Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

#1

Truyện kinh dị #1: Ăn Tết xong tăng 2 kí...

Truyện kinh dị #2: Qua tết 2 tuần lại tăng 4 kí...

Truyện kinh dị #3: Giờ thì sắp đủ kí để đem đi cân bán...

Aizzz...

#2

Hạnh phúc là khi đi thi, gặp ex-crush mà mình từng ngưỡng mộ nó, từng ví nó như thần đồng, như cha thiên hạ như bà má thiên nhiên, như ... Cứ đinh ninh phen này nó đậu chắc rồi. Cho tới khi xem kết quả và thấy điểm nó thấp y chang mình *cười nham nhở*

#3

Thi math violympic, nhìn lũ bàn bên báo máy hư "bị" thi lại mà mắc ham. Cả buổi chỉ mong "bị" thi lại như nó. Chỉ tiếc rằng ghét của nào trời trao của nấy, dù đã cố gắng chọt phá như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bất lực. Có trách thì chỉ trách thiết bị trường người ta quá tốt. Nên ước mơ cũng chỉ là ước mơ *tuôn lệ* ( cái này thì ai thi ioe hay violympic hiểu rõ nhất rồi =))) )

#4

Bây giờ nhiều người cũng thiệt ngộ. Chẳng để ai trong mắt, vừa nghiêm túc, cục súc lại còn dở hơi.
Tỉ như vừa đùa một chút là dựng đuôi, xù lông.
Nói chuyện thì ậm à ậm ờ hay trả lời cho có?
Nhiều khi nói chuyện còn không thèm trả lời lại còn hếch mặt lên trời khinh bỉ kiểu " ta đây " nữa kìa.
...
Ủa chỉ là tui hơi nhây một xíu, cũng hơi thiếu muối lại còn hơi dâm dâm, bựa bựa.
Vậy thì đã sao?!
Sao mấy bạn kì thị tui vậy?
Tui được cái rất vui tánh mà *khóc*....

#5

Thật ra, trong rất nhiều mối quan hệ, tôi có cảm giác rằng từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là cố gắng, mình tôi nâng niu, trân trọng nên họ nghĩ rằng đều có thể tuỳ ý.

Hay mọi người cho rằng đó là lẽ đương nhiên?

Cho rằng họ xứng đáng sao?

#6

Những khi mày đang bắt đầu lên cơn ảo tưởng và hư cấu sắc đẹp, hãy can đảm lấy ảnh thẻ ra và tự phang vào mặt mình đi!!

Thức tỉnh đi... *broken-heart*

#7

Có những hố truyện, tác giả định đào vừa phải, không sâu, không nông. Cho tới khi càng nhiều con dân lọt hố vào ngồi chung ngóng trông ngày hố được lấp, thì trớ trêu làm sao khi hố đéo được lấp mà đào càng ngày càng sâu, càng ngày càng hăng :>

Cho tới một ngày hết đào được tiếp, con dân hết trèo ra, hố thì sâu hun hút. Tác giả lại ' đem con bỏ chợ ' một cách đầy trách nhiệm...

-Trích bình luận của một bạn trẻ 'ham hố' và đéo bao giờ trèo ra nổi.

#8

Lúc còn bé, tôi vẫn thường hay nghĩ rằng cứ sống đi, cứ làm sai đi. Vì sau này sẽ có cỗ máy thời gian của doraemon đưa tôi về quá khứ mà *cười* . Lúc đó tôi sẽ thiệt ngầu, sẽ mang kiến thức sau này đem về quá khứ làm thần đồng, người người ngưỡng mộ. Tôi cũng sẽ không mắc phải những sai lầm mà tôi thường phạm phải lúc nhỏ nữa, vì tôi đã biết trước hết rồi mà.

Nhưng rồi, càng lớn, tôi càng nhận ra hiện thực cay nghiệt mà tôi đang sống. Doraemon và lũ bạn sẽ không già đi, nhưng tôi, lại ngày một già đi.

Sẽ không thể nào cứ muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Cũng làm gì có con mèo ú chui ra hỗ trợ tôi chứ.

"... Nhưng rồi vẫn cứ lớn lên, không sao cưỡng lại được, cũng thôi không còn nguyện ý đổi tất cả lấy một cỗ máy thời gian, đã trưởng thành và muốn sống cho hiện tại, vui vẻ chấp nhận rằng không có con mèo máy mất tai nào đến giúp." - trích.

Nhưng giả sử cho dù có một cỗ máy như thế. Thì nếu sống một cuộc đời đã được biết trước hết cả, cuộc đời tôi có còn thú vị hay không?

Thi thoảng, đọc lại những dòng này, mà buồn...

http://eva.vn/di-dau-xem-gi/hoai-niem-nguoi-lon-ve-doraemon-phia-ben-kia-thoi-gian-c40a311941.html?banner_click_from=chantrangxemvad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro