CHAP 2
Kí Sự Lấy Vợ 2: Mèo đanh đá như em là thứ anh hằng ao ước!
Sau một vài phút lướt weibo và hàng chục cái tin tức mang tính chất gào rú tinh thần Hủ thì Bạch Hiền chán nản bước xuống lầu định đợi xe bus để về nhà, cậu vừa đi vừa chửi thề và không khỏi thắc mắc kẻ nào đã biết là cậu sẽ đến phòng họp. Quả thật cái lầu đó là cái lãnh địa tàn ác, bí hiểm, bao nhiêu cái camera được đặt ở đó nhỉ?
- Này! Mèo đanh đá, lên xe!- Xán Liệt chạy tà tà bên cạnh Bạch Hiền ra hiệu cho cậu mở cửa.
- Ô hô, sao ngươi tốt vậy chứ? Ông đây tự về được!
- Đồ láu cá, không phải mẹ tôi bảo tới nhà tôi dùng bữa sao?
- Ừ nhỉ... Lên thì lên!- Bạch Hiền đồng thời cũng nhớ lại cái cảnh tượng ngàn chấm, mặt đỏ như quả cà chua.
- Mà còn nữa, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu, dùng kính ngữ đi!
- Không thích!
Đường về nhà Xán Liệt cậu rành như đường nhà mình, bao nhiêu cái ngã tư hay bao nhiêu cái tạp hoá đều nhớ rõ. Vì vốn dĩ từ nhỏ, ba mẹ Biện cứ một tuần là tới nhà hắn chơi tận ba, bốn bữa, có khi còn kêu cậu ngủ lại, nhưng dĩ nhiên Bạch Hiền từ chối. Không biểu sao mỗi lần như vậy, Phác mẫu cũng bảo chỉ còn lại một phòng của hắn có thể ở, ngủ chung với tên mặt đen đó ah? Thiệt là muốn cào, cắn, xé hắn ra!
Chiếc xe đỗ ngay trong khuôn viên vườn, Xán Liệt mở cửa xe bước xuống, rồi đi một nước vào trong, bỏ Bạch Hiền cố chạy theo từ phía sau. Chân vốn đã ngắn mà thân hình dạo này đã tăng vài cân nên cậu chạy lạch bạch, khổ sở thở hồng hộc.
Nhà của Phác gia không rộng như bao nhà khác nhưng phải nói là đầy đủ tiện nghi, ngoài ra còn mang dáng vẻ sang trọng, sàn lót thảm, đi rất thích chân.
- Tiểu Bạch! Tiểu Xán!- Hai cặp phụ huynh đang ngồi nhâm nhi rượu vang phía phòng bếp, thấy quí tử về liền lên tiếng gọi.
- Cha mẹ! Dì Phác, bác Phác!- Bạch Hièn hăm hở bước tới chào, hắn cũng như vậy mà cúi đầu 90 độ.
Cả nhà cùng quây quần bên bàn cơm thưởng thức món ngon do Phác mẫu nấu. Dù có ghét hắn cỡ nào chứ Bạch Hiền vẫn yêu thích thức ăn của Phác mẫu , lúc nhỏ cứ mỗi khi cha mẹ đi công tác xa cậu liền đi xe bus qua nhà Xán Liệt ăn chực, đã vậy mẹ hắn còn cho Bạch Hiền gói ghém đem về:
- Này! Ăn cái này không?
- Không không! Gắp cho cái kia đi!
- Ăn trứng mập lắm đấy! Phải ăn rau!
- Kệ tui! Tui ăn chút xíu rồi! Không gắp thì tự tui gắp! ( về nhà Xán Liệt tạm thời xưng tui nha~)
- Được rồi! Đây đây!- Hắn chiều cậu từng chút một, hết gắp thịt tới gắp trứng còn bồi thêm miếng rau cho mèo đanh đá nhà hắn. Lúc nãy thấy Bạch Hiền mới chạy chút xíu là đã mặt mày tái mét, thở hồng hộc nên Xán Liệt có hơi lo lắng về cân nặng của mèo con.
- Nè nè! Thấy hai đứa thương nhau vậy ta rất mừng! Với lại ta có thể yên tâm công bố một chuyện với hai con!- Ba Biện mỉm cười nhìn mẹ Biện cùng thân mẫu của Phác Xán Liệt, hướng về phía hai người nói.
- Sao ạ?
- Ta công bố! Tháng sau, hai con sẽ tổ chức hôn lễ!
*phụt*
- Khụ... Khụ...!- Bạch Hiền tí nữa bị câu đó làm sặc chết, ngẩng đầu nhìn cha mình một cách khó hiểu.
- Bác Biện vậy là sao ạ?
- Thì chuyện nó như thế này, ta và Bạch Tâm là bạn chí cốt từ thời mới sinh ra, hồi đó giúp đỡ nhau nhiều không kể hết, hoạn nạn đều chia sẻ với nhau nên cả hai mới lập lời thề. Sau này có lấy vợ, khi sinh con thì sẽ ban hôn cho hai chúng nó được yêu nhau! Hôm nay Bạch Hiền cũng đã 17, Xán Liệt cũng đã 20 ,hợp pháp để nên vợ chồng rồi!- Cha của hắn cầm tay của cậu đặt lên tay hắn, mỉm cười trìu mến.
- Nhưng... Cháu là nam nhi, như vậy làm sao có thể... Nối dõi tông đường cho họ Phác?- Ặc! Bạch Hiền hết lí do để hỏi hay sao mà chưa đám cưới đã đòi có con? Quả thật không khiến Xán Liệt một phen nửa buồn cười nửa ngạc nhiên.
- Cái đó Tiểu Bạch khỏi lo, dì từng nghe chuyện nam nhân có thể thụ thai ah~
- Nhưng... Nhưng... Cháu...
- Không nhưng nhị gì hết, cha mẹ đã bàn tính rồi! Con phải nghe theo!
Biện lão gia trầm giọng nói khiến Bạch Hiền khó xử tột độ, chưa bao gìơ ông chen vào sự tự do của cậu, nhưng hôm nay lại khác. Sau bữa cơm, 4 vị phụ huynh ngồi coi hài kịch, riêng cậu và hắn lên lầu trên.
- Nói xem sao cậu không phản kháng?
- Anh thử nghĩ đi... Ba tui đã nói như vậy rồi sao dám cãi? Chỉ còn nước đợi tui bày kế rồi bỏ trốn thôi!
- Ô, vậy cậu muốn trốn!
- Phải!- Bạch Hiền mặt tỉnh bơ đáp lại, ngây thơ nhìn hắn.
Xán Liệt bỗng chầm chậm bước tới bên cậu, rồi bồng thân hình nhỏ bé lên, đặt ngồi trên bàn học, đôi mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt cún:
- Anh... Anh làm gì vậy?
- Cậu ghét tôi lắm... Đúng không?- Bầu không khí căng thẳng, cậu có thể nhận ra được con người kia là đang nghiêm túc, xen vào đó là chút tức giận, hay một cảm xúc buồn bã.
- Phải... Tui ghét anh! Tại anh mà tui toàn bị trêu là con gái!
- Xin lỗi...
- Hả...?
- Tôi xin lỗi... Tôi hứa không chọc cậu nữa! Tôi yêu cậu!
- Cái gì? Anh đùa?
- Tôi nói thật! Đừng bỏ trốn!
- Anh có biết cái nhục của nam nhi là bị hiểu lầm là nữ nhi không?
- Tôi... Tôi xin lỗi!
- Xin lỗi? 17 năm trời của tui đó!!! Ai sẽ lấy tui nữa đây?
- Ann sẽ lấy em! Anh sẽ yêu em mà!
- Anh đang tỏ tình với tui à?
- Phải! Và anh nghiêm túc!
- Nhưng... Tôi... Tôi... Không thích anh!- Bạch Hiền một lần nữa khó xử, hai mắt cố lảng tránh.
Bỗng Xán Liệt nắm chặt hai vai cậu, cúi người hôn sâu vào môi Bạch Hiền, nhân lúc mèo con còn đang ngạc nhiên liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo, từng giây một mà rút hết oxi của người kia. Đến khi cậu đánh nhẹ vào lưng hắn, Xán Liệt mới buông ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc quyến rũ:
- Biện Bạch Hiền! Là em chưa yêu anh! Anh sẽ khíên trái tim em thuộc về anh! Mèo đanh đá như em là thứ anh muốn có và trân trọng nhất! Anh yêu em!- Nói rồi hắn bỏ ra ngoài để lại một mình cậu còn đang thẩn người, tay bất giác chạm vào môi mềm, dư vị ngọt ngào vẫn còn đó. Một lời ba chữ vẫn vương vấn trong đầu óc này!
- End Chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro