Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Đại sảnh có biến

Cho đến khi gia chủ đại nhân lết thân già neo đơn lẻ bóng đến trước chính điện thì lại bắt gặp khuôn mặt cay lòng của mọi người trên dưới Hàn Gia, gia chủ đại nhân khó hiểu, chưa lết mông tới đến bên ghế gia chủ đã lên tiếng hỏi nữ tử bên cạnh

- Dĩnh Tuề, lại có chuyện gì xảy ra khiến các ngươi bày ra bộ mặt đưa đám thê lương như vậy?

Nữ nhân bên cạnh hắn âm trầm nhìn hắn rồi lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực: " Đúng là nghiệt mà, gia chủ, người tự mình xem. " Nói xong nàng đưa ra một cái bao vải nhỏ, bên ngoài bao nhuốm đầy máu tươi, mà cái thứ đựng bên trong bao vải quả nhiên khiến cho người khác nhìn thấy phải e ngại

- Khụ, tiểu Tuề, là đứa nào chán đời tự đem thứ quý giá của mình cống cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy, chớ phô ra khiến chúng sanh e thẹn.

Hàn Dĩnh Tuề đạp hắn vài cái, sau đó lại nao lòng thở dài, kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện, thì ra tình nhân của Băng Dii muốn cưới một kẻ đệ nhất thiên hạ, lúc nãy y về đây vái lạy tổ tiên lần cuối, từ giã tạm biệt mọi người sau đó, xuống bếp lấy dao mổ trâu tự thiến chính mình. Nhưng mà y lúc ấy sợ hãi quá xuống tay lệch chỗ, con dao liền chọc trúng phần giữa bụng, cắt đứt hết ruột bên trong, Hàn Băng Dii mất máu quá nhèo, đi chầu ông bà  trước các vị huynh đệ tỷ muội sớm một chút......Thật mẹ nó bi đát cho mối tình bi ai Ọ_Ọ

Hắn đứng không vững, lảo đảo sắp ngã xuống, Phu nhân Gia Chủ đứng bên cạnh liền vươn tay xách cổ hắn đứng dậy, xoa dịu nỗi đau mất mác của hắn: " Phu quân, chuyện đã trót qua rồi, người đừng quá đau khổ. "

Hàn Minh như tên tâm thần, úp mặt vào góc tường vẽ vòng tròn: " Các ngươi không hiểu đâu, lời nguyền đó phải chăng không có cách nào phá giải ? "

Chợt một ánh hào quang chiếu rọi vào hắn, hắn nheo mắt, đúng rồi, là vì con mẹ kia muốn cưới thiên hạ đệ nhất nên Dii mới ra nông nỗi này, ta phải khiến ả phải hối hận.


Vài ngày sau đó, ở một nơi xa xa không người qua lại, trong biệt viện hoang sơ của Hàn Gia, một nữ nhân cả người loã lổ chẳng có mảnh vải che thân bị trói chặt trên giường, ả trừng mắt thét thảm thiết.

- Gia chủ, ta rốt cuộc đã làm gì sai? Người muốn làm gì ta thế? Gia chủ! Gia chủ!

Hàn Minh cười khinh bỉ, lết thân cường con mẹ nó tráng cùng phu nhân ra về, lúc này trong phòng lại xuất hiện thêm một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc y phục gấm đỏ sậm, ôm sát người, phía trước tà váy đeo một miếng ngọc phỉ thuý, mái tóc dài xoã xuống ngang lưng được tô điểm bằng hai chiếc bím và trâm cài ngọc cùng với trang sức cũng là một màu đỏ trông đơn giản nhưng lại vô cùng kiêu sa. Gương mặt thanh tú non nớt nở nụ cười rực rỡ dương quang, mở miệng nói.


- Hàn Phong tỷ tỷ, tỷ thật sự là người của Hàn Gia ta sao? 

- Duệ nhi, ý muội là gì chứ? Sao lại hỏi ta như vậy? Ta vốn luôn là Hàn Phong tỷ tỷ của muội. Duệ, mau, đến đây cởi trói cho ta.

Ánh mắt Hàn Phong hiện lên ý tứ xấu xa pha lẫn vài tia lo sợ, con bé này, bề ngoài thánh thiện thanh khiết bao nhiêu thì bên trong càng đáng sợ gấp bội, nụ cười ngây ngô cùng cùng dáng vẻ thỏ con dại khờ đó đều là giả tạo cả thôi. Hàn Duệ được giữ chức vụ ngoại giao trong Hàn Gia chính là vì những cái giả tạo này, tiểu thiếu nữ mười mấy tuổi nhìn thấy cữ ngỡ còn chưa hiểu sự đời thế nhưng lại là con sâu trong bụng kẻ khác, một con sâu độc, khiến người khác cam tâm tình nguyện giữ nó bên mình, sau đó cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng nó rồi cuối cùng chính là mất mạng trong tay nó. Thế nên mỗi lần cần bàn chuyện đại sự hay dùng sắc dụ câu nhân, cho kẻ đó một cái chết ngọt ngào dưới tay tiểu mỹ nhân hoặc làm ăn gì gì đó mọi người đều rất yên tâm giao phó cho nó. Hàn Phong ả cũng từng cùng con bé này hợp lực tiêu diệt một bang phái, tận mắt nhìn nó dùng vẻ ngây ngô đó mê hoặc bang chủ, làm sao có thể chống lại một nữ nhi thuần khiết như ngọc ngây ngây ngô ngô này, làm sao không muốn bao bọc, làm sao không muốn yêu thương, làm sao không muốn.... Chiếm đoạt lấy cơ chứ? Thế là, chưa đầy một tháng, vì tin tưởng nữ nhi này mà bang chủ kia chết ngay trong tay nó...

Thiếu nữ nghe thấy lời cầu cứu cũng vẫn đứng yên, nụ cười càng rạng hơn chất nhẹ nhàng đầy mật ngọt truyền tới bên tai ả.


- Ngươi còn có mặt mũi nói mấy lời này sao? Hàn Phong tỷ tỷ, ngươi còn nhớ lần trước lúc chúng ta hợp lực để thâu tóm cái bang gì gì đó hay không? Ta vốn chỉ cần quyến rũ hắn một chút để hắn nghe theo lời ta, giúp tỷ dễ bề hành động trà trộn vào đó, ai ngờ việc gần thành rồi tên đó lại dở chứng, muốn làm chuyện đó với ta, lúc ấy tỷ rõ ràng nhìn thấy nhưng lại giả lơ nép vào góc khuất xem kịch vui, khiến một thiếu nữ như ta phải giết chết hắn, cả người đầy máu nhơ nhớp. Khi ấy ta còn tưởng tỷ có chuyện gì khó nói ra nên ta không trách tỷ nhưng ai ngờ hiện tại tỷ lại còn mê hoặc Băng Dii, tại thời điểm chúng ta không biết, đòi Băng Dii phải trở thành thiên hạ đệ nhất mới chịu cưới y, khiến y đã phải vứt mạng sớm.... Ta còn tưởng là con điên nào muốn gây thù oán với Hàn Gia ai ngờ, người đó lại là tỷ, Thuyến Huyền của Nhất Nhạn Cung.

Gương mặt ả hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại xanh, lắp bắp không nói nên lời. Bất chớt thiếu nữ đi đến gần, cả người ả đổ mồ hôi, lạnh ngắt, căng thẳng nghe Hàn Duệ nói từng chữ như từng nhát dao cứa từng tất da thịt của chính mình.

- Ngươi muốn ta thất thân, hại chết người của chúng ta, Thuyến Huyền à... Thật tội nghiệp làm sao, ta không thể ra tay cứu ngươi rồi.

Hài nữ mười mấy tuổi làm ra vẻ mặt bất dắt dĩ, khó xử nhăn mày, hai má phồng lên trông thật đáng yêu nhưng hai con ngươi lại tăm tối đến kinh tởm. Hàn Duệ ra lệnh " Vào đây " sau đó từ bên ngoài biệt viện hai ba nam nhân tiến vào quỳ dưới chân thiếu nữ cung kính chào hỏi. Hàn Duệ liếc mắt nhìn ả đang trợn trắng mắt, khóc lóc cầu xin mình, cả người như con cá giẫy giụa không thôi, Thiếu nữ xinh xắn bước ra ngoài, lạnh nhạt bảo: " Các ngươi bình thường vất vả nhiều rồi, mẫu phi ta sai ta mang một mỹ nhân đến để các ngươi chơi đùa một chút.... Không cần nương tay làm gì đâu, cứ làm những gì các ngươi thích. " 

Thiếu nữ bước đi, gió lùa vào mái tóc đen mun làm nó bay tán loạn, ở một góc độ kín đáo cười ngọt ngào. Tỷ tỷ của ta, hầu hạ bọn họ cho tốt một chút, ngày mai chúng ta lại cử thêm vài tên đến chăm sóc cho tỷ nhé.

Một chốc sau trong biệt viện liền vang lên những âm thanh hỗn loạn : 

- Buông ta ra, mau lên.... Á..... Không được... Buông ra

- Hàn gia các ngươi sẽ phải trả giá

- Á, đừng........ Lấy thứ đó ra khỏi người ta........ Mẹ nó.... Tên khốn...Ưm ưm a...

- Mĩ nhân, này đừng như thế, thật là tình thú, nhìn xem, dâm động chảy nhiều nước quá, một cái không đủ làm nàng sung sướng sao?

- Không được, các ngươi đừng......... Khốn khiếp, mau dừng lại, ba cái một lúc..... Ta hỏng mất...

- Ây ya, bồng đào của nàng căng tròn thật đẹp, có sữa hay không hửm? Để bản đại gia mút nó cho nàng nhé

- HÀN GIA, TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯƠI

Thiếu nữ tựa vào lòng mẫu phi thở dài, thật là, mất mặt quá đi a, la lớn quá đi, thích như vậy sao, không biết xấu hổ mà. Hàn Dĩnh Tuề vuốt ve gương mặt con gái sau đó vuốt tới mái tóc dài mượt mà, đứa nhỏ này đúng là thật đáng yêu mà. Bắc Nguyệt cùng Mỹ Mỹ bên cạnh nhìn thấy đại tỷ được mẫu phi cưng nựng liền ăn giấm chua giẫy đành đạch, chen vào phá nát khung cảnh ấm áp vừa rồi. Hàn Dĩnh Tuề thở dài, đời này của nàng có ba tâm can này bên cạnh, thật là hạnh phúc......


  Cứ như thế, biệt viện vắng vẻ đột nhiên ngày nào cũng có nam nhân đi ngang qua, đôi khi còn là một đám gần chục người, đôi khi còn mang theo vài thứ mà bọn họ gọi là " dụng cụ tình dục ". Thuyến Huyền  mỹ nhân dòng họ nhà gián ngày ngày đều ở bên trong biệt viện chửi bới rên la, dang chân dâng mình cho nam nhân cắm vào thao không ngừng, trên người không lúc nào là không dính dấp tinh dịch. Một thời gian sau ả liền phát hiện mình mang thai, nhưng lại không biết cha đứa bé là ai, lại càng căm phẫn đứa nhỏ này. Một ngày đẹp trời với mưa phùn lất phất, mây che kín núi, lá rụng đầy sân gia, nhân quét dọn khóc không ra nước mắt. Trên dưới giang hồ liền hay tin nữ nhân tên Thuyến Huyền của Nhất Nhạn Cung chết ở phía sau cửa một kĩ viện, một xác hai mạng, lúc cái xác được tìm thấy trên người đầy dấu hôn cắn xanh tím đỏ hồng, nơi tư mật cũng bị thao đến không khép lại được, tinh dịch từ đó chảy ra trông thật bẩn mắt vô cùng, Danh dự Nhất Nhạn Cung cũng từ đó bị người người coi thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: