hợp pháp không?
- Vâng! Con đồng ý!
- Ta tuyên bố hai còn chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu!
- Dạ...?- Trong mắt Bạch Hiền bây gìơ như đang găm dao xuyên thẳng hắn, ánh mắt rõ ràng nói lên câu:" Anh mà tới là coi chừng mạng của anh đấy!" Nhưng Xán Liệt vẫn cứ tiến tới, khoảng cách mặt của hai người chỉ còn khỏang 2-3cm. Đột nhiên hắn nghiêng đầu hôn lên má của cậu, làm Bạch Hiền một phen hú hồn, lại con nói nhỏ vào tai cậu, làm cho máu ngượng cứ tràn lên đỉnh điểm không ngừng.
Tiệc rượu cứ như thế mà trôi qua, thời khắc động phòng đã tới, Xán Liệt say khướt được Bạch Hiền hộ tống trên taxi về khu nhà do ba Phác mua tặng cho đôi vợ chồng trẻ . Tới nơi khó khắn lắm cậu mới đỡ hắn vào nhà được, đặt thân hình cao nhòng lên ghế sofa rồi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng lúc vừa loay hoay khóa cửa chính, Bạch Hiền cảm nhận được phía sau gáy có hơi thở nóng ấm của ai đó, liền theo phản xạ xoay người ra sau. Vừa lúc đó mặt chạm mặt, Xán Liệt nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu đậm.
- A... Ưm! Tránh... Tránh... Ra...!!- Bạch Hiền thiếu oxi nên vùng vẫy né tránh nhưng bị hắn túm lấy eo, con người này vốn học võ từ nhỏ hôm nay đã có dịp cần trổ tài nên cậu đẩy hắn ra rồi đấm một cú vào bụng Xán Liệt, cả thân hình to con nằm vật ra sàn rên ư...ử nhìn rất thống khổ. Bạch Hìên tầng má đỏ ửng, vội vàng chạy vào phòng, tối đó không dám bước nửa bước ra ngoài.
Nhưng nói sao thì đêm đó cả cậu cũng không ngủ được, cảm giác lo lắng chực trào nên mèo nhỏ quyết định đi xem con người kia đã như thế nào rồi, có bị cú đánh của cậu phá đảo dạ dày hay không. Trong bóng tối, Bạch Hiện lần mò sang phòng kế bên. Cửa vẫn mở nên chỉ cần đẩy nhẹ bước vào, người không có trên giường, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cư nhiên là hắn đi tắm.
- Đã mấy giờ rồi mà còn tắm rửa nữa vậy nhỉ! Xán Liệt , tui thiệt bó tay với anh! Ơ! Xán Liệt! Dậy! Dậy! Anh bị gì vậy? Sao người anh nóng quá! Mau bước ra khỏi bồn!- Bạch Hiền hốt hoảng khi thấy cả thân hình rắn chắc nằm im bất động trong bồn tắm, cậu lìên chạy lại đỡ hắn ra ngoài, mặt xoay đi chỗ khác để lấy tạm khăn quấn cho thân dưới của hắn.
Bạch Hiền trước tiên tìm một bộ pyjama cho trong tủ thay cho Xán Liệt , sau đó gấp rút tìm hộp thuốc Phác mẫu để sẵn. Cậu ngẩn ngơ nhìn một đống dựơc nằm trước mặt, miệng lẩm bẩm tìm thuốc hạ sốt. Xán Liệt mê man, cảm thấy có bàn tay nhỏ bé đút dược cho mình, kèm theo đó là khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bất giác mỉm cười một cái, trong thâm tâm suy nghĩ:" Ngủ quên một chút trong bồn tắm cũng có lợi nga~". Hắn bị bệnh cũng là muốn nhìn thấy mèo nhỏ hảo hảo lo lắng thôi!
- End Chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro