3. câu chuyện chia tay
"Gì?! Phong nó chia tay bồ rồi á!"
Tôi há hóc mồm khi nghe tin chấn động, hèn gì thấy độ này không đi chung với người yêu nữa.
Minh Anh một bên gật đầu chắc nịch, cô bạn tỏ vẻ khá bất ngờ nhìn khuôn mặt méo mó của tôi, gì chứ chuyện này ai cũng biết, Phong và bạn gái đã chia tay được ba tháng rồi, coi kìa coi kìa, gương mặt méo mó ấy được tiếp nhận hàng tá những thông tin lạ hoắc dần trở nên dị dạng, âu cũng giải trí ra phết.
Cơ mà chia tay cỡ 3 tháng dài đằng đẵng mà tới giờ bộ đôi Ngọc Hiền mới hay biết, làm con nhà người ta cứ phải đu một cách bần hèn, giờ thì chia tay rồi, tôi và Hiền lia mắt nhìn nhau, họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, ờ thì cũng vui mà đúng không? Giờ họ đã có thể thoải mái sìn otp mà không cần thú tội nữa.
"Ơ nhưng sao lại chia tay?"
Hiền ngồi một bên bấy giờ mới lên tiếng thắc mắc, con người bốn mắt ấy và tôi được cái lên mạng chuyện gì cũng biết, điều gì cũng hay, thế mà hỏi về bè bạn một cái thì cứ như lập trình sẵn mà lắc đầu nguầy nguậy, cũng tốt, vừa hay Minh Anh lại có dịp buôn dưa lê bán dưa chuột với hai cô bạn.
"Ôi dào người yêu nó cũng thị phi lắm, chắc thằng Phong không muốn dính dáng gì đến nữa nên chia tay."
Minh Anh nói nhỏ, ngồi bó gối sôi nổi giảng dạy những kiến thức uyên thâm cho hai người tối cổ bàn sau.
Thật muốn biết rốt cuộc cô người yêu đó đã phạm phải tội ác tày trời gì mà bị đồn ầm lên bằng vô số drama không mấy tốt đẹp, Hiền và tôi cũng từng gặp cô bạn đó rồi, không tới mức xinh nhưng cũng chẳng phải quá xấu, chung quy thì nhan sắc khá tầm thường, thậm chí còn có phần đanh đá và khó gần.
Không biết một cô gái như vậy có sức hút gì đặc biệt mà lại khiến một người như Phong yêu thích cơ chứ? Ầy đừng hiểu lầm, không phải họ thấy cô bạn ấy xấu tính hay như nào đâu, chỉ là thắc mắc thôi, con trai chúng nó thường thích mấy đứa xinh với ngoan mà, bạn nữ đó thậm chí không đạt tiêu chuẩn mà còn có đôi chút phá cách nữa.
Nhưng ơ chờ đã, có lấn cấn ở đâu, sau khi nhìn nhận lại vấn đề thì ta vừa phát hiện ra một điều trùng hợp, lúc Tân chuyển tới ngồi cùng Phong hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian chia tay bạn gái, tức là từ lúc Phong và Tân trở nên thân thiết, đã không thấy cậu ta đi cùng người yêu nữa.
Hớ! Đúng là thuyết âm mưu mà, chẳng lẽ Tân là người thứ ba chen vào mối tình của họ?!
Tôi lắc đầu, chấm dứt mọi suy nghĩ xấu xa của mình, không ổn rồi, chứng ô dề linh tinh thực sự quá nghiêm trọng, nó không những thuyên giảm mà ngày một nặng nề hơn, tôi tự vả chính mình trong vô thức, có điên không má.
Lại nhìn hướng hội con trai trong lớp, chính xác là "cặp đôi" ngựa đực nào đó, hôm nay chúng nó vẫn dính nhau như mọi ngày, thoải mái ôm ôm ấp ấp chẳng màng thế sự xung quanh, đương nhiên cũng chẳng để tâm tới đôi con ngươi đen láy đang xoáy sâu như muốn đục một lỗ vào mặt chúng nó của tôi.
"Mà tao nghĩ, chắc cũng do thằng Phong trẻ trâu quá nên người yêu nó mới bỏ."
Minh Anh một lần nữa lắc đầu ngao ngán, cũng bĩu môi nhìn thằng Phong - nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện.
Tôi nghệch mặt ra, lại nghĩ chúng tôi cũng không quá thân thiết gì với hai con mắm ngựa đực kia, nên cũng chẳng rõ thực hư câu chuyện tình yêu của chúng nó như thế nào.
Nhưng trước mắt một điều chắc nịch là hai đứa nó hiện vẫn đang độc thân, và tôi thề là tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này, cái cảm giác mà otp của mình không còn vướng bận về chuyện yêu đương với người khác đó, rất hoàn hảo đấy các bạn à.
Tiếng trống lại vang lên rõ ràng, lại báo hiệu cho một tiết học nữa lại đến, học sinh 10A6 đang ham vui cũng phải nhanh chóng về chỗ hì hục với cái ba lô rồi mang lên bục giảng, tiết sau là thi tại lớp một tiết môn anh.
Thú thực thì một trong những tiết học tôi cũng như tập thể 10A6 yêu thích nhất có lẽ là môn anh, bởi cô Kiều giáo viên dạy môn này rất vui tính, cô cũng thường hay nói chuyện phiếm cùng học sinh, cũng như luôn tạo cho điều kiện cho học sinh gỡ điểm, nên chúng tôi nghĩ chúng tôi rất quý cô Kiều.
Tiết kiểm tra chóng vánh kết thúc trong sự thác loạn của đàn chuột con lớp mẹ Quyên*. Tốp học sinh nối đuôi nhau cầm bài lên nộp trong sự tiếc nuối và sầu bi, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ khi phần tự luận gần như là ghi bừa.
"Bài khó thế!"
Tân la lên, thành công thu hút sự chú ý của tôi, thế rồi một khung cảnh mĩ mãn một lần nữa thu vào tầm mắt của tôi.
Phong. ẵm. Tân. kiểu. em. bé!
"Vãi beep!"
Tôi mở to mắt, há hóc mồm nhìn cảnh đẹp kia, chính nó, liều thuốc an ủi cho cái điểm anh nát bấy của tôi trong tương lai!
Điên mất điên mất điên mất! Lúc đó tôi đã thực sự hét toáng lên mà bấu chặt vào áo cái Hiền - con người xui xẻo đã bỏ lỡ một cái hint vô cùng cẩu huyết!
Vâng vâng để tôi thuật lại khung cảnh mãn nhãn đó cho. Các bạn tưởng tượng nhé, lúc đấy Tân đang đứng trên thềm bục giảng, xát bàn giáo viên, còn Phong thì ở dưới, ngay phía sau chuyền bài cho Tân đem nộp, khoảng cách của hai người lúc đó phải nói là gần vô đối.
Rồi 1s sau đó, Tân bất ngờ xoay ra nhảy bổ lên người Phong, hai tay quàng sau gáy người bên dưới, chân đồng thời cũng quặp gọn quanh hông của Phan Gia Phong, rất tự nhiên mà dụi mái đầu đen vào vai người nọ mà nhõng nhẽo.
Phía Phong cũng vô cùng hưởng ứng, rất tự nhiên mà đỡ vào hai cánh mông giúp Tân khỏi ngã, mà cái cách mà hắn ta ôm em bé của hắn cũng thật 'gọn gàng', như thể việc này đã quá quen thuộc với hai người vậy.
Phong Tân ôm nhau rất lâu, tôi có thể cảm tưởng như Phong đang dỗ dành em bé của hắn vậy, chao ôi, nhân sinh quả không còn gì nuối tiếc...
"Hiền Hiền Hiền Hiền!"
Tôi lay lay vạt áo Hiền, những phải cỡ lâu sau nó mới phát giác trao cho tôi cái nhìn ngơ ngác, kèm theo dấu hỏi chấm to đùng ngay trên đỉnh đầu.
"Trời ơi Hiền ơi mày có biết tao thấy gì không?!"
...
"Vãi l-"
Và sau câu chửi thề đầy tiếc nuối của Hiền ngay khi tôi thuật lại tình huống kia, không khó để nhận ra giặc cái bốn mắt đang cảm thấy nuối tiếc như thế nào.
Còn tôi thì vẫn chìm trong ảo mộng, thậm chí còn nghĩ xem mình nên chọn mẫu váy nào để đi dự đám cưới otp riu hết nước chấm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro