Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Kí Sự Lấy Vợ 1: Weibo là cãi bẫy, em là con mèo nhỏ đáng giá!

Tiểu Biện nhi là Biện Bạch Hiền, vừa ra đời đã đẹp hơn hoa. Cha mẹ nhìn cậu là hài tử tốt, người ngoài nhìn vào cho là tiểu thư xinh đẹp, sống gần 17 năm trời uất ức vì bị bạn học trêu ghẹo, họ gọi cậu một tiếng nữ nhi, hai tiếng nữ nhi, thật là khiến Biện công tử đây cẩu huyết!

Trong đám người đáng ghét đó có một tên mặt than, Bạch Hiền càng nhìn càng phẫn nộ, chỉ mong khi nào kiếm được một cô vợ để đem về, ngày ngày nhất định sẽ cùng cô ấy dạo qua nhà hắn mấy vòng. Vì sao ư? Vì tên mặt than đó to gan bảo ông đây sẽ không lấy được vợ nếu có lấy cũng sẽ chỉ là hảo tỉ muội! Nghe có muốn trù hắn tuyệt tử không chứ?

Tiểu Xán tử là Phác Xán Liệt, vừa ra đời đã mang cốt cách người quân tử. Phụ thân phụ mẫu cho hắn là tiểu bé bỏng, người ngoài nhìn vào gọi hắn là hảo soái ca, sống 20 năm hơn đều chỉ thương thương một nhóc con là thanh mai trúc mã, luôn muốn cậu để ý đến hắn, vì vậy nên cùng lắm mới mặt dày đi theo trêu ghẹo. Thật ra là có nỗi khổ riêng ah~ Biện nhỏ xinh cậu có thấu không?

Hiền như tiên:

[Tôi đây thật không thể chịu nỗi loại người như hắn, trù tôi không lấy được vợ vậy sẽ khiến Biện gia mất đi giống nòi, hắn ác còn hơn là ông kẹ!]

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Ô a, ai mà độc tâm như vậy? Tôi thật muốn diện kiến!]

Hiền như tiên:

[Cậu biết không? Đó là hội trưởng hội học sinh trường tôi!]

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Hắc hắc! Cậu dám bêu rếu người chức lớn vậy sao? Không sợ ổng hả?*icon hoảng loạn*]

Hiền như tiên:

[Gì chớ, ổng có biết đâu, tôi ghét vì ông trù tôi như vậy đấy! Mới gặp mặt hồi 7 tuổi đã khiến tôi muốn đấm cho tàn tạ!]

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Hội trưởng hội học sinh không phải là thanh mai trúc mã với cậu chứ? Hắn tên Phác Xán Liệt?]

Hiền như tiên:

[Cậu cũng biết sao?]

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Phải phải...! Tôi cũng ghét hắn!]

Hiền như tiên:

[Bạn hữu? Ổng làm gì bạn hả?]

- Hiện hoạt 3 phút trước -

"Ting!"

_Có một tin nhắn mới từ Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ_

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Biện Bạch Hiền cậu chiều nay tan trường lên phòng họp gặp tôi!]

Hiền như tiên:

[Cái gì....?]

Liệt toàn thân, trừ-vài-chỗ:

[Cậu à, xin lỗi tôi chưa nói cho cậu biết Phác Xán Liệt là anh họ tôi, đây là nick nhỏ tôi mượn của ổng... Cậu bảo toàn tính mạng nha....]

Đ-ê-t-i-ệ-n!

- ĐM sợ gì? Tiện thể ông đây đòi lại sĩ diện quân tử! Là ngươi luôn bắt nạt ta thôi! Sớm muộn cũng có ngày này!- Cậu ngoảy mông ra khỏi giường, xách cặp đến trường như thường lệ.

Đối với Bạch Hiền khi tiếng chuông hết giờ reo lên có vừa sợ vừa nôn, phấn khích vì muốn tẩn cho hắn một trận, sợ vì hắn là hội trưởng hội học sinh nếu có lỡ tay làm hắn bị thương thì nhẹ lắm cũng bị đình chỉ, nặng nữa thì bị đuổi học, ngoài ra còn khiến cho đám nữ sinh thả chó rượt khắp sân trường, như vậy rất khổ cực ah~

Phòng họp luôn có dáng vẻ yên tĩnh hơn bất kì phòng nào khác, tiếng điều hoà kêu ù ù, dường như chẳng có ai khác ra vào, như vậy cũng tiện cho Bạch Hiền chui vào mà không sợ bị soi mói hay bị dò hỏi. Cậu nhìn ngó xung quanh toàn là bằng khen treo kín, gì mà giải thể thao, giải toán, giải văn học,... Bộ sở giáo dục có bao nhiêu giải thưởng đều đem đến đây trao cho hắn sao? Phí vật liệu quá đi!

- Bạn học này có vẻ thích thú với những thứ này nhỉ?- Xán Liệt từ phía buồng nước di động bước ra, tay cầm cốc coffee thơm nức mũi, từ từ tiến về phía cậu, giọng nói trầm ấm mang vẻ châm chọc.

- A... Mẹ ơi! Thích thú em gái ngươi, kêu ta lên đây để làm gì? Có biết ta phải leo 4 tầng lầu không hử?- Bạch Hiền cư nhiên bị chất giọng đó làm giật mình, suýt nữa bay tới cấu xé kẻ đó nhưng kịp nhận ra những hậu quả khôn lường nên kiềm chế bản thân lại.

- Kẻ như em làm nhiều chuyện xấu đem đến đây xử tội là có lí nhất nhỉ?

- Xử xử cái gì? Ta không có làm gì thẹn với lòng! Nếu chỉ kêu ta lên đây cho mỏi chân thì ta đi xuống!- Bạch Hiền toan bỏ đi thì hắn vội kéo tay cậu lại, làm cả thân hình nhỏ bé ngã vào lòng hắn.

- Ông nội ngươi! Buông ta ra!! Ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh quân tử này!!!- Bạch Hiền đưa móng tay cả tháng chưa kịp cắt cào lên cổ hắn tạo thành những vệt đỏ, còn người kia vẫn cứ ôm eo cậu chặt.

- ĐM em ngưng quấy cho tôi! Đau! ĐM buông cổ tôi ra! Cái đó... Không được cắn! ĐM em biết đau không hả...?- Xán Liệt vật lộn với con mèo nhỏ khổ sở trước mặt, Bạch Hiền hết cào tới cắn, hết giựt tóc tới bứt lông, làm Xán Liệt tàn tạ.

"Cạch"

- Xán Liệt à! Mama có tin vui....

*câm lặng*

Phải, trước mắt Phác phu nhân là cảnh tượng hết sức hỗn loạn và ngàn chấm. Xán Liệt đầu tóc rũ rượi, tần cổ vốn trắng ngần nay đã chi chít dấu đỏ, quần áo xộc xệch, nút đã cởi tới hàng thứ 3, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia chính là ôm eo người đối diện. Còn về phía kẻ kia, hai chân quắp vào hông hắn cho giữ thăng bằng, tay thì nắm sau cổ Xán Liệt, đầu tóc cũng ma mị không kém, quần áo tất nhiên cũng chả hơn gì, caravat bị tuột ra. Cảnh tượng này lại khiến cho người mẹ có máu Hủ bắt đầu có suy nghĩ....

- Đuỵt! Hai đứa làm cái gì thì cũng phải kiềm chế chứ!

- Dì Phác!/ Mẹ!

- Thôi tôi đi! Cho hai anh "tâm tình" tiếp! À Xán Liệt! Tối nhớ về ăn cơm nha con! Bạch Hiền nhớ đi theo nha! Cha mẹ con cũng sẽ tới ah~

- Dạ!

Khi Phác mẫu vừa bước ra khỏi cửa, hai người vội vàng mỗi kẻ một chỗ, chỉnh trang lại quần áo, tóc tai vuốt đàng hoàng:

- ĐM chuyện... Chuyện gì... Nói lẹ!

- Em... Em thiệt quá đáng! Tôi chưa đánh dấu lên người em, em đã đánh dấu lên người tôi rồi! Tôi báo cảnh sát em xâm hại tôi!- Xán Liệt làm điệu bộ khóc sướt mướt, tay cố ý vạch cổ áo lộ vết cào đỏ hỏn, tướng đứng uốn qua uốn lại.

"ĐM! Nếu anh mà là con gái khóc than cho phận truynh trắng thì chắc chắn có cảnh sát nào mù mới tin anh! Báo báo em gái anh ấy!"

- Nào nào... Cục cưng đừng khóc nha em thương thương nào~- Bạch Hiền mặc tội nghiệp tiến tới vuốt ve Xán Liệt, hắn cũng được đà cúi người dụi vào lòng ngực cậu. Bỗng khuôn mặt hiền lành ấy chuyển sang thành bộ mặt nham hiểm, Bạch Hiền đưa chân đá vào ông khuyển người đối diện một cái, lực không mạnh nhưng cũng là cú để đời. Hắn ôm chân nhảy dựng.

- ĐM em làm gì vậy! Đau! Đau!

- Cho chừa cái tật hay giả khóc, báo cảnh sát đi! Xem chú ấy tin thiếu nam xinh đẹp, uỷ mị hay đại ca phách lối, mặt than? Ble ble!- Bạch Hiền làm mặt quỷ rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, sau đó còn cười hí hửng.

- Biện Bạch Hiền em đứng lại cho tôi!!!!

- ĐM! Có ngu mới đứng lại! Hahaa~

- Đồ con mèo xù lông!

- Đồ mặt than ngu ngốc~ Hahaa~

Hôm đó buổi chiều, tại hành lang tầng 5, có một người thì vừa cười vừa chạy, còn một người thì ôm chân nằm lăn lộn trong phòng họp.

10 phút sau Weibo của tổ Đam Muỹ ngầm của trường bỗng đăng tin:

" Hội trưởng hội học sinh (lại) bị ngạo kiều thụ của mình đá liệt ống khuyển! Tin tức vang dội, kẻ đi đường nào gặp Biện Bạch Hiền cũng phải tránh xa xa một tí nhé! Máu nóng của cậu mà nổi lên thì chuyện liệt vài bộ phận cũng không phải là chuyện viễn vong! Chúc các bạn mau chóng tìm được tình yêu bé nhỏ! Mà Weibo của bạn Biện là gì ấy nhỉ? Thôi thôi để tớ tra rồi thông báo cho các thuyền viên nhé nhé! Cặp này này quả thực không phải dạng vừa đâu! Yêu nhau tới thế cơ mà! Thông tin xin hết!" #Hội_trưởng_nuôi_mèo #Mèo_đả_thương_hội_trưởng #Lí_do_không_cho_ở_trên

- ĐM thể loại tin tức gì thế này?!? Tôi muốn báo cảnh sát, báo em gái, báo bà dì! Họ đưa tôi và hắn vô tiểu thuyết đam muỹ rồi! ĐM!
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: