Kị sĩ thần - Du
VIỄN CẢNH Đế quốc Scưgalila, được biết đến như đế quốc hùng mạnh nhất đại lục với hệ thống các kị sĩ được người ta biết đến với cái tên “ Đội kị sĩ thần”. Tương truyền vào thời lập quốc, đại đế đầu tiên của Scưgalila đã tìm được nơi ở của các thần tiên và trở thành bạn của họ. Khi bày tỏ nỗi lo lắng của một vị vua, ông đã được các thần tiên trao tặng mười cặp thần thú và một cuốn sách phép thuật nhưng họ bắt ông phải thề không bao giờ nói với ai về họ và nơi ở của họ. Theo đó, các kị sĩ thần ra đời và trở thành chủ lực trong đoàn quân của Scưgalila. Dưới sự bảo hộ của các kị sĩ, Scưgalila trở nên hùng mạnh và ngày càng mở rộng. Không có bất kì mối đe dọa nào đối với đất nước may mắn này. Trong suốt hàng ngàn năm, người dân Scưgalila sống trong thai binh thịnh trị. Tuy nhiên, thời đại huy hoàng của Scưgalila rồi cũng đến hồi tận. Sau nhiều thế hệ trị vì, đến đời vua Mozgan của đé chế Ara, Scưgalila đang đứng trước nhiều nguy cơ vong quốc: hệ thống kị sĩ thần suy yếu, số lượng kị sĩ ít hơn cả thủa ban đầu. Nội bộ triều đình mâu thuẫn ngày càng ghay ghắt. Hạn hán, mất mùa liên miên. Nguy cơ ngoại xâm đe dọa vùng biên giới. Lúc này, từ vùng hoang vu phía nam Scưgalila xuất hiện một lời sấm truyền từ những đứa trẻ: “Vào đêm trăng tròn Dưới dãy núi cao Phượng hoàng trở lại kị sĩ thiên thần. Sao vàng đổi ngôi Ngập tràn bóng tối Tuyết trắng trên trời Uyên ương băng tuyết.” Lời sấm truyền trở thành bài đồng dao nhanh chóng lan đến nhiều vùng trên khắp cả nước, trở thành lời tiên tri đầy bí ẩn cho đế quốc Scưgalila. CHƯƠNG 1 Nó nhìn lên trời, mây đen đang vẫn vũ phía trên rặng Bear hùng vĩ. Lúc này trời đã xế chiều, có lẽ sẽ mưa vào lúc sập tối. Nó không trông mong gì điều này, cơn mưa sẽ xóa đi dấu vết bầy nai mà nó theo đuổi mấy hôm nay. “Có lẽ mình nên nhanh hơn”. Nó tự nhủ thế. Nhìn những ngọn cỏ gãy rạp và vết chân thú trên đất, nó biết bày thú còn cách nó không xa. Nếu nhanh, nó có thể đuổi kịp trước khi trời mưa. Nó đeo lại cái túi trên lưng và chạy theo dấu vết trên nền đất. Sau những hàng cổ thụ cao lớn, nó đã thấy con mồi của nó nằm trên bãi cỏ ven một hồ nước trong núi. Nhẹ nhàng như một con mèo, nó tiến lại gần và nấp trong một bụi mâm xôi gần đó. Đặt cái túi đeo xuống, rút một mũi tên sao lưng đặt vào cung, kéo và ngắm. Nó đã ngắm được một con nai béo tròn đang đứng uống nước ven hò. Sau vài giây để chắc chắn con mồi đã vào tầm ngắm, nó buông dây cung đánh “tách” một tiếng. Mũi tên xé gió lao vụt đi. Xuyên qua không khí và cắm phập vào cổ con nai xấu số. Con vật kêu lên một tiếng dữ dội và ngã vật xuống. Cả bầy nai nháo nhác chạy tản ra mọi phía. trời bắt đấu mưa, Nếu thời tiết tốt hơn thì có lẽ nó đã săn thêm. Mưa đầu mùa đông, cơn mưa cuối mùa sao mà lạnh thế. Nước mưa thấm vào làm nó thấy lành lạnh. Nó kéo con mồi của nó vào một hang đá nhỏ gần đó. Nó khám phá ra cái hang này khi nó đến đây lần thứ hai vào năm ngoái. Đặt cung tên và con nai ở đó, gom những cành khô lại, chất thành đống và nó nhóm lửa. Khi ngọn lửa đã cháy đúng theo yêu cầu của nó, nó rút con con dao săn và thịt con nai khốn khổ. Nó cắt một miếng đem nướng, phần còn lại nó gói lại đem về. Gia đình nó cần thịt dự trữ cho mùa đông sắp tới. Suốt mấy ngày trong rừng theo dấu bầy nai nó chỉ ăn bánh mì với bơ khô, mà lương thực nó đem theo cũng sắp hết. Mai nó sẽ trở về. Trong khi đang nhâm nhi miếng thit nướng khoái khẩu, từ trong rừng vọng lại những âm thanh lạ. theo phản xạ, nó bốc đất ném lên dập đống lửa, đeo cung tên và tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Nếu đó là tiếng bước chân của con thú lớn nào đó hay la tiếng gì đó do mấy con thú ăn đêm gây ra thì nó cũng chẳng để tâm. Nhưng tiếng động này giống như tiếng kim khí chạm nhau loảng xoảng và tiếng gầm rú kì lạ. Nó mon men vào rừng. Trời vẫn còn mưa. Nó nhẹ nhàng di chuyển về nơi phát ra tiếng động. Mất một lúc dò dẫm trong bóng tối nó mới đến nơi. Nép mình trong một bụi cây rậm rạp, nó ngó đầu ra quan sát. giữa những thân cây thấp thoáng bóng hai người đang đánh nhau. tiếng gầm rú kì lạ lại vang lên trong không gian. Nó ngươc mắt lên và sững sờ nhìn những gì đang diễn ra trên bầu trời.Trên đầu nó, cách khoảng hơn 30 feet, hai con vật khổng lồ có cánh đang đánh nhau chí chóe. Một con có vảy màu ngọc lục bảo, lấp lánh đẹp tuyệt vời, còn một con hình nhu chỉ là một làn khói đen tụ lại. Và con có vảy màu ngọc hình như là sắp thua. Tiếng kim khí chạm nhau lam nó quay lại cuộc chiến của hai người kia. “Họ là ai? Làm gì trong rặng núi bị nguyền rủa này?” Hai người, theo quan sát của nó thì đó là hai người đàn ông. Dưới ánh sáng lờ mờ nó nhận ra 1 trong hai người đó mạc áo giáp kim loại và kẻ kia mạc áo choàng đen. Kẻ mặc áo choàng đã đánh văng kiếm của người mặc giáp và đang chuẩn bị chém anh ta. Không suy nghĩ, nó giơ cung lên, đặt tên vào và bắn vào kẻ mặc áo choàng đen kia. Mũi tên lao vụt di trong bóng tối và ghim vào lưng kẻ mạc áo đen. Vì nó bắn lén nên …. Kẻ mặc áo choàng đen rú lên một tiếng rồi tan thành khói và biến mất. Con thú đen trên không cũng biến mất. Nó ra khỏi bụi cây và tiến dần về phía người mặc áo giáp. Thận trọng và luôn nắm chặt cây cung trong tay. Người đó cũng tiến về phía nó một cách chậm chạp. Hình như anh ta bị thương. Khi anh ta đến trước mặt nó nó mới nhận ra anh ta còn khá trẻ và khá đẹp trai. Anh ta cao gần gấp đôi nó. Tại anh ta quá cao hay là nó quá lùn nhỉ? “Cảm ơn em, cô bé xa lạ, vì đã cứu anh”. Anh ta ngiêng người trước nó làm một cử chỉ chào hỏi lịch sự, rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt nó “ Em là ai, ân nhân bé nhỏ? Một cô bé làm gì ở nơi rừng núi vào lúc này?” Nó quay lưng lại tránh ánh mắt dò xét của anh ta “ Em là một thợ săn. Vậy thôi.” Nó nghe thấy một tiếng nói nhỏ đằng sau và một tiếng “phịch”. Nó quay lại. Anh chàng xa lạ đang nằm trên nền rừng với những vết thương đang chảy máu. “ Phiền thật” Nó đặt anh ta lên lưng và cõng về hang dá. Không biết có phải tại bộ giáp không mà anh ta nặng kinh khủng. Nó mang đươc anh ta về đến hang thì cũng mệt đứt hơi. Nó nhóm lại đống lửa, cởi bộ giáp ra và nó lau máu trên người anh ta. Băng lại bằng băng vải và đặt anh ta nằm cạnh đống lửa. Nó ra ngoài để lấy thêm ít cành khô. Có tiếng vỗ cánh trên đầu nó. Nó nhìn lên. Là con thú lớn vảy màu ngọc lúc nãy. Nó lượn một vòng trên trời rồi hạ cánh xuống bãi cỏ. “ To quá!” Thật sự là con vật này rất lớn. Nguyên cái đầu là vừa căn phòng của nó rồi. Thấy nó nhìn, con vật to lớn hếch mũi lên, phì ra một làn khói đen và chỉ liếc lại nó một lần rồi liếm liếm mấy vết thương trên người. “ Con vật kiêu căng này….”. Nó quay trở vào hang, anh chàng kị sĩ đã tỉnh lại. Thấy nó, anh ấy hơi cúi đầu chào. Nó cũng cúi chào dáp lại rồi ngồi xuống, đối diện anh ta, bỏ mấy cành khô vào lửa. Anh ta nhìn nó và hỏi “Có thể cho anh biết tên em được không?Ân nhân bé nhỏ” Nó phát bực vì anh ta cu gọi nó là “bé nhỏ”, dù sao nó cũng đã 15 tuổi rồi chứ bộ. “Em là shiren, một thợ săn trẻ. Còn anh là ai? Anh không phải người ở đây.” “ Anh là Rich, một kị sĩ thần. thần thú của anh là rồng xanh. Rất vui được biết em.” Anh ta cười trong khi nó tròn mắt lên nhìn. Anh ta la một kị sĩ thần còn nó đã cứu một kị sĩ thần. Một đứa trẻ vùng núi như nó đã cứu một kị sĩ thần. Nó nhìn thẳng vào đống lửa. Chà chà, nếu nó kể cho bất kì ai trong làng nó rằng nó đã cứu một kị sĩ thần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn nó và cười “ Shiren mày biết cách bịa chuyện đấy”. Chợt nó nhận ra, trên người anh kị sĩ này, cấc vết thương đã biến mất. Nó hỏi và anh ta trả lời nhẹ tênh “ Đó chỉ là một phép thuật cơ bản, Shiren à.” Tất nhiên, vì kị sĩ nào cũng biết phép thuật mà. Nó còn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi. Nó đứng dậy đi ra phía bờ hồ. Mây đã tan và trăng rất sáng. Nó nằm trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời. Chợt nó cảm thấy có gì đó không bình thường. Nó đứng dậy nhìn về phía khu rừng tối đen. Có những tiếng động rất nhỏ, nhưng nó nghe được từ phía khu rừng rậm rạp. Trực giác mách bảo nó rằng đó không phải la thú rừng. Nó chạy vào hang, đeo hộp tên và con dao săn. Rich nhìn nó “ Em đi săn đêm à thợ săn bé nhỏ?” “ Đừng gọi em là ‘ bé nhỏ’ và em cũng không đi săn đêm. Nhưng có cái gì đó đang tiến về phía này từ trong rừng.” Nghe nó nói. Rich vội mạc áo giáp và đeo kiếm vào. Con rồng của anh ta đang tiến về phía cửa hang. “ Shiren, em là một thợ săn giỏi. Nhưng những thứ đang đến đây không săn đươc đâu.” Anh ta đến chỗ con rồng, lấy xuống môt cái hộp từ trên yên và đưa cho Shiren “Cảm ơn đã cứu anh, Shiren. Anh phiền em việc này. Giữ hộ anh cái hộp này và đừng cho ai biết. Và nhớ đừng ra khỏi đây trước khi trời sáng rõ. Anh sẽ quay lại sau. Cảm ơn vì tất cả” Kị sĩ trẻo lên yên rống và bay đi. Shiren bốc đất dập lửa, cài sẵn tên vào cung và cảnh giác với mọi thứ bên ngoài. Một lúc sau nó nghe thấy tiếng gầm của con rồng, rồi những tiếng kêu kì quái. Trực giác của thợ săn cho nó biết rằng ngoài đó có những thứ nó không săn được. CHƯƠNG 2 Cả đêm đó Shiren không ngủ. Hôm sau khi trời đã sáng rõ nó mới ra khỏi hang đá. Đi một vòng xem xét, nó thấy nhiều xác sinh vật lạ ở quanh đó-cách cái hang đá không xa. Ở dãy Bear này nó chưa bao giờ nhìn thấy những sinh vật kì lạ này. “Rốt cục hôm qua chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài?” Quay vào hang, đeo túi và nó cầm cái hộp về. Giờ nó mới có thời gian nhìn lại cái hộp. Một cái hộp gỗ sồi được mài nhẵn và được sơn nhiều lớp dầu. nắp hộp có khắc chìm hình con chim màu trắng. Trên thân hộp có nhiều họa tiết hình dây leo được khắc nổi. Cái hộp khá nặng, cũng phải đến vài kí. Rời khỏi khu hồ vào rừng. Đi được một đoạn, nó thấy có nhiều dấu vết lạ và một khoảnh rừng bị đốt trụi. Càng đi sâu vào rừng càng có nhiếu xác những sinh vật kì lạ đó. Nó bỗng dưng thấy sợ. Từ nhỏ, khi nghe người ta nói Bear là dãy núi bị nguyền rủa, nó không tin bao giờ. Nó cũng là thợ săn duy nhất dám vào săn thú ở dãy núi này. Và nó cũng chưa bao giờ thấy dãy núi này có gì lạ hay đáng sợ. Nhưng bây giờ nó thấy sợ, nó thấy sợ khi nhìn thấy những cái xác kì lạ kia. Nó thấy là nó nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nó cắm đầu chạy xuyên qua khu rừng, chỉ dừng lại hai lần để uống nước. Cho đến khi trời tối nó mới nhìn thấy thung lũng Carvan phía xa. Chạy cả ngày làm nó mệt lử. Nó dừng lại bên sườn núi, nơi có thể nhìn thấy Carvan từ xa. Nhóm một đống lửa và ăn một chút. Từ chỗ nó nằm đến Carvan còn vài dặm nữa. Quá nguy hiểm khi chạy xuống núi khi trời tối. Nó chọn một ụ đá cao gần đó và nằm ngủ trên đó. Hầu như là nó không nhớ về chuyên tối qua nữa vì sự mệt mỏi làm nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Cho đến sáng hôm sau, khi nhứng con chim đánh thức nó dậy lúc mặt trời mọc. Nó không ăn sáng mà xuống núi luôn. Nó đi bộ xuống núi theo dòng sông Reparth. Từ đây xuống thung lũng rừng đã thưa hơn và đường cũng dễ đi hơn. Cho đến trưa nó về đến làng. Ngôi làng nhỏ Rohan nằm lọt thỏm giũa những dãy núi hùng vĩ quanh thung lũng Carvan. Nơi đây quanh năm chỉ có vài vị khách quen: đoàn người du mục, những thợ săn đi săn ở gần đó và những thương nhân buôn bán. Giờ này trong làng vắng vì hầu hết mọi người đã về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Nhà nó không ở trong làng mà ở một trang trại nhỏ ở phía nam làng Rohan. Dãy Bear nằm về phía bắc Rohan nên nó phải đi qua làng mỗi khi đi hoặc về. Nó cũng có vài việc trong làng. Đến giữa làng, nó ghé vào một ngôi nhà nhỏ. Đó là nhà của bà lang già Angela. Bà bán thảo dược và chữa được khá nhiều bệnh. Trong nhà, bà Angela đang gói thuốc cho chị Hanna-con gaí chú thợ rèn Hots. “Chào bà Angela, chào chị Hanna.” “Chào Shiren. Chuyến đi săn tốt chứ?” “À vâng. Tốt ạ.” “Cháu gái yêu quí, cháu cần gì nhi?” “Bà cháu cần vài loại lá khô.” Đến bên bà Angela và nó nói tên mấy loại lá bà nhờ nó mua hộ. Angela gật đầu, trao túi thuốc cho Hanna rồi đi vào nhà trong lấy lá. “Chị mua thuốc gì thế chị dâu?” “Đừng có đùa, chị là chị dâu em từ bao giờ thế? chị mua thuốc cho bố!” Nó nhe răng cười khoái trá “Không sớm thì muộn cũng thành thôi mà. Em lạ gì chuyện hai anh chị. Ảnh còn nhờ em đưa cái này cho chị nè.” Nó móc trong túi ra một phong thư đưa cho chị Hanna “Này, em không đọc trộm đấy chứ?” “Xời, chị lo xa quá. Em có biết chữ đâu mà chị lo em đọc trộm.” “À… ừ. Mà sao em không học chữ? Alvillxi biết chữ mà.” “Học chữ buồn ngủ lắm, em chả thích.” “Shiren… à… ừm…. Alvillxi vẫn khỏe chứ?” “À. Vài ngày trước anh ta vẫn khỏe như trâu. Còn mấy hôm nay ốm không thì em không biết. Chị lo cho ảnh thì tới thăm đi” “Thôi, chị về đây.” Chị Hanna ôm gói thuốc chạy ra ngoài. Bà lang Angela từ nhà trong đi ra “Thanh niên gì toàn lo yêu với chả đương. Mà này Shiren, cháu không hoc chữ sau này làm sao viết thư tình?” “Bà đừng có đùa. Dù sao thì cháu cũng không lấy chồng đâu mà.” “Chuyện đời khó đoán lắm cháu à. Đặc biệt là chuyện tình cảm thì không ai nói trước được đâu.” Bà cười cười, đưa gói lá cho nó. Nó trả tiền rồi ra về. Bà Angela mỗi lần gặp nó là nói toàn chuyện vớ vẩn trêu nó. Trang trại nhà nó cách làng độ một phần tư dặm, nằm trên một ngon đồi thấp. ********************** Nó về nhà sau bữa trưa, ông bà nó đã đi nghỉ, chỉ còn anh nó-Alvillxi đang ngồi đó. Nó mở cửa vào nhà, ném cái cung vào ghóc nhà và hôn nhẹ lên trán anh nó “ Chào anh hai!” “Chào Shiren, em về sớm hơn anh tính.” “Anh đâu phải nhà tiên tri. Anh kiếm gì cho em ăn đi!” “Ô hay, em ăn chứ có phải anh ăn đâu!” Anh nó cười. Nó vòng tay ôm cổ Alvillxi “Anh trai yêu quí của em,…” Nó thì thầm vài câu thật khẽ vào tai Alvillxi, và anh miễn cưỡng đứng dậy lấy đồ ăn cho nó “Đồ láu cá.” “Tùy anh nghĩ thôi, anh trai yêu quí” “Buổi đi săn tốt chứ?” “Tất nhiên là tốt rồi. Lần sau anh đi với em nhé?” “Có thể!” Sau bữa ăn nó đi về phòng, đóng cửa lại và bỏ chiếc hộp ra. Càng nhìn nó càng thấy cái hộp này có gì đó rất lạ. Nó mở hộp ra. Bên trong hộp có một vật nhìn ngư viên đá cuội lớn. Nó có hình quả trứng và trắng như tuyết. Shiren nhấc vật đó ra, Nó dài chừng hơn một gang tay của Shiren và khá năng. Nó dùng lóng tay gõ thử lên, Vật này có vẻ cứng, rất cứng. Bề ngoài nhẵn nhụi một cách không tự nhiên và không nặng như vẻ bề ngoài. Nó săm soi một lúc rồi cất lại vào trong hộp. Gói một lớp vải bên ngoài rồi nhét sâu vào trong gầm giường. Theo lời anh kị sĩ trẻ, nó sẽ không nói với ai về chuyện tối đó và cái hộp này. Buổi chiều hôm đó diễn ra rất bình thường. Ông và bà rất vui khi nhìn thấy nó vào đầu giờ chiều, khi họ thức dậy. Còn anh nó thì hỏi nó về việc mà anh nó nhờ. “Rồi rồi, đưa rồi.” Sau khi phụ ông và anh thu hoạch củ cải đường, nó vào bếp chuẩn bị cơm tối với bà. Trong bữa cơm tối nó kể lại những chuyện xảy ra trong chuyến đi săn và tất nhiên nó không đả động gì đến chuyện đó. Buổi tối nó thấy có đoàn xe ngựa đi vào làng. “Tốt. Năm nay đến rất đúng giờ!” Đó là đoàn người du mục của một bộ tộc ít người. Mỗi năm 2 lần họ đi qua làng Rohan vào đầu mùa đông và cuối mùa xuân. Năm nay cũng vậy. Họ mang đến hương liệu, các lại gia vị, thảo dược và đồ thủ công. Họ vào làng để buôn bán và mua lương thực. Ông của Shiren vẫn hay bán lương thực cho họ mỗi khi họ đến. Bà thì mua thêm gia vị và quần áo. Còn Shiren thì nó thích những cây cung thủ công của họ. Cái cung nó đang dùng hiện tại đã cũ lắm rồi, nó muốn mua một cái cung mới và nó đẫ đợi đoàn người này từ lâu. Ngày mai nó sẽ cùng ông vào làng. Hôm sau nó dậy sớm. sau khi ăn sáng nó giúp ông và anh chất những bao thực phẩm lên xe ngựa. Họ lên đường một lúc sau khi trời sáng rõ. Không lâu sau họ đã đến nơi cắm trại của những người du mục ở bãi đất trống ngoài làng. Những cái lều vải đồ sộ và đông đúc. Ông cho anh em nó ít tiền và nói “Các cháu hãy vui chơi một lúc. Chiều nay chú Host mời chúng ta ăn cơm và các cháu không nên đến trễ!” Khi ông nó đi mua bán, Nó định đến luôn chỗ sạp vũ khí nhưng anh nó kéo tay nó lại “Ê, anh nhờ tí, Đến hàng nữ trang cùng anh đi.” “làm gì ở đó?” “Thì cứ đi đi!” Anh nó kéo nó đi. Nó chả thích hàng đó tí nào. Quần áo và nữ trang là những món nó không bao giờ thích. Đến nơi anh nó mới nài nỉ “Chọn cho anh thứ gì hợp với Hanna đi.” “Thế mà không nói ngay từ đầu. Mà sao anhh không tự chọn lấy!” “Anh là con trai biết gì mà chọn. Em là con gái mà!” “Ăn nói hàm hồ. Anh biết thừa là em có bao giờ đến những chỗ này đâu.” Nói thế thôi nhưng nó vẫn chọn giúp cho anh nó. Nó đi một vòng xem xét. Nhìn cái gì nó cũng lắc đầu. Ông chủ của hàng đến là sốt ruột với nó. Một lúc sau nó cũng chọn được. Một đôi khuyên tai bằng bạc đúc theo hình bông tuyết. “Em nghĩ là chị ấy hợp với nó. Thế thôi, chào nhé.” Nó bỏ sang quầy hàng vũ khí. Ông chủ cửa hàng khá thân với nó. Lần đầu nó đến đây 6 năm trước khi nó mới chín tuổi. Lần đó là lần nó mua cung cho chuyến đi săn đầu tiên với anh nó. Nhìn một đứa trẻ đứng cạnh mấy cây cung, ông chủ cửa hàng còn tưởng nó đi lạc. Từ lần đó ông quen nó. Những lần sau khi ông đến nó đều đến đó mua cung. Nó thường xuyên đi săn nên thay cung xoành xoạch. Mà lực bắn cung của nó rất mạnh, nó bắn cũng rất tài. Cả Rohan không ai bắn giỏi bằng nó. Và không cây cung nào nó dùng được quá ba tháng. “Chào ông chủ. Năm nay làm ăn khá chứ?” Nó đến sạp hàng, nhấc mấy cái cung lên xem rồi lại đặt xuống. Ông chủ cười “Vẫn thế con gái ạ. Cũng không đến nỗi nào.” Ông gọi nó là con gái từ hai năm trước. Vì ông không có con cái gì nên ông quí nó như con gái ông. Nó cũng rất quý ông chủ vui tính này. Đôi lúc rảnh rỗi nó cũng phụ ông bán hàng. Nó đi loanh quanh gian hàng nhìn những cây cung treo trên tường. Số tiền ông cho nó và ít tiền nó để dành cũng kha khá để nó lựa chọn. Nhưng nó cũng chẳng chọn được cây nào ưng ý. Mỗi khi nó nhấc cây cung nào lên xem mà lại đặt xuống ông chủ đều cười. Ông quá rành cái cách nó chọn cung. Một khách hàng khó tính. Cho đến khi nó đi đến góc cuối cùng của gian hàng. Trời xui đất khiến thế nào nó lại nhấc cái hộp dài đầy bụi lên mở ra. Trong đó là một cây cung cũ đã bong sơn ở vài chỗ. Nó nhìn kĩ và nhận ra những họa tiết chìm được khắc kí đáo trên thân cung. Rất cầu kì và chi tiết. Rất khó để đoán cây cung nay được làm từ loại gỗ gì. Và nó đem cả cái hộp ra chỗ ông chủ. “Ông chủ, có đồ tốt vậy mà sao giấu kĩ thế?” Ông có vẻ ngạc nhiên khi nó hỏi vậy. “Đồ tốt? Ý con là cái cung cũ kĩ đó à con gái?” Ông chỉ tay vào cây cung mà nó đang cầm. “Dù cũ nhưng nó còn rất tốt mà. Ông chủ kiếm ở đâu thế?” “Cây cung đó ta vô tình mua lại dược từ tay một tên cai ngục ở thành Hermes. Ta cũng đã thử bày bán vài lần nhưng chẳng ai để ý đến nó nên ta đành để đấy. Sao con tìm được thế con gái?” “Vô tình thôi. Vậy ông bán cho cháu nhé!” “Được thôi, con gái!” Thế là nó mua cây cung ấy với giá rẻ hơn cả những cây cung bình thường vì ông chủ không thích cây cung ấy lắm. Thời gian từ bây giờ đến chiều còn nhiều và nó cũng rảnh rỗi nên nó ở lại phụ ông bán hàng. Nó làm thế nhiều lần rồi nên cũng chẳng ai lạ gì. Nó ở đó cho đến chiều thì nó ra về. Trên đường đi đến nhà chú Host nó vô tình gặp anh hai và chị Hanna cũng đang về. Nó cứ lặng lẽ đi đằng sau nghe hai người họ nói chuyện cho đến khi nó ngứa mũi hắt xì thì anh nó mới biết sự hiện diện của nó. “Hê hê, mải mê quá không biết ai đằng sau luôn!” Nó nhe răng cười. Chị Hanna xoa đầu nó và cũng cười. Chỉ có anh nó là nổi quạu cốc đầu nó. Nó lẩm bẩm “Cứ đợi đấy, cú cốc này sẽ về cố chủ sớm thôi!” CHƯƠNG 3 Bữa cơm chiều ở nhà chú Host, đúng như nó nghĩ là để bàn chuyện của anh Alvillxi và chị Hanna. Không cần nói gì nhiều vì cả hai gia đình đã đồng ý chuyện của anh chị ấy. Lễ cưới theo dự định sẽ tổ chức vào cuối mùa xuân, sau khi việc đồng áng đã vào quỹ đạo. Bây giờ mới có đầu mùa đông, tính ra cũng gần nửa năm nữa anhh chị mới cưới. Sao mà lâu thế không biết, nó thấy cưới luôn cũng được. Buổi tối trời bắt đầu kéo mây, sắp có bão tuyết. Hôm nay là đêm trăng tròn đầu tháng mười, trăng vừa lên đã bị mây che khuất. “Chán thật!” Shiren thích ngắm trăng vào những đêm trăng tròn. Mỗi lần như thế anh nó sẽ làm vài cái bánh mật ong để hai anh em cùng ăn. Anh Alvillxi làm bánh thì ngon tuyệt vời. Nó chưa thấy ai làm bánh ngon hơn anh nó. Lúc nó rời nhà chú Host thì trời bắt đầu nổi gió, vừa về đến nhà thì tuyết rơi. May thật. Ông nó nói bão lần này khá lớn. Sớm nhất thì cũng phải qua hai ngày bão mới tan. Shiren thích nàu trắng tinh khôi không chút tì vết của tuyết, nhưng nó lại ghét sự lạnh lẽo mà tuyết mang lai. Tối hôm đó Shiren không ngủ được. Nó nhắm mắt vào là lại nghĩ đến mấy cái xác trong rừng hôm đó. Và nó nghĩ đến anh chàng kị sĩ trẻ đó và cả cái hộp gỗ. Nó lại lôi cái hộp ra xem. Anh chàng kị sĩ ấy- Rich, anh ta nói “sẽ quay lại sau”. Nhưng mà quay lại đâu? Ngoài cái tên ra anh ta đâu biết thêm gì về nó? Làm sao mà anh ta có thể tìm được nó để lấy lại cái hộp? “Phiền quá, phiền quá đi mất!” Hay tại nó lo xa quá nhỉ. Anh ta là một kị sĩ thần cơ mà. Với lại quanh rặng Bear này cũng chỉ có mỗi làng nó thôi. Chắc anh ta không ngốc đến nỗi tìm không ra chứ. Cho đến khuya nó mới ngủ được. Nó cảm thấy như có tiếng gì đó cứ gọi nó trước khi nó chìm vào giấc ngủ. Nhưng nó chỉ ngủ đươc một lúc rồi tỉnh hẳn không ngủ được nữa. Tuyết rợi đập vào khung cửa gỗ kêu lộp bộp. Nó trùm chăn qua đầu, lạnh như vầy nó chả muốn rời cái chăn tí nào. Uể oải, nó chống tay ngồi dậy, cuộn tròn cái chăn quanh người. Nhìn ra ngoài nó chán nản, bão to như vậy phải mấy ngày mới tan, mà mùa đông còn dài bão tuyết còn nhiều. Lịch kịch… Lịch kịch… “Gì nữa đây?” Có tiếng lịch kịch rất khẽ từ đâu đó trong phòng nó. Có thể là chuột hay một con rắn tìm chỗ ngủ đông. Nhưng dù là con gì đi nữa, bò vào phòng Shiren là con đó đến số về trời rồi. Nó nhìn quanh phòng tìm kiếm nhưng không có gì. Nó lục lọi gầm bàn, gầm tủ… cũng vẫn không có con gì hay vật gì lạ. Cuối cùng là gầm giường. Trong đó cũng chỉ có mỗi cái hộp gỗ. Tiếng lịch kịch im bặt khi Shiren định mở cái hộp ra. Nhưng khi nó định cất lại vào gầm giường thì tiếng lịch kịch kig lạ lại vang lên. To hơn trước. Đích thị là nó phát ra từ cái hộp gỗ, không sai. Nó mở tung cái hộp ra. Những tưởng trong đó có con gì nhưng lại chẳng có gì ngoài viên đá trắng đó. Viên đá đang phát ra tiếng lịch kịch đó. Chính viên đá. Nó đang rung nhè nhẹ. Nhưng rồi im bặt, không rung hay phát ra tiếng lịch kịch nữa. Shiren cầm viên đá lắc lắc, soi mói một hồi không thấy gì mới cho lại vào hộp cất đi. Mấy ngày liền đều thế. Cứ nửa đêm là lại tiếng lịch kịch từ chỗ cái hộp. Nhưng rối cũng chẳng có gì khác. Viên đá “quậy phá” một lúc vào nửa đêm rồi im bặt cho đến nửa đêm hôm sau. Riết rồi quen nên Shiren cũng không để í đến nữa. Đêm trăng tròn giữa tháng mười trời cũng đổ bão tuyết như hồi đầu tháng. Hôm đó trời lạnh buốt tận xương. “Mới đầu mùa đông mà đã lạnh như vậy.” Từ sáng đã thấy trời kéo mây, gần trưa thì đổ tuyết. Càng tối trời càng lạnh, cái lạnh bất thường ở Carvan vì chưa bao giờ ở thung lũng phía bắc này có cái lạnh như thế vào đầu mùa đông. Sau bữa tối là Shiren chạy ngay về phòng trùm chăn lại. Nào giờ nó không chịu được lạnh. Rồi nó ngủ luôn lúc nào không hay. Cho đến nửa đêm, nó thức giấc vì tiếng lịch kịch của viên đá. Tiếng kịch kịch mỗi lúc một to, đến mức nó phải ngó xuống gầm giường mà nhắc cái hộp ra. Mở hộp ra và viên đá đang phát ra tiếng lịch kịch quen thuộc. Shiren nhắc viên đá ra khỏi cái hộp và đặt lên tay. Viên đá lắc lư một hồi rồi lăn khỏi tay nó rơi xuống nền nhà. Sau đó là những tiếng “rắc rắc” và viên đá xuất hiện những vết nứt sáng trắng. Shiren thấy càng lúc càng lạnh đến không cử động nổi. Người nó như đóng băng lại. Còn viên đá cứ tiếp tục nứt sáng, sáng đến nỗi Shiren phải lấy tay che mắt lại cho đỡ chói. Sau đó là một tiếng “vút” rồi một tiếng nổ lớn trên trời. Giật mình, nó mở mắt ra, hòn đá vỡ thành nhiều mảnh, trên đống mảnh vụn, một quầng sáng dần dần tụ lại cho đến khi thành hình. Shiren cũng chả biết nó là cái thứ gì nữa. Trông nó giống như con cú tuyết con, lông tơ vừa xù vừa trắng muốt, nhưng nó to gấp đôi một con cú tuyết mới nở, cả đám lông xù thì nó còn to hơn cả viên đá vừa “nở” ra nó. Shiren thấy con vật đó ngồ ngộ. Nó từ từ lại gần con vật và dí mặt nó vào gần sát mặt con vật. Con vật cũng ngước nhìn nó. Giữa cái cục xù xù trắng trắng có hai con mắt bé xíu màu bạc trắng đang chớp chớp. Rồi hình như nó kêu chiếp chiếp, vươn hai cái cánh nhỏ xíu ra vỗ vỗ như muốn bay lên. Rồi nó vướng vào mảnh đá vỡ và… ngã. Cái đầu nhỏ xíu của nó đập vào phần trán bên trái của Shiren. Rồi đầu nó quay mòng mòng muốn xỉu. Trong đầu nó có tiếng nói lạ và những kí tự kì lạ quay vòng trong đầu nó. Nó gần như muốn xỉu vì chóng mặt thì trán nó- chỗ con vật đập vào nóng nóng rồi bỏng rát như bị dí lửa. Nó vội chạy đến bên chậu nước rửa mặt, vỗ nước lên cho nguội bớt. Nhưng nó giật mình vì hình ảnh phản chiếu của nó trên mặt nước. Nó vội chạy lấy cái gương để nhìn lại cho rõ. Chẳng biết tại sao tóc nó vốn có màu đen tuyền mà giờ chuyển thành một màu trắng bạc kì lạ, mắt nó cũng thế, không còn màu đen nguyên thủy mả chuyển thành màu bạc như mắt con vật kì lạ kia. Còn nơi trán nó đụng phải con vật có một cái dấu nhỏ màu trằng phía trên lông mày bên trái. Nó còn đang băn khoăn thì tiếng chiếp chiếp lại vang lên. Nó nhìn lại con vật thì… thật kì lạ. Lớp lông tơ xù trắng của con vật rụng lả tả trên nền nhà, thay vào đó là một lớp lông vũ trắng như tuyết. phần đuôi nó, lông vũ kéo dài ra, bản lông to hơn và còn có những họa tiết rất nhỏ mà nó nhìn không rõ. trên cánh và cổ nó cũng có những họa tiết như thế. Người nó nhỏ lại và trông dáng nó giống một con chim nhỏ. Trên đầu nó còn có cái mào nhỏ do lông vũ dựng lên mà thành. Mỏ và móng nó nhỏ xíu hà, nhưng trông như làm từ kim cương vậy, trong suốt và lấp lánh. “Đẹp quá đi!” Con vật nhìn nó, nghiêng nghiêng đầu rồi lon ton chạy đến dụi đầu vào chân nó. Nó cũng không ngần ngại đưa tay vuốt ve con vật. Khi chạm vào lớp lông. Shiren cảm thấy lành lạnh nhưng dần dần không thấy lạnh nữa. Rồi con vật cứ nhìn nó mà há mồm ra. Chẳng lẽ là đòi ăn? Nhưng mà ăn gì mới được chứ. Nó chạy xuống bếp lấy một ít thịt và một ít trái cây, xắt nhỏ ra và lần lượt đưa ra trước mặt con vật. Đưa gì nó cũng nghiêng đầu nhìn một lúc rồi mổ luôn. “Ăn tạp à?” Ăn uống chán chê rồi, con vật chạy lung tung khám phá “thế giới mới” trong phòng Shiren. Cứ đụng phải cái gì là nó nghiêng đấu nhìn rồi lại kêu chiếp chiếp. Mặc xác nó, vấn đề đáng quan tâm của Shiren bây giờ là tóc và mắt nó. Tóc nó và cái dấu kia thì chỉ cần đội cái mũ lông là che được, nhưng màu mắt nó thì không dấu vào đâu được, làm sao mà nó nhắm mắt cả ngày được cơ chứ. Sớm muộn gì ông bà nó cũng biết, rồi nó biết nói làm sao đây? “Rắc rối to rồi.” CHƯƠNG 4 Từ đó đến sáng nó chẳng ngủ được nữa. Một phần vì con vật kia cứ luôn mồm “chiếp chiếp”, phần vì nó suy nghĩ lung tung,chẳng biết phải nói thế nào với mọi người. Viên đá, à không, phải nói là quả trứng mới đúng có lẽ là vật mà mấy con quái hôm đó nhắm vào, và Rich nhờ nó giữ hộ vì lẽ đó. Vậy mà giờ nó làm cho nở luôn rồi. Mà từ giờ đến lúc Rich quay lại nó phải làm gì? Nhỡ mấy con quái đó biết quả trứng Rich không còn giữ nữa nên quay lại tìm thì sao? Như vậy sẽ liên lụy đến mọi người. Tốt hơn hêt không nên để con vật này trong nhà. Nhưng mà không bỏ đi dược, Shiren vẫn nuôi, nhưng mà ở chỗ khác, đâu đó trong rừng chẳng hạn. Rặng Bear thì hơi xa, không tiện việc đi lại, gần nhà có một khu rừng nhỏ nhưng rậm rạp lại ít người lui tới, chỗ đó có lẽ thích hợp. Nó sẽ nuôi con vật ở chỗ đó. Nhưng không hiểu ngoài trời lạnh nó có sống được không. Rồi còn cả thú rừng nữa… Cũng không ổn lắm. Thôi cứ tạm thế đã, dù sao cũng không thể nuôi chim trong nhà. Sáng hôm sau, từ sớm nó đã ra khỏi nhà, mang theo vải và một ít đồ ăn vào rừng. Đêm qua bão lớn, bây giờ tuyết vẫn còn lất phất rơi, rơi trắng cả một vùng Carvan rộng lớn, phủ trắng cả ngọn cây rừng. Từng bước chân nó ngập sâu trong tuyêt. Nhưng hình như Shiren không thấy lạnh nữa. Vào rừng, nó chọn một vỉa đá cao và thoáng, dựng một cái lều nhỏ bằng cành cây và vải. Nó thường xuyên ở trong rừng nên việc này rất đơn giản với nó, một loáng là xong. Công việc cũng không nặng nhọc gì, nhưng làm xong nó thấy nóng mặc dù tuyết còn rơi lất phất. Còn cái con trắng toát đó có vẻ thích tuyết, nó cứ chạy lung tung mà nghịch tuyết, cào và dũi dũi người vào những chỗ tuyết dày. Trông nó trong tuyết cũng khó nhận ra vì màu lông trắng của nó. Shiren cho nó ăn và ở lại chơi với nó cho đến khi mặt trời mọc thì ra về. Lúc nó về, con vật nhìn theo nó hoài, có vẻ là muốn nó ở lại. Nó sẽ quay lại vào buổi trưa. Lúc nó về chỉ còn bà ở nhà, ông và anh Alvillxi đã ra ngoài đồng thu hoạch nốt ít rau củ cuối mùa. Nó ăn sáng qua loa rồi giúp bà nó vài việc lặt vặt là hết buổi sáng. Bà thấy tóc nó đổi màu nhưng bà cũng không hỏi gì nó. Nó cũng hi vọng bà đừng hỏi để nó khỏi phải trả lời. Buổi trưa, ông và anh về. Vừa thấy Shiren Avillxi đã há hốc mồm ra mà bô bô: “Ê! Sao tóc em trắng bóc kìa, mắt cũng thế Ông cũng có hỏi, nhưng nó chỉ nhún vai “Cháu nói sau nhé!” Ông nó là người ít nói, tính tình hiền lành thẳng thắn, đậm chất nông dân. Ông cao, nước da sậm màu vì mưa nắng và ông rất khỏe, đúng hơn là ông có sức khỏe tốt. Chính ông là người tìm thấy nó trong rặng Bear 7 năm trước, ông cũng là người dạy nó bắn cung và dạy nó những điều về rừng. Ông luôn con nó như cháu ruột của ông dù nó… Sau bữa trưa nó kiếm cớ vào rừng với con chim đó. Nó mang theo một ít đồ ăn trưa cho con vật. Nhưng vào đến nơi thì chả thấy nó đâu. Lẽ ra nó nên cột con vật lại hay làm gì đó tương tự để con đó không chạy đi đâu được mới đúng. Nó đi xung quanh tìm và thấy con vật đang cố gắng đánh nhau với một sợi dây leo vắt lơ lửng từ một cành phong du xuống mặt đất. Chắc nó nghĩ đó là con gì đó hay đơn giản là nó muốn nghịch đoạn dây leo. Nó đứng nhìn cảnh ngộ nghĩnh đó một lúc mới ra kéo dây leo rơi xuống đất. Con vật nhìn dây leo rồi nhìn nó. Chừng như nhận ra nó nên con vật chạy đến dụi dụi đầu vào chân nó. Nó bế con vạt về lại tảng đá và cho nó ăn. Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường. Mọi người trong nhà nhận ra rằng nó thường hay ra ngoài nhưng nếu có hỏi nó chỉ cười rồi lủi đi mất. Nó cũng không hay xuống làng chơi mà hầu hết thời gian nó chơi với con chim trắng xinh đẹp. Một tuần sau đó. Hầu như nó chẳng còn nhớ gì về anh chàng kị sĩ và những gì nó thấy hôm đó nữa. Một ngày đẹp trời cuối tháng mười nó quyết định sẽ đi săn trong rặng Bear cùng con chim xinh xắn đó. Đang là mùa đông nên bà không muốn nó vào rừng một mình, nhưng nó vẫn nịnh ngọt bà cho nó đi được. Mùa đông không có nhiều thứ cho nó săn nhưng không phải là không có. Sáng nay nó đi sớm, mang theo ít lương thực đủ ăn trong bốn- năm ngày. Đấy là một mình nó, chứ còn con chim kia thì chắc chỉ đủ trong khoảng hai- ba ngày thôi. Nó mang theo con dao săn dài một gang tay nó, cái cung cũ nó mua khi đoàn người du mục đến- tất nhiên là nó đã sửa lại một chút, và gần hai mươi mũi tên đặc chế của nó. Tốt hơn hết là nên có cái gì đó để nó săn. Nó sẽ đi về phía nam rặng Bear, tránh khu hồ lần trước, nó không thích quay lại đó. Hơn nữa ở phía nam dãy núi thường có tuần lộc vào mùa này, và ở đó còn có thể câu cá ở một cái hồ lớn mà dân bản địa gọi là hồ “Tevak”. Hồ đó rất lớn, lại rất nhiều loài cá nhưng không hiểu sao dân quanh đó không bao giờ dám bén mảng đến đó thả lưới bắt cá. Mà nó đến suốt có sao đâu. Từ nhà nó đến hồ Tevak khoảng 4-5 dặm đường rừng. nó đi từ sớm. Trên đường đi nò còn lang thang qua nhiều chỗ khác chỉ cho con vật những nơi nó thường đi săn vào mùa đông. Sập tối nó đến nơi.Nó sẽ cắm trại ven hồ trong suốt buổi đi săn. Tối nay ở hồ có tuyết rơi nhẹ, nó rất thích. Nó đốt một đống lửa nhỏ ở ven hồ, rồi mặc cho con chim kia muốn làm gì thì làm, nó đi bắt cá. Lúc đầu nó tính làm cần, nhưng ngồi hoài không câu được nên lội luôn xuống bắt cho nhanh, dù sao nó cũng không thấy lạnh. Lội một hồi nó bắt được hai con cá to như cổ tay người lớn. Có cả tôm nhưng nó không khoái lắm. “Con chim kia có ăn tôm không nhỉ?” Nó bắt thử vài con, con vật ăn hết còn đòi ăn nữa, coi bộ khoái lắm. Tốt lắm, bắt tôm cho nó ăn đỡ tốn. (!=.=) Tối hôm đó nó chơi cùng con chim trắng tới khuya mới ngủ. Trước khi ngủ hình như nó còn nghe tiếng ai đó gọi nó, tiếng goi nghe như vọng lại từ rất xa. Hôm sau nó dậy mộn. Không khí trong rừng buổi sáng rất dễ chịu. Sương vẫn còn giăng mờ mờ trên mặt hồ một lớp bàng bạc. Nó vươn vai hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bờ hồ. Mặt nước Tevak bị khuấy động vì con chim đó đang loay hoay gì đó ở vùng nước nông ven hồ, chắc nó đang bắt tôm ăn sáng. Mà hình như nó không bắt được con nào. “Ngốc!” “Ngốc kệ tui, bà chị có giỏi ra mà bắt!” Một tiêng nói lạ, giống tiêng trẻ con, nhưng quanh đó có ai đâu. Có mỗi nó và con chim kia. “Nhìn gì mà nhìn! Ở đây nè!” Con chim trắng đang nhìn nó như bảo “Đây nè đồ ngốc!”. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng nói trẻ con đó là của con chim kia. “Chim mà biết nói sao trời?” “Không phải chim. Tui không phải chim bà chị ngốc nghếch. Tui là phượng hoàng.” “Phượng hoàng thì cũng là chim thôi. Mà nếu mi đúng là phượng hoàng thì thật đáng chán vì một con cò cũng thể bắt được tôm.” Nói thế rồi Shiren quan sát phản ứng của con vật. Nó ậm ừ trong họng như định nói gì rồi lại thôi. Mấy lần liền như vậy. Shiren biết là nó không nghĩ ra cái gì để cãi lại Shiren. Con vật cứ đứng ở bờ nước nông, co cái chân ngắn ngủi đá đá mặt nước. “Này phượng hoàng, có lặn trong nước được không?” Nghe nó hỏi, con vật lắc lắc mình “Chỉ được một chút thôi, nước tràn vào mũi rất nhanh.” “Vậy dùng cách bắt của loài bói cá. Bay vòng vòng trên mặt hồ, bao giờ nhìn thấy tôm cá gì thì phải lao xuống thật nhanh, dùng móng vuốt quắp lấy con mồi khỏi mặt nước. Phải nhớ giữ chặt nếu không con mồi sẽ giãy tuột khỏi đấy!” Nó ngồi trên một mỏm đá nhô sát mặt nước nhìn con phượng hoàng bắt mồi. Con vật làm theo cách của nó chỉ, vài lần bắt được nhưng đều bi rơi mất. Nhiều lần đâm ra chán nản. “Khó lắm. không bắt được.” “Tập nhiều sẽ bắt được. Loài nào cũng vậy thôi.!” Nó cười. Con vật bay về đậu lên vai nó. Trông bộ dạng thảm hại, cả người con vật ướt sũng, lông rũ xuống. Shiren đặt con vật xuống mỏm đá rồi nhảy xuống nước. Chốc chốc lại ném lên mỏm đá một con tôm lớn như ngón tay cái. Con phượng hoàng đôi khi cũng bay sát mặt nước để “luyện tập” nhưng không bắt được con nào cả. Những lúc như thế Shiren lặn sẵn ở dưới nước túm chân con vật mà kéo xuống. Con phượng hoàng tức lắm mà không làm gì được vì Shiren toàn trốn dưới nước. Cứ đùa như vậy, cho đến khi Shiren lên bờ thì sương đã tan, mặt trời đã chiếu những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất. Như vậy là đã gần trưa rồi, thế là nó khỏi cần ăn sáng. Sau một hồi ngụp lặn bụng nó biểu tình quyết liệt. Nó lấy bánh mang sẵn ra ăn. Nằm dài trên mỏm đá, mắt nó nheo nheo lại vì chói. Con phượng hoàng nằm cạnh nó, im lặng. Nhàn rỗi sinh vớ vẩn. Nó nghĩ lung tung đủ thứ chuyện mà chốt lại chính là tương lai của nó. Con vật đang nằm cạnh nó lúc này đây chính là một con phượng hoàng- một thần thú. Nó biết. Nó là người làm quả trứng thần thú nở ra. Số phận đã an bài cho nó trở thành một kị sĩ thần. Những câu chuyện về kị sĩ thần mà những người du mục kể mỗi khi đi qua làng nó làm nó rất ngưỡng mộ các kị sĩ thần. Nhưng chỉ ngưỡng mộ thôi vì nó thấy trở thành một kị sĩ thấn có rất nhiều phiền toái rất không hợp với một kẻ lười biếng như nó. Đúng vậy, thật sự nó rất lười, nó chỉ thích đi săn bắn và có một cuộc sống tự do nhàn hạ ở thung lũng Carvan. “Đến La’ Push, sau đó sẽ thế nào, Sẽ trở thành một câu chuyện được kể ở khắp mọi nơi? Kể rằng có một kị sĩ thần nhóc con lười biếng suốt ngày chỉ biết đi săn?” “Nè, bà chị ngốc không tệ lậu thế chứ?” “Gì? Muốn ta ném ra giữa hồ không hả?” “Bà chị nghĩ gì tui biết hết đấy. Và đừng cố chứng minh rằng tui đã chọn lầm người chứ!” “Mà em chọn nhầm thật rồi đấy phượng hoàng ạ. Chị vốn không hợp để trở thành một kị sĩ thần đâu.” “Thần thú không bao giờ chọn nhầm người. Hàng ngàn năm qua em chưa gặp một thiếu niên nào đặc biệt như chị. Nói thế nào nhỉ? Chẳng rõ nữa nhưng ở chị có điều gì đó rất đặc biêt.” “Đặc biệt? Chị chỉ là một đứa trẻ không rõ nguồn gốc. À, đặc biệt ở chỗ chỉ có mình chị ra vào rặng núi bị nguyền rủa này như đi chơi. Có lẽ thế.” “Đây không phải rặng núi bị nguyền rủa. Rặng núi này chứa đầy dư âm của phép thuật.” “Đã có người từng nói như thế. Và rồi cũng biến mất không để lại dấu vết như những ai ngu ngốc dám đặt chân vào vùng núi này.” “Dù sao thì, bà chị ngốc ạ, bà chị đã là một kị sĩ thần. Không thể thay đổi nữa đâu.” Con phượng hoàng nó đúng. Đã không thể thay đổi. Lần đầu tiên nó thấy hối hận khi bước chân vào rặng Bear hùng vĩ. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. “Nếu có kiếp sau xin chúa cho con làm một người bình thường!” “Chẳng ai làm kị sĩ thần liền hai kiếp đâu bà chị ngốc. Mà kiếp sau của chị còn lâu mới đến!” Nó đang nghĩ đến một chuyện chắc chắn xảy ra trong tương lai và chuyện đó sẽ làm nó buồn rất nhiều. Và nó cố gắng không nghĩ đến nữa bằng cách kiếm một cái tên cho con thấn thú. “Không thể cứ gọi con chim vô dụng này là phượng hoàng. Em cần một cái tên!” “Con chim vô dụng… ?” “Đặt tên gì bây giờ? Mà phượng hoàng là giống đực hai cái vậy.” “Nhìn người ta thế này mà không biết à?” Con phượng hoàng đứng dậy duyên dáng vươn cao hai cánh. “Trông giống con gà gô!” “Vớ vẩn. Em giống bà chị ngốc đấy!” Hiểu rồi. Bây giờ làm sao tìm cái tên hợp với con phượng hoàng trắng toát này nhỉ. “Miremel? Lenora? Ophella? Vanirla?....” Hàng loạt cái tên đưa ra đều bị từ chối. Cho đến khi nó không còn nghỉ ra cái tên gì nữa nó chợt nhớ… “Sau này nếu em nuôi một con chim trắng thì hãy đặt tên nó là …” “Vì sao vậy?” “Vì nó là công chúa tuyết…!” Trong khi nó đang say sưa hồi tưởng thì con phượng hoàng chen vào “Mơ mộng gì thế?” “Đúng vậy. Thật tuyệt, đó là một cái tên rất đẹp” Nó nói gần như là hét “Gì? Tên gì?” “Em sẽ là Pandora!” CH ƯƠNG 5 “Pan!Pan ! Pan!....” “Trật tự nào, không nghe được gì hết!” Từ nãy giờ nó cứ lải nhải hoài cái tên của nó trong đầu Shiren làm nó chả làm ăn được gì. Quanh khu hồ Tevak không có một dấu vết nào chứng tỏ có thú rừng đã đi qua. Quái. Hàng năm vào thời gian này quanh Tevak có rất nhiều tuần lộc và vài loài thú ăn cỏ. Chúng ở đó cho đến hết mùa đông vì hồ Tevak mùa đông nước không bị đóng băng, cỏ cũng mọc nhiều. Kéo theo đó là hàng loạt những kẻ săn mồi mùa đông, đặc biệt là sói tuyết. Đôi khi có cả gấu. Tevak luôn là điểm săn lí tưởng của Shiren, vậy mà bây giờ nó có nguy cơ về không. Cuối cùng, sau cả buổi không tìm được dấu vết gì, nó quyết định sẽ đi sâu về phía Nam của rặng Bear, đi vào thung lũng vô danh trong lòng rặng núi hùng vĩ bị nguyền rủa này. Nó ít khi tới nơi này, nhưng cũng đã từng tới và không thích tới lắm. Có hai lí do. Một là vì nơi này xa đường đi lại hiểm trở. Hai là không sẵn thú hay đồ ăn để nó lưu lại. Nhưng đàn tuần lộc mùa đông vẫn thường đi từ hướng này về khu hồ, công thêm Pandora cứ lải nhải đòi đi nên nó quyết định sẽ đến đó. Vào sáng mai. Và ở đó vài ngày. Bất quá, không săn được gì thì nó về Tevak bắt cá là được. Gọi là thung lũng cho oai, chứ đó chỉ là một vùng đất trũng xuống từ hai đỉnh núi cao của rặng Bear, nhỏ và chỉ có một con đường đất do bọn thú đi nhiều mà thành. Nhưng được cái ở đấy tốt cỏ, mùa đông vẫn có cỏ, nhưng ít. Có lẽ là do dưới đó có mạch nước ngầm. Cỏ thì nhiều, nhưng cây lớn thì hầu như không có. Cũng không sẵn nguồn nước mặt nên ít thú lưu lại lâu, chỉ “nghỉ mệt” vài ngày là chúng dời đi. Sáng hôm sau. Sau khi đã bắt đủ đồ ăn sáng cho Pandora nó thu lại lều và đi về phía Nam Bear. Nó đi liền không nghỉ, đến cuối chiều thì đến nơi. Đứng trên núi nhìn xuống, vùng đất trũng đó rất đẹp, dặc biệt vào đầu mùa đông. Mặt cỏ trải rộng màu vàng úa và điểm một vài vệt xanh nhẹ. Đôi chỗ lốm đốm những băng tuyết đang tan dần. Và một điều đẹp hơn nữa, đàn tuần lộc yêu quí đang tiến vào thung lũng một cách chậm chạp từ hướng đông bắc. “Tuyệt vời, dù có hơi chậm chạp nhưng rất vui được thấy bọn mày!” Không có gì phải vội. Đàn tuần lộc đó còn ở lại đây vài ngày trước khi rời đi. Mai nó sẽ chọn một con kha khá, con bây giờ nghỉ ngơi cái đã. Biết sớm thế nó đã ở lại Tevak mà chờ, khỏi phải mất công đi. Trong khi nó dựng lều vải, Pandora lăng xăng bay xuống, lượn vòng quanh đàn tuần lộc, đôi khi mổ vào đầu con nào đó đang lắc lắc đầu đuổi lũ nhặng phiền toái. Chả con nào thèm đứng lên đuổi mà cứ mặc kệ tên quấy nhiễu phiền toái. Pandora vẫn tiếp tục trò đó cho đén khi Shiren kêu về ăn tối. Bữa tối ăn nhạt. Không có tôm cho Pandora. Nó càu nhàu hoài. Tối. Thời tiết tốt. Gió thổi nhẹ và không có tuyết rơi. Khu rừng ban đêm thật tuyệt đối với Shiren. Shiren dạy Pandora về đặc tính của nhiều loài thú và đặc biệt là về cách bắt tôm ở sông suối. Cho đến khuya hai đứa mới đi ngủ. Shiren lấy lá khô lót bên dưới rồi phủ vải lên, ôm Pandora ngủ không cần đắp chăn. Nửa đêm về sáng, có những tiếng ồn lớn, nghe như tiếng thú rừng kêu. Shiren không ngủ được nữa, bắt buộc phải thò đầu ra xem con khốn nào dở hơi kêu la thì nó sẽ cho một phát im luôn. Và Pandora cũng càu nhàu như thế. Lúc cầm cái cung ra ngoài, nơi đầu tiên nó xét là vùng đất trũng vì nghi ngờ đàn tuần lộc dở quẻ. Nhưng khi ra sườn núi đứng nhìn xuống, nó đã không tin vào mắt mình. “Cái quái gì đang diễn ra thế?” Cả đàn tuần lộc đang chạy lung tung ra các phía không xác định. Từ một khe núi phía Nam, những bóng đen đang chạy rất nhanh về phía những con tuần lộc. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó nhìn ra phần nào hình dáng của những bóng đen kia. Giống như những cái xác trong rừng lần trước, những sinh vật hình dung kì dị với đôi mắt tím sáng rực trong đêm. Nó liếc nhìn Pandora đang đậu trên một cành cây cạnh nó, và thì thầm “Chạy đi Pandora. Càng xa chỗ này càng tốt, nhưng đừng chạy về phía làng. Sáng rõ ngày mai đến Tevak đợi chị!” “Sao phải chạy?” “Những con quái vật kia là kẻ đuổi theo người giữ trứng. Nhưng chị sẽ nói sau, đi cãng xa càng tốt, và ngày mai trở về Tevak. Bay thấp thôi để tránh bị nhìn thấy.” “Còn chị thì sao? bà chị ngốc?” “Không sao. Không ai thạo chỗ này hơn chị đâu. Không ai có thể bắt được chị khi chị ở trong rừng.” Nó quay vào lều, lấy ống tên đeo lên vai, giắt con dao vào lưng, đeo cái túi nhỏ vào một bên hông. “Sao không đi cùng em?” “Nếu chạy trốn trong rừng, chia nhau ra sẽ dễ hơn. Hơn nữa ai chạy bộ mà theo kịp một con phượng hoàng đang bay?” Pandora không yên tâm khi hai đứa chia nhau ra. Nhưng Shiren thuyết phục nó “Chị không phải mục tiêu mà chúng cần tóm. Không phải lo!” Cuối cùng, vẫn thế. Shiren chạy theo hướng Bắc, về lại Tevak. Pandora bay xuôi chiều gió về phía Tây Nam. Shiren đã truyền cho Pandora tất cả những thông tin cần thiết để Pan không bay lạc. Khi trời sáng phải trở về Tevak. “Cẩn thận bà chị ngốc, bọn quái đó đã thấy cái lều của chị và đang chạy về phía bắc!” “Biết rồi!” Tình hình là Shiren có khả năng đụng độ bọn quái. Vì từ khuya không có dấu hiệu gì, bây giờ, căn cứ vào vị trí các vì sao thì mới qua hơn 2 tiếng đồng hồ từ lúc nó ngủ. Thế là có thể suy ra bọn khốn kia chạy nhanh như thế nào. Mà nó không thể đối đầu với bọn quái chỉ với hơn hai chục mũi tên. “Đổi hướng chạy, kiếm chỗ ẩn nấp cho đến khi trời sáng. Chỉ bốn- năm tiếng nữa là trời sáng. Còn may là phát hiện sớm!” “May cái con khỉ, bà chị ngốc, tệ lậu! Nhanh chân lên nếu không muốn bị tóm.” Nó đổi hướng, chạy về phía Đông, theo một con đường mòn do thú rừng để lại. Ở đó có nhiều hang động để nó trốn, hoặc có thể trèo lên một cây đại thụ cao lêu nghêu cành lá rậm rì,… Tóm lại là có nhiều chỗ để trốn. Nghe được cả tiếng bước chân huỳnh huỵch, vậy là bọn quái vật kia đuổi kịp Shiren rồi. “Đồ khốn!” Chưa đến nơi quy định. Chạy nữa kiểu gì cũng bị tóm. “Liều một phen vậy!”. Nó trèo lên một cây lớn, trốn kĩ vào các tán lá. Đặt sẵn tên vào cung, cố gắng thở thật khẽ. Tiếng bước chân ngày càng gần. Shiren đã thấy bọn chúng. Không đông lắm, gần mười tên. Nhìn gần trông chúng thật kinh tởm. Bộ da màu rêu đen xù xì, đôi mắt tím xếch ngược, mõm dài như mõm sói, hàm răng trắng ởn dính một ít gì đen đen ở kẽ răng. Đứng và chạy bằng hai chân, trông dáng như một con sói đứng bằng chân sau. Bàn chân có vuốt nhọn, không có lông nhưng trên đỉnh đầu có tai nhọn. “Mắt mình tốt đấy chứ!” Đến dưới gốc cây mà Shiren đang trốn, bọn quái dừng lại. Hếch mõm lên như đang đánh hơi, nghe ngóng tình hình. Rất rất không ổn, thì ra bọn này lần theo mùi của Shiren, vậy là nó lộ rồi. Tất cả bọn chúng quay mặt tiến về gốc cây chơi trò “rung cây nhát khỉ”. Cây lắc dữ, Shiren không ngắm bắn được, bắn bừa một phát rồi nhảy sang cây gần nhất. Nó cứ nhảy như một con khỉ từ cây này sang cây nọ, trước khi nhảy đều bắn một phát vào bọn quái. “Cái lũ da dày, bắn hoài không chết!” Nó bực đến phát ra thành tiếng. Không bắn trượt mũi tên nào, nhưng phải trúng hai ba phát con quái mới gục xuống. Shiren chỉ còn hai mũi tên, quái còn ba con. Cùng lắm hạ được hai con nữa. Nó đứng thẳng trên một cành lớn và thưa lá, giương cung ngắm bắn vào chính giữa đầu con quái vật. Mũi tên vụt đi, nhanh đến độ bốc cháy, lao thẳng vào đầu con quái. Nó gầm lên, cả thân hình đồ sộ bốc cháy. Hai con còn lại tiếp tục tiến về phía nó. Nó làm tiếp như thế, hạ thêm một, còn một con. Dường như phát điên khi thấy đồng loại chết, con này lao thẳng vào gốc, quật đổ cây làm Shiren té thê thảm. Nó lồm cồm bò dậy, rút con dao ra và chuẩn bị tư thế chuẩn bị để “chẩu”. Nhưng nó đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng làm nó muốn ói: con quái cuối cùng đang ăn thịt đồng loại của nó. Rồi dần dần, cơ thể nó to gấp đôi, mắt chuyển màu đỏ rưc như máu. Nó tru một hồi dài và lao thẳng về phía Shiren với tốc độ đáng kinh ngạc. Cắn vào vai và hất tung Shiren lên. Còn bàng hoàng vì cảnh vừa rồi, không kịp phản ứng nên nó lĩnh trọn cú táp, bay lên và rơi xuống như một hòn đá. Đau. Mệt vì liên tục chạy nhảy. Mất máu làm đầu óc nó quay cuồng không đứng lên nổi. Con quái vật túm cổ nó nhấc lên, đưa nó lên sát mặt. Nó nghe thấy: “Chết đi…” Không nghĩ ngợi gì, nó lấy con dao đâm liên tục vào đầu con quái. Một phát vào mắt. hai phát vào mõm và rất nhiều vào đầu. Con quái gầm lên, rồi từ từ đổ gục xuống. Shiren cũng không hơn gì, ngã lăn ra nền rừng thở hồng hộc. Nó nghe văng vẳng có tiếng Pandora gọi nó. Nhưng nó không còn đủ tỉnh táo để đáp lại. Mặc cho Pandora gào, tai nó ù, mắt nó mờ đi, nhòe nhòe một màu trắng như sương đêm rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm. CHƯƠNG 6 Cái gì thế, cái gì đó mát lạnh. Trắng. Màu trắng? Màu trắng đang bay, đang rơi xuống… Đẹp lắm, một màu trắng tinh khôi không một chút tì vết ô uế. À, biết rồi, đó là tuyết, Tuyết trắng và lạnh nữa. Ơ? Sao tuyết không lạnh, sao tuyết chỉ mát chứ không lạnh? Tuyết thì phải lạnh chứ nhỉ. Hay đây không phải tuyết, hay tại mình chết rồi nên không thấy lạnh! Phải rồi, mình chết rồi, con quái đó đã giết mình, nhưng mình đâm chết nó trước khi mình chết. Tốt. Mình chết mà không mang theo thù hận gì. Đứng lên nào… “Đau!” Nó bừng tỉnh vì vai trái đau nhói khi định đứng dậy. Tuyết đang rơi, rơi nhẹ. Và cái hình dung quen thuộc đang nằm trên người nó mà ngủ “Pan, dậy đi!” Pandora cựa mình, ngóc đầu dậy nhìn quanh xem ai vừa gọi nó. “Dậy đi, móng em cắm vào vai đau lắm. Đừng có nhìn nữa!” Pandora nhìn nó, chớp chớp mắt mấy lần liền rồi dụi dụi đầu vào mặt Shiren “Bà chị ngốc nghếch này, tưởng chết rồi chứ…” “Ừm. Sẽ chết nếu em không nhấc cái móng chân ra khỏi vai trái của chị!” Pandora vội vàng nhảy xuống, Shiren dùng tay phải làm trụ cố gắng ngồi dậy. Vai nó đau nhức không chịu được. Nhờ cả sức Pandora mà cũng mất một lúc nó mới ngồi dậy được. Không chảy máu nữa, miệng vết thương cũng đã bắt đầu khô. Vai trái bị trật khớp hay nứt xương gì đó. Lần đầu tiên nó thấy cần bà Angela ở cạnh nó. Cái túi nhỏ vẫn còn. Tin tốt. Bà đã bắt nó phải mang theo băng vải và bột thuốc mỗi khi đi săn. Nó có thể tự băng vết thương lại nhưng không được cử động tay trái. Nhặt lại dao găm và cung, thu hồi lại một tá tên và nó đi về khu hồ Tevak. “Bà chị ngốc, phải mau chóng rời khỏi chỗ này trước khi trời tối.” “Vẫn còn sao?” “Còn, nhiều hơn số ở đây. Chúng đuổi theo em và biến mất khi trời sáng. Bây giờ là gần trưa rồi!” “Không thể ra khỏi Bear trước khi trời tối. Chị giờ không đi nhanh được. được. Mà dù ra được cũng không giải quyết được gì. Không thể để bọn chúng vào Carvan.” “Giờ sao?” “Thì cứ đi thôi. Hôm qua những tên đuổi theo em đi về hướng Tây Nam phải không?” “Phải. Hình như đến khi trời sáng thì em cắt đuôi được chúng.” “Giờ đi về hướng đông bắc.” “Đi đâu cũng vật thôi.” Đi về hướng đông bắc, đến giữa buổi chiều Shiren đến khu hồ nơi nó gặp Rich đêm hôm đó. Trên đường đi vẫn còn thấy cái những xác khô của lũ quái bị Rich giết đêm hôm đó. Không giống những con quái đuổi theo nó đêm qua. Bọn này nhỏ hơn. “Bà chị ngốc…!” “Gì?” “Con gì kia?” “Hả! A!” Bên mép hồ, con rồng xanh màu lục bảo của Rich đang uống nước. Nghe nó la, con rồng chỉ liếc một lần rồi lại tiếp tục uống nước. “Cái con thần thú chết tiệt!” Mỗi lần gặp là con rồng xanh đó đều không thèm chú ý đén nó. Lần trước thì được vì lúc đó nó là một người bình thường. Còn lần này thì không “Con rồng kênh kiệu, Pandora của ta đẹp hơn mi nhiều. Xí” “Tất nhiên. Em là thần thú đẹp nhất mà.” “Ai lại tự khen mình thế?” Nó nhìn một vòng quanh khu hồ tìm kiếm chàng kị sĩ đẹp trai Rich. Chỉ có bộ giáp của anh ta để trên bờ. “Rich! Anh đâu rồi?” “Đây. Ai gọi Rich đấy?” “Đây là đâu?” “Thì đây chứ đâu!” Shiren nhìn một lượt chả thấy đâu. “Về thôi Pan!” Nó quay lưng định đi. Rich ở đâu chạy ra túm vai nó cười cười làm hòa “Anh đùa thôi mà.” “Sao anh lại ở đây?” “Ờ không. Anh vừa mới đến thôi. Anhh có việc phải làm ở đây.” “Việc gì thế?” “Thì tìm em đấy!” “Tìm em? Tìm em sao lại ở đây.” “Anh đâu biết chỗ em ở đâu. Ở đây đợi em biết đâu em quay lại.” Rich nhìn nó, gãi gãi đầu như một đứa trẻ. Nó lắc đầu. “Anh ngốc thật.” “Sao lại bảo anh ngốc? Em đâu nói chỗ em ở!” “Quanh đây đâu có nhiều khu dân cư.” “Thôi, dù sao anh cũng tìm thấy em rồi. Chắc em biết vì sao anh quay lại phải không?” “Biết. Cũng vì thế mà rặng Bear này trở nên nguy hiểm với em rồi đấy.” “Ừ. Em đang gặp nguy hiểm, nên anh mới đích thân đến đây. Mà… Em bị thương kìa!” Vai trái của nó đang chảy máu, thấm đỏ cả lớp băng vải. Chắc tại nó di chuyển nhiều. “Để anh chữa cho! Tại sao em bị thương vậy?” Rich đặt tay lên vai Shiren, lẩm nhẩm hai từ. Vết thương trên vai Shiren biến mất sau một luồng sáng màu xanh nhạt. Nó kể cho Rich nghe những gì xảy ra từ khi cầm trứng của Pandora, và cả những gì xảy ra đêm qua. Sau khi nó kể Rich mới nhận ra là tóc và mắt nó đổi màu. Đêm hôm đó anh không chú ý tới màu tóc và mắt nó. “Em là một chiến binh bẩm sinh mang dòng máu kị sĩ từ khi mới sinh ra Shiren ạ. Em có quyền tự hào về việc đêm qua. Còn bây giờ, thần thú của em đâu?” “Đó!” Shiren chỉ về phía hồ. Pandora đang lăng xăng bắt tôm và trêu con rồng xanh. Nhưng xem ra Pan vẫn chưa nắm được cách bắt. “Sao anh biết Pandora đã nở?” “Vào đêm Pandora nở, trên bầu trời ở Carvan sáng rực như ban ngày. Từ xa hơn trăm dặm cũng có thể thấy. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Mỗi khi trứng thần thú nở đều có những hiện tượng tương tự thế.” “Vì thế những con quái kia mới đến tìm em.” “Có lẽ thế. Nhưng anh nhận được tin có sinh vật bóng tối xuất hiện ở vùng gần đây từ một tuần trước. Hôm qua chúng mới đến rặng Bear. Tại sao? Em biết không?” “Không. Tại sao?” “Anh cũng có vào được đâu. Quanh đây có một kết giới rất mạnh. Không một sinh vật nào mang phép thuật hay sinh vật thuộc về phép thuật vào được” “Thế sao giờ anh vào được?” “Hôm qua. Ai đó hay cái gì đó đã phá vỡ kết giới nên anh mới vào được. Thế nên đến hôm em mới thấy những sinh vật đó trong rặng Bear. Điều anh thắc mắc là ai đã lập nên kết giới ấy. Người ấy hẳn không tầm thường. Em có biết ai làm không?” “Có lẽ là biết. Nhưng người đó không còn ở đây từ nhiều năm rồi.” “Điều quan trọng là những sinh vật này không bao giờ xuất hiện với số lượng lớn trừ phi có người sai khiến, tập hợp chúng lại. Ai đã làm điều và tìm em với mục đích gì?” “Là những quốc gia có ý định xâm lăng hay một thế lực phản triều đình nào đó?” “Không ai biết chắc được trừ phi tóm được kẻ sai khiến nhưng sinh vật này. Em đã thấy kẻ đó chưa.” Nó lắc đầu. Nhưng Pandora hình như đã thấy. Đó là một người đàn ông trung niên. Bên ngoài khoác áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân. Đuổi theo Pandora còn có một con vật to lớn kì quái vì trông con đó chỉ như một luồng khói tụ lại. “Là một bóng ma kị sĩ. Con đó là bóng ma thần thú. Thuật triệu hồi bóng ma kị sĩ chỉ có pháp sư của Scưgalila mới biết cách làm.” Rich ngồi bó gối trên một tảng đá ngẫm nghĩ gì đó. Con rồng xanh vỗ cánh bay về phía nam Tevak. Pandora cứ lèo nhèo làm Shiren phải xuống hồ bắt tôm cho nó. Shiren đang định nhảy xuồng thì Rich cản lại “Đang là mùa đông, em xuống nước bị cảm thì sao?” “Không sao. Em không thấy lạnh.” Nó lặn luôn, mấy phút mới ngoi lên một lần ném tôm cho Pandora. Rich để ý hình như Shiren chỉ mặc một áo trong mùa đông mà không thấy nó có vẻ gì là lạnh. “Shiren.” “Vâng?!” “Tối nay hãy ở lại đây đừng đi đâu. Còn những sinh vật bóng tối đó anh sẽ giải quyết trước khi chúng vào làng.” “Mình anh được không? Lần trước anh thua te tua mà!” “Lần đó anh bị phục kích bất ngờ, không tính.” “Tùy anh. Đừng chết lầ được.” CHƯƠNG 7 Trời sập tối. Theo lời chỉ của Pandora Rich đi về phía Nam- Tây Nam Tevak. Trong lòng anh lúc này có rất nhiều nghi vấn. Tại sao những sinh vật bóng tối lại có mặt ở Bear hay ai hay cai gì đẫ tạo nên vòng bảo hộ vững chắc như vậy ở một ngọn núi vắng người này,… Và quan trọng nhất chính là sự hiện diện của một bóng ma kị sĩ. theo miêu tả cua Pandora thông qua Shiren, Rich đoán kẻ sai khiến những sinh vật bóng tối kia là một bóng ma kị sĩ. Tuy nhiên để triệu hồi một bóng ma kị sĩ không phải là điều dễ, và để điều khiển bóng ma đố theo ý muốn của mình thì người đó phải là một pháp sư tài giỏi. Những pháp sư có thể làm được điều này chỉ có ở Scưgalila và tất cả đều quy thuận triều đình. Và pháp sư đã triệu hồi bóng ma đó là ai? Tìm Shiren với mục đích gì? Anh không có bất kì giả thiết hợp lí nào về việc này. Con rồng xanh của Rich bay phía trên những ngọn cây và thả tầm nhìn xuống những khoảng trống giữa những lùm cây. Đó là một con rồng cái và cũng là con rồng cái duy nhất còn tồn tại ở Scưgalila. Nó đã nở được 10 năm rồi. Tên của nó là Bella. Nhưng Bella có vẻ không mấy thân thiện với những người lạ mà điển hình là với Shiren. Chắc cô rồng đang trong thời kì đỏng đảnh, mà tính cách hiện tại của Bella cũng làm Rich đau đầu nhiều lần lắm. Giống như Shiren và Pandora hay mọi kị sĩ và thần thú khác, Bella và Rich có thể trò chuyện bằng việc trao đổi những dòng suy nghĩ một cách trực tiếp. Vì vậy mà Rich luôn nghe những lời cằn nhằn từ thần thú yêu quí của anh về những người xung quanh. Đôi khi anh cũng nói đùa với Bella rằng ở cạnh nó anh sẽ ế vì cô gái nào Bella cũng chê được. Nhưng cô rồng có vẻ không coi đố là lời nói đùa, lần nào ả cúng gật đầu “Anh chẳng bao giờ lấy được vợ đâu!” “Rich, em thấy rồi. Cách chỗ anh đang đứng khoảng hơn một dặm về phía Tây Nam và bóng ma thần thú cũng đã nhìn thấy em. Anh tác chiến một mình nhé!” “Ây à. Mà có phải tên lần trước không?” “Không. Vì đay là bóng ma của phượng hoàng băng tuyết!” “Vậy là khắc hệ rồi. Cẩn thận nhé em bé nhỏ!” “Anh cũng thế!” Dòng tư tưởng chấm dứt và Rich nghe thấy những tiếng gầm long trời phía trên đầu nhưng chính bản thân anh cưng đang có việc làm dưới này. Anh đã thoáng thấy bóng những sinh vật bóng tối phía sau những thân cây cổ thụ. “Tới đây nào!” Vòng tay ra sau lưng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Dowsing. Đó là tên thanh kiếm của Kị sĩ thần Rich Ceris Baknaky. Bóng những con Rakuma- tên loài sinh vật bóng tối này- hiện ra sau hàng cây cổ thụ. Có khoảng mười – mười một con Rakuma và một người trùm áo choàng từ đầu đến chân. Tất cả bọn chúng lao luôn vào Rich sau khi người mặc áo choàng đen vẫy tay. “Bọn này chả lịch sự tí nào. Ít ra cũng nên chào hỏi chứ!” Rich cầm ngược thanh Dowsing trong lòng bàn tay phải, tay trái đưa lên trước thủ thế sẵn sàng. Khi một con Rakuma đến gần, Rich cúi gập người tránh một quyền của con quái và lựa kiếm giữa khớp xương chân trái, cắt rời một phần chân của nó và kết thúc bằng một cú xoay kiếm xuyên qua cổ họng Rakuma có bộ da cứng và dày như áo giáp, nhưng ở chố khớp xương thì lớp da mỏng và rất yếu. Mỗi bàn tay có năm ngón nhưng ngón cái rất ngắn, đầu ngón tay không có móng mà thay vào đó là những vuốt nhọn hoắt và rất sắc. Đó là thứ vũ khí nguyên thủy trời ban cho những con quái vật. Rich bật lên cho đến khi đường kiếm ngang tầm cổ những con quái vật, vung tay trái lấy đà xoay một vòng, lướt đường kiếm cắt phăng đầu hai con quái và làm đứt tai một con đứng cách xa hơn. Trước khi tiếp đất anh lướt thêm một đường kiếm bán nguyệt thấp cắt phăng cặp chân của một con Rakuma. Sau một từ khẽ thoát ra từ bờ môi Rich, đầu con quái nổ tung. “Neah!” Thêm một con nữa nổ tung đầu. Một con khác rút một thanh kiếm bản to màu đen chém vào sau lưng Rich. Anh quay người lại, giơ kiếm lên đỡ. Một tay thu lại bên hông, miệng lẩm bẩm “Daressing”. Một quả cầu lửa sáng màu hồng ngọc lơ lửng trên tay Rich, anh đẩy nhanh quả cầu về phía con quái, nó không né kịp bốc cháy như một cây đuốc chiếu sáng rực một khoảng rừng. Số lượng Rakuma còn khá đông, Rich thấy nếu chém chết từng con một sẽ rất mất thời gian, mà bóng ma kị sĩ đã chạy lên phía trước về chỗ Shiren đang ở. Tốt nhất là sử dụng một câu nguyền chú đưa bọn này về lại bóng tối. Nhưng anh cần thời gian để niệm chú. Hoặc không thì… “Bella, xin tí lửa!” “Em bận lắm, anh tự xử đi!” Lúc này thì Bella cũng chẳng còn thời gian mà cằn nhằn gì với Rich, đối thủ phiền phức của nó vẫn đang nhởn nhơ trước mặt nó- bóng ma thần thú phượng hoàng băng tuyết. Bóng ma thần thú chỉ có thể triệu hồi bởi kị sĩ của thần thú đó. Khi một kị sĩ được triệu hồi, khói linh hồn của thần thú cũng theo kị sĩ đó trở về quang giới. Nhưng khói linh hồn chỉ là một làn khói, đẻ có một hình dạng như mong muốn cần một cơ thể phù hợp. Cơ thể phù hợp với khói linh hồn của thần thú chỉ có thể là một thần thú khác, nhưng để có được cơ thể của một thần thú là điều rất khó. Còn một cách nữa để tạo hình cho khói linh hồn là tìm một Tim-Ngọc phù hợp với thần thú. Tim ngọc là một loại đá quý hay ngọc quý, có kích cỡ bằng một đốt ngón tay, hình dáng không quan trọng. Điều quan trọng khi tìm tim ngọc là mỗi thần thú chỉ hợp với một loại đá quý duy nhất có màu giống hệt thần thú đó. Khi tìm được tim ngọc, bóng ma kị sĩ sẽ dùng một lời nguyền của ám giới cùng tên thật của thần thú để tạo một trái tim mới. Trái tim đó tạo một lực hút vô hình khiến Khói linh hồn tụ lại thành hình dáng ban đầu của thần thú. Nhưng cơ thể đó là ảo thể, chỉ có tim ngọc là thật. Điều này vừa có lợi vừa có hại cho bóng ma thần thú. Nó sẽ không bị tấn công bởi bất cứ đòn tấn công vật lí hay ma pháp nào. Cơ thể là ảo thể nhưng vẫn có khả năng tấn công như một thực thể. Tuy nhiên nếu tim ngọc bị phá vỡ thì khói linh hồn cũng tản ra. Hay khi bóng ma kị sĩ bị tiêu diêt, Tim ngọc sẽ mất đi nguồn gốc ma thuật và cũng sẽ vỡ nát bởi sự thay đổi đột ngột của áp lực ma pháp. Bella biết điều đó vẫn đang cố gáng phá vỡ tim ngọc. Nhưng ý đồ đó vẫn chưa được thực hiện. Ảo thể của bóng ma thần thú đã gây cho Bella hai vết cào sâu ở bên sườn và một vết cắn ở đuôi. Trong khi mọi đòn tấn công của Bella không gây được tổn hại nào cho bóng ma thần thú kia. Nó tức giận ngửa cổ phun một làn lửa xanh lè vào người đối thủ của nó làm sáng rực một vùng trời Bear. Nhưng lửa tan vào khói linh hồn và đối thủ của nó còn nguyên. “Cho xuống đây có phải được việc không cơ chứ!” “Anh im đi!” Trong khi Bella chật vật trên không thì Rich vẫn còn cả bầy Rakuma để chơi. Bella đang bận, không có ai cho Rich vài giây rảnh rỗi để niệm chú. Bóng ma kị sĩ đã biến mất sau nhưng gốc cây. Cuối cùng anh quyết định nhờ một người quen. “Neah Rakuma anti enli sanckose dowsing!” Rich dừng lại, chỉ mũi thanh Dowsing về phía những con Rakuma. Một quả cầu ánh sáng hiện lên và dần dần tụ lại thành một hình hài màu xanh trắng. Hình một người con gái với đôi cánh trong như pha lê. “Giúp tôi nhé Enli!” “Đi đi. Rich!” Rich gật đầu, tra thanh Dowsing vào vỏ rồi chạy theo hướng mà bóng ma kị sĩ đã biến mất. Chắc chắn bóng ma kị sĩ đó đi tìm Shiren rồi. Xuyên qua một khu rừng rậm khi trời tối và đặc biệt đó lại là một khu rừng xa lạ thật khó khăn cho dù là với một kị sĩ. Dù cố gắng nhưng Rich vẫn buộc phải làm phiền cô em rồng chỉ đường về lại khu hồ. “Chẳng biết sao gã bóng ma kia biến nhanh thế nhỉ?” “Chắc là lạc rồi!” “Đừng đùa chứ. Em xong chưa?” “Dòm là biết chưa rồi!” “Mặc kệ bóng ma đó. Mau quay lại khu hồ đưa Shiren đi khỏi đây. Anh mất dấu bóng ma kị sĩ đó rồi.” “Anh thật vô dụng. Anh nghĩ bóng ma thần thú bay chậm lắm sao. Mà nhỏ đó còn giỏi hơn anh đấy!” “Hả?” Rich chưa kịp hiểu gì thì dòng liên lạc giữa anh và Bella bị cắt đứt. Phía trên đầu, bóng ma thần thú gầm lên một tiếng rồi tan vào không khí như một làn khói đúng nghĩa. Tim ngọc bằng pha lê vỡ thành những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả xuống khu rừng bên dưới. Thoáng bóng một mũi tên đen rơi xuống giữa những mảnh vụn. “Thế là thế nào?” “Là thế chứ còn thế nào!” Bella quay đầu bay về phía hồ. Rich thoáng thấy bóng ma kị sĩ đó phía trước rồi khuất vào bóng tối. Anh cắm đầu chạy theo, đuổi kịp khi gần tới khu hồ. Bella lượn vòng phía trên đầu. Bóng ma dừng lại khi thấy Rich. Ngước lên nhìn Bella, hắn khẽ nhếch môi cười dưới lớp mũ vải đen trùm nửa mặt, tay hắn đang cầm một viên pha lê trắng sáng ngời. “Tim ngọc?” “Tất nhiên!” Hắn tung viên pha lê lên trời, miệng lầm rầm một thứ ngôn ngữ kì lạ. Khói đen từ bốn phía tụ lại. Bóng ma thần thú lại xuất hiên. Bella khịt một luồng khói qua mũi. “Hắn ta thật cẩn thận. chuẩn bị cả tim ngọc dự phòng.” “Em cũng cẩn thận đấy!” Bella và bóng ma thần thú lại lao vào nhau, cuốn lấy nhau trong vũ điệu ;chiến đấu. Mây tách ra để rơi xuống những ánh trăng bàng bạc. Vảy của Bella sáng rực rỡ, trông cô rồng như một ngôi sao xanh ngọc bích với những tia sáng nhảy múa trên ngọn cây. Càng làm cho bóng ma thần thú mù mờ hơn, như một làn khói. Dưới đất, Rich rút thanh Dowsing thủ thế. Bóng ma kị sĩ kia tay trái cầm một khiên sắt chạm nổi hình cây sồi, tay phải cầm một thanh kiếm màu trắng sáng ngời. Chuôi kiếm gắn một viên pha lê trong suốt, lấp lánh phản chiếu lại những tia sáng từ vảy của Bella. Với một bước nhảy nhẹ nhàng, bóng ma kị sĩ đến trước mặt Rich, thanh kiếm trắng lượn một đường trước ngực anh. Nhảy lùi về phía sau, Rich nhăn mặt với tốc độ xuất chiêu của kị sĩ kia. Lấy lại bình tĩnh, Rich cúi người lượn thanh Dowsing một đường từ hông trái lên vai phải của kị sĩ kia. Bóng ma kị sĩ rạp người như một thân cây đổ tránh đường kiếm, rồi sau đó lấy lại thăng bằng, vung thanh kiếm trắng lên sườn phải của Rich. Hạ tay phải để thanh Dowsing chặn đường kiếm, tay trái thụi một quyền vào giữa ngực Bóng ma làm hắn lùi lại vài bước. Rồi tiếp tục. Cả hai lao vào như những con tiêu thân lao đầu vào lửa. Những đường kiếm vun vút trong bóng tối. Quyền cước được thi thố với tốc độ phi thường. Những tia lửa vụt sáng khi kiếm chạm kiếm hay khi lưỡi thanh Dowsing đập vào khiên của kị sĩ bóng ma. Gần một giờ đồng hồ giao chiến sau. Rich chỉ làm rách được cái áo choàng của bóng ma và hắn cũng chỉ có thể làm xước áo giáp của Rich. Nhưng sàn đấu trên không có vẻ khá hơn. Bella đã làm tim ngọc của bóng ma phượng hoàng nứt ba vết to tướng sắp vỡ. Từ lần giao chiến trước Bella đã rút ra nhiều kinh nghiệm hơn để lần này không bị thương quá nhiều. Cô rồng bay trên lưng đối thủ, sau đó cắm thẳng chóp đuôi nhọn hoắt đầy gai xuống trúng giữa tim ngọc. Hai lần trượt. Lần thứ ba thì chỉ sượt qua. Nhưng cũng đủ làm một phần tim ngọc vỡ ra và tạo thêm hai đường nứt nữa. “Khá lắm cô em!” “Tất nhiên. Coi anh kìa!” Bóng ma kị sĩ lại lao đến, xuyên kiếm giữa ngực Rich. Tình hình này làm Rich muốn có một cái khiên. Anh đưa ngang thanh Dowsing lên đỡ mũi kiếm. Dưới sức của bóng ma. Rich phải lùi lại ba bước. Anh bật lên cao hơn mặt đất tầm hai mét, tung một cước làm bóng ma kị sĩ ngã lăn xuống mặt đất. Rich dùng hai chân giữ chặt người hắn và đâm thanh Dowsing vào giữa trái tim. Trước khi mũi kiếm chạm vào, bóng ma kị sĩ lắc mạnh người làm đường kiếm bị lệch vài phân. Bóng ma kị sĩ biến mất. Bóng ma phượng hoàng băng tuyết cũng biến mất theo. Bella càu nhàu “Em sắp hạ được nó rồi!” “Sẽ có lần sau mà!” Bốp bốp bốp. Rich quay qua nhìn, Shiren đứng tựa gốc cây vỗ tay bôm bốp. Pandora đậu trên cành cây ngáp dài. “Em đếm từ bao giờ thế?” Rich vung vẩy thanh Dowsing cho máu dính vào chảy hết rồi tra thanh kiếm vào vỏ. “Từ khi bóng ma thần thú bị bắn hạ. Chính nhỏ này bắn tan nát tim ngọc ra đấy!” Bella hạ xuống bên cạnh Rich, thân hình đồ sộ của ả rồng làm mấy cây xung quanh đổ rạp hết cả. Còn Rich đang tròn mắt nhìn Shiren “Em bắn hơi bị siêu đấy?” “Ba năm nay em chưa bắn hụt lần nào!” Nó đưa tay che miệng ngáp rồi đủng đỉnh quay lại “Em buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi!” CHƯƠNG 8 Bước vòng qua những cái xác không toàn vẹn của những con quái vật mắt tím, Shiren cố gắng nghĩ xem tại sao những sinh vật kì quái này đuổi theo nó. Đúng vậy. rõ ràng là đuổi theo nó chứ không phải Pandora. “Ủa?!” Trên những cái lá của một bụi mâm xôi rậm rạp thoáng một vài đốm sáng li ti màu lá non. “Lâu rồi không gặp.” Vừa cười Shiren vừa bước đến và biến mất sau bụi mâm xôi rậm rạp. Bầu trời lúc này vẫn còn xám xịt và nhợt nhạt màu xanh tím vì mặt trời vẫn chưa chịu thức dậy. Mặt đất cũng chẳng khả quan hơn tí nào, sương mù phủ dày đặc và phủ một lớp băng mỏng lên mặt nước. Không khí buổi sớm của vùng núi hẻo lánh vào mùa đông làm bất cứ ai cũng cảm thấy yêu những tia nắng ấm áp của ngày hè hơn bao giờ hết. Hôm nay mặt trời dậy muộn. Nhưng những tia nắng yếu ớt của mùa đông không thể thoát khỏi lớp mây âm u dày đặc nên chỉ có thể chiếu xuống mặt đất ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt. Chính vì vậy mà làn sương mù dày đặc dưới mặt đất chẳng mỏng đi được tí nào và làm Rich cáu tiết. SÁng nay anh bị đáng thưc bằng một cách không mấy dễ chịu: bị Bella thúc gai đuôi vào người. “Đã lạnh còn lắm sương, giá như Shiren sống ở một vùng nào đó ven biển có phải tốt không.” Đưa tay lên che miệng ngáp, Rich tí ngã vì vấp phải một hòn đá nằm vô duyên giữa đường giữa lối. “Hòn đá chết tiệt, cả cái dãy núi này đều đáng ghét. Shiren ới ời, em dậy chưa?” “Shirennnnnnn?!” …. “Ô iiiiiiiiiiiiiiiiii!?” Đáp lại tiếng gọi của Rich chỉ có tiếng ngáp của Bella. Rồi sau đó là một loạt các tiếng “Phạch phạch” rồi “cốp” rồi lại “phạch phạch” và “xoạch xoạch”. Kết thúc bằng một tràng “kéc kéc” và cái bóng trắng lờ mờ hiên ra trong màn sương dày đặc. “Pandora!?” Còn ai vào đây nữa. Vì lớp sương mù dày đặc mà Pandora liên tục đập vào thân cây và lao vào những bụi cây rậm rạp làm lá cây mắc đầy lên bộ lông trắng của nó. Bella đủng đỉnh trườn xuống hồ làm lớp băng mỏng trên mặt nước vỡ tan tành và nhanh chóng tan biến vào làn nước trong vắt.Trong khi đó Rich đang cuống lên vì chẳng thấy Shiren đâu cả. Còn Pandora vẫn bận rộn với lũ tôm cá chết tiệt luôn tuột khỏi chân nó mối khi nó tóm được. Còn Shiren đang đửng đỉnh đi từ trong rừng về phía hồ, vừa đi vừa phủi tóc. Cả người nó ướt sũng và dính đầy những cái lá kì lạ như lá hoa hồng nhưng có màu tím và xanh dương thay vì màu lục. Cổ tay nó có thêm một chuỗi vòng hạt nhỏ màu xanh lục. Trên người nó lốm đốm những hạt bụi sáng màu xanh và trắng. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm gì đó với nét mặt như là vừa gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách vậy. “Em đi đâu thế?” “Thăm vài người bạn cũ thôi. Anh ngủ ngon chứ?” “…?!” Pandora càu nhàu “Bà chị ngốc đi chơi không rủ em.” “Em ngủ như con gà chết gọi mãi có được đâu.” “Bà chị ngốc mới là con gà chết!” Shiren trèo lên một cành cây và nhảy tùm xuống hồ nước. Lặn một hồi nó mới ngoi lên “Vẫn còn những sinh vật mắt tím trong Bear.” “Vẫn còn?” “Ừm. Không biết có liên quan gì đến cái đám hôm trước không nhưng bọn này đông như một đội quân chứ không phải chỉ là một nhóm lẻ tẻ.Có đến hàng nghìn con. Chúng thậm chí dựng trại làm bếp và đã ở trong Bear từ tháng trước rồi.” “Hàng… nghìn…?! Sao bà chị bết?” “Chị biết tất cả những gì xảy ra trong Bear!” “Thế giờ chúng ở đâu?” “Sườn Bắc của Bear. Nơi chị rất hiếm khi đến. Nơi đó địa hình cũng rất hiểm trở, hầu như chỉ là những vách đá lờm chởm, chưa bao giờ là một nơi thích hợp để đóng quân cả.” “Không cần biết chúng đến làm gì. Bà chị cứ bảo cho anh chàng kị sĩ đẹp mã kia biết đã. Coi anh ta xử lí thế nào” “Với số lượng như thế thì chỉ một kị sĩ thần cũng chẳng đủ đâu.” “Nếu chúng vượt núi thì Carvan bị xóa sổ!” “Thế mới là vấn đề đấy. Nhưng hình như mục đích của chúng không phải chị, em hay Carvan vì có vẻ chúng không có ý định dời đi.” “Dù mục đích của chúng là gì, để cả đống quái vật sống gần làng không ổn tí nào.” “Tất nhiên.” Vừa kể cho Rich nghe Shiren vừa thích thú ngắm nhìn những biến chuyển trên nét mặt anh. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi trầm tư và càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Và cuối cùng… “Anh chẳng nghĩ ra gì cả. Nhưng mà cứ báo cáo về đã rồi tiện thể xin ý kiến chỉ huy luôn.” Suốt nửa giờ cứ thấy Rich hí hoáy gì đó với cái gương nhỏ và lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó cứ như đọc kinh thánh bằng tiếng nước ngoài vậy. Cuối cùng anh lăn đùng ra đất “Cái dãy núi đáng nguyền rủa này. Bella!” “ Đừng có kêu tui. Sao anh không hỏi nhỏ kị sĩ kia kìa.” “Đúng rồi. Shiren ới ời!” “Vâng!?” Shiren hình như vừa mới từ dưới hồ lên, người nó còn ướt sũng nước. Rich tự hỏi tại sao cô bé này có thể chỉ mặc một áo mà nghịch nước giữa mùa đông trong dãy núi phương bắc này. Nhưng điều anh quan tâm bay giờ là “Tại sao tối qua anh dùng được phép thuật mà giờ thì không?” “À, cái đấy còn tùy vào loại pháp thuật sử dụng.” Vừa nói nó vừa nói nó vừa lắc lắc đầu cho nước trên tóc rơi bớt xuống “Tối qua anh dùng loại pháp thuật tấn công trong phạm vi kết giới nên có thể thực hiện được. Con nếu anh muốn dùng thuật thu hình hay liên lạc với bên ngoài kết giới hay đại loại thề thì không thực hiện được đâu!” “Tại sao? Mà kết giới nào mới được chứ?” “Anh có nhớ kết giới đã ngăn anh vào Bear? Đó là loại kết giới tự phục hồi nếu chỉ bị phá hủy một phần. Nó không chỉ ngăn cản những thứ phép thuật từ bên ngoài mà còn ngăn cản cả những sóng phép thuật truyền từ trong kết giới ra ngoài.” “Thế làm sao anh liên lạc với bên ngoài?” “Tất nhiên là phải có sự đồng ý của em. Vì em là ‘tim’ mà!” “Em làm anh ngạc nhiên hơi bị nhiều đấy. Nào kị sĩ bé nhỏ, đồng ý đi!” Trước khi đọc thần chú, nó không quên lườm Rich một cái “Từ ‘bé nhỏ’ hơi bị thừa đấy!” “Đúng mà. Thừa chỗ nào đâu.” “Câm đi con gà kia!” Nó ngâm nga một chuỗi những câu chữ khó hiểu, nhỏ và rất nhanh. Rich chỉ nghe rõ được mỗi một chữ “attar”. Sau đó thì Rich có thể liên lạc được với bên ngoài, Rich nhận được lệnh “Theo sát kị sĩ mới, không được manh động. Chờ chỉ thị mới!” Chính vì thế Rich mới được chiêm ngưỡng khả năng săn bắn tuyệt vời của Shiren. Trong một buổi chiều săn được hai con tuần lộc, một sói tuyết và hươu núi. Và một mình Shiren có thể khuân hết từng ấy thú ề nhà mà không cần một thứ dụng cụ chuyên chở nào. “Anh có định theo em về không?” “Ban đầu thì có. Giờ thì không. Em cứ về đi anh còn vài việc cần làm nữa. Tất nhiên anh sẽ sớm quay lại, kị sĩ bé nhỏ ạ.” “Bỏ từ bé nhỏ đi.” “Rồi rồi.” Sau đó, Rich trèo lên Bella bay về phía Đông Nam. Còn Shiren và Pandora quay trở về Carvan. Pandora không ngừng hỏi Shiren những chuyện vớ vẩn trên đường về và Shiren thì cũng không ít lần ném Pandora vào bụi cây vì những câu hỏi đó. Cho đến khi chúng về đến Carvan… CHƯƠNG 9 “Alvillxi!” “Gì?” “Bây giờ là mùa đông đúng không?” “Ừ!” “Mùa đông thì phải lạnh!” “Ừ, sao?” “Thế sao hôm nay nóng thế?” Shiren gắt lên đầy giận rỗi, còn Alvillxi thì chẳng quan tâm. Hai hôm nay Carvan nóng như giữa mùa hè. Đối với Shiren thì nó thấy nó như ở trong cái lò thiêu vậy. “Em đi đâu thế?” “Đi chấm dứt ngay cái chuyện quái quỷ này lại. Không thể chịu được nữa.” Carvan nóng như vậy không phải do tự nhiên đâu mà có nguyên nhân cả đấy. Là do Rich quậy. Chàng kị sĩ này không chịu được cái lạnh cắ da ở vùng phương bắc này lên đã lập ra một kết giới, không cho gió lạnh thổi vào thung lũng Carvan, làm cho thời tiết ở đây nóng lên. Trước đây thì Shiren thích quá, còn bây giờ thì ghét quá. Bốn hôm trước Rich quay lại Carvan cùng vớ một ngàn lính triều đình và đóng đồn ở phía bắc cách làng Rohan một dặm. Không hôm nào là Rich không bày trò cho Shiren giải quyết. Lần gần nhất, Rich suýt đốt làng vì chọc giận Bella. Trước đó là cắm trại trong… vườn nhà Shiren. Trước nữa là… Tuy nhiên những chuyện đó có thể tha thứ. Còn cái việc thay đổi thời tiết này nhất định Shiren giải quyết triệt để. Nó chạy thẳng ra chỗ trại lính, ngang nhiên đi qua cổng. Quân lính ở đây quá quen với cái chuyện nó_với bộ mặt tức giận phi thẳng vào lều chỉ huy của Rich rồi lôi anh ta ra ngoài, miệng không ngừng quát mắng. Nên lần này nó chạy vào thì hai tên lính gác cổng cũng chỉ thản nhiên cười: “Chỉ huy lại gây ra chuyện gì vậy?” Rich đang ngồi trong lều, vắt hai chân lên bàn ngủ gà ngủ gật. Đằng sau lều, Bella cũng đang say giấc nồng, thi thoảng lại phì ra từ mũi hai luồng khói bụi mù. Shiren chưa chạy vào đến nơi đã gào ầm lên: “Rich!” Rich giật mình, chấm dứt cơn buồn ngủ, chỉnh lại tư thế ngồi, không quên đeo lại nụ cười cố hữu lên trên mặt chờ Shiren vào ca cẩm. “Anh hết chuyện để làm rồi hả?” Rich nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp, nhìn Shiren với vẻ rất ư là vô tội: “Chuyện gì hả Shiren?” Shiren lập tức túm cổ Rich lôi ra ngoài, chỉ tay lên trời: “Trả lại thời tiết của Carvan. NGAY BÂY GIỜ!” Rich không nói gì cả, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có điều tất cả mọi người trong thung lũng Carvan đều ăn mặc như mùa hè, khi Rich vừa giải trừ kết giới thì bão tuyết đổ xuống. Quân triều đình trong trại cũng chạy như chạy loạn phi thẳng vào lều trùm chăn lên run cầm cập. Riêng Rich thì khỏi nói, nếu Shiren không ném anh ta vào lều thì anh ta đã thành người tuyết rồi. Đáng ra Shiren sẽ cho anh ta đứng ngoài trời một lúc cho chừa, nhưng thấy tội quá nên quẳng anh ta vào. Sau đó thì khoan khoái đón chào thời tiết “mát mẻ” của mùa đông quay trở lại, ung dung bước về. “Shiren đợi anh tí, anh có việc cần em giúp.” “Gì nữa?” Cau có quay vào lườm thẳng mặt Rich, nó còn mở rung cửa lều ra cho gió lạnh lùa vào. Rich lập tức chạy ra đóng cửa lại, không thì anh ta đóng băng mất. “Vào đây, vào đây.” Rich đẩy nó vào ngồi lên cái bàn làm việc đầy ú ụ những giấy là giấy. Gạt bỏ đống giấy xuống đất, Rich trải lên bàn một cái bản đồ rất ư sơ sài. “Cái gì đây?” Nò nhìn lướt một cái, chả hiểu gì. “Đây là bản đồ chi tiết nhất của rặng Bear mà anh có. Em thấy đấy, nó rất sơ sài. Anh cần em chỉ cho anh những chi tiết trong Bear.” Rich chỉ tay quanh quanh tờ giấy. giờ Shiren mới biết đây là cái bản đồ. “Không bao giờ, con người không được phép đặt chân vào Bear.” Nó phẩy tay, đứng dậy định về. Rich kéo nó ngồi lại. “Tại sao?” “Anh là kị sĩ thần, anh phải là người rõ nhất chứ?” Trông cái bản mặt Rich là biết anh ta không biết rồi, anh ta là hàng dỏm hay sao vậy? “Bear trong thần ngữ có nghĩa là lời nguyền, nhưng nếu ghép chung với từ Gottcha(con người) thì lại có nghĩa là nơi cấm con người.” “À ừ…” Trông bản mặt Rich như tên nhóc mới học chữ vậy. Anh ta giả vờ hay không biết thật vậy? “Nhưng nếu không biết đường đi trong Bear, làm sao anh bố trí quân đội để giám sát lũ mắt tím?” “Anh cứ đóng quân ở chân núi đi. Việc giám sát em sẽ làm cho.” “Làm sao…?” Rich rất rất muốn hỏi đấy, nhưng Shiren không cho hỏi. “Anh không cần thắc mắc. Và nhớ lời em không được để lính của anh vào Bear. Nếu không em không chịu trách nhiệm đâu.” Shiren đứng dậy đi luôn. Rich hỏi một câu cuối: “Tại sao em lại vào được?” “Vì em không phải con người.” Không phải con người? Rich không hiểu Shiren định nói gì, không phải người thì là con gì chứ? Ma à? Mà tại sao Bear lại cấm con người vậy? Nhiều câu hỏi quá! “Báo!” Từ ngoài, một tên lính lác run cầm cập chạy vào. “Báo! Tướng quân, hai mươi bộ quân trên núi đã mất tích, không để lại một dấu vết nào.” Rich nhảy ngược lên, hỏi đi hỏi lại là có chắc không? Lại biết thêm tin hai nhóm quân chinh sát nữa đặt tại những nơi khác trên núi cũng đã biến mất không để lại chút manh mối nào. Không thể tin được. Rich ngay lập tức chạy ra ngoài đuổi theo Shiren hỏi cho ra nhẽ, vừa ra ngoài lại chạy ngay vào trong mặc thêm áo rồi chạy tiếp. Nhưng mà… chạy đi đâu? Biết Shiren ở đâu mà tìm bây giờ. Thấy ai Rich cũng hỏi có nhìn thấy Shiren không, ai cũng lắc đầu. May quá, đập ngay vào Pandora. Tìm được rồi, Shiren đang ngồi… uống rượu mật ong tại quán rượu trong làng. Quá ngạc nhiên. Được biết thêm, Pandora vừa ực hết một thùng và bị đuổi đi. Ngạc nhiên tiếp. Biết thêm nữa, Shiren là người tửu lượng khá nhất làng. Không còn gì ngạc nhiên hơn. Lại được Shiren mời rượu, uống luôn. Rich tuy không phải tên nghiện rượu, nhưng cũng là kẻ thích uống rượu nên không nỡ từ chối. Huống hồ rượu nho của Carvan lại rất ngon. Cuối cùng Rich lại bị Shiren chuốc cho say mèm nằm ngủ luôn tại quán. “Tính tiền cho anh đẹp giai này nhé chú Gabage.” Shiren mặt tỉnh bơ đi ra. Trông ông chủ quán Gabage có vẻ khá là vui, cái mặt tròn vo phúc hậu của ông chú cười rất tươi. Còn Rich thì chẳng được cái việc gì. Uống rượu thua một đứa con gái. Danh tiếng của anh ta sẽ giảm sút tệ hại nếu để ai biết chuyện này. Hôm sau, Rich quyết định lên tận nhà Shiren để hỏi cho ra nhẽ. Lên đến nơi, được nghe một tin rất vui là Shiren đã vào Bear đi săn từ sáng sớm. Rich tá hỏa. chẳng cần suy nghĩ gì chạy luôn đi tìm. Thậm chí còn không báo về trại quân. “Thay vì cứ cắm đầu đi tìm Shiren, anh nên hỏi ngài Tarnag trước đã. Ông ta cái gì cũng biết hết.” “Phải rồi, em mà không nhắc anh cũng không nhớ ra ông sư phụ đầu hói đó.” “Đố anh dám nói thế trước mặt ổng, anh dám thế em thề không ăn thịt nai nữa!” Giọng Bella vang trong đầu Rich đầy ý châm chọc, nhưng đó là sự thật. Rich rút trong túi áo ra một chiếc gương nhỏ hình tròn mà anh vẫn thường dùng để liên lạc với Daila. “Urbell blatz Vazt Tarnag Iwaza.” Mặt gương sáng lên ánh sáng bảy màu, rồi tắt dần. Hiện ra trong gương không phải là hình phản chiếu của Rich mà là một người khác. Một ông chú tầm bốn mươi tuổi với cái đầu tròn bóng láng không có một sợi tóc nào. Đôi mắt xanh sâu thẳm khuất dưới cặp lông mày rậm rì và một vầng trán cao. Trang phục trên người tất cả đều là một màu đỏ với độ đậm nhạt khác nhau. Trông hơi lập dị một chút. “Ngươi còn sống sao? Ta tưởng ngươi về với ông bà rồi chứ!” Ngài Tarnag cười, giọng ông nghe rất trầm và đầy uy quyền. “Ascherizt Tarnag, ngài mong con chết vậy sao?” “Ngươi mà chết được thì tốt quá. Giờ tìm ta có việc gì?” Ngài Tarnag phẩy tay, hậu cảnh phía sau ông trông như một thư viện đầy sách và những cuộn giấy da cổ lỗ. “Con muốn hỏi về rặng Bear,” Nghe Rich nói về rặng Bear, mặt ngài Tarnag thoáng một chút phản ứng. Ông quay lưng lại với đống giấy tờ và bắt đầu tìm. Một lát sau, ông moi từ nơi khuất nhất ra một cuộn giấy da ố vàng phải đến cả mấy trăm năm tuổi và được phủ bởi một lớp bụi dày cộp. Ông cẩn thận mở ra. “Về rặng Bear ta chỉ có một cuộn giấy da này là tài liệu. Đó là bản chép lại của một giao ước giữa con người và thần tiên…” Nghe ngài Tarnag nhắc đến thần tiên, Rich rất muốn hỏi thêm về giống loài bí ẩn này nhưng không dám chen ngang lời sư phụ. “Rất rất lâu về trước, con người và thần tiên có một giao ước về nơi cư trú của hai loài. Theo đó thì rặng Bear- trước đây được biết đến cái tên là Sharont- là nơi ở của thần tiên, con người không được phép đặt chân vào đó trừ phi được người đứng đầu của thần tiên cho phép. Rặng Bear hình vòng cung, ôm lấy một thung lũng nhỏ là Carvan. Tổ tiên của những người sống ở Carvan là những người được thần tiên bảo hộ cho họ sống tại thung lũng đó để canh giữ thánh địa của thần tiên. Đó là tất cả những gì ta biết.” “Vậy thật sự thì thần tiên là như thế nào ạ?” “Thần tiên.” Ngài Tarnag lắc đầu. “Chúng ta có rất ít tài liệu về giống loài này. Theo ta biết thì họ là những sinh vật thuộc về phép thuật, là những tinh linh của rừng. Mỗi thần tiên có nguồn gôc từ một loài cây, khi mới sinh ra họ rất nhỏ bé và có đôi cánh. Khi đó, cuộc sống của họ tùy thuộc vào cái cây đó. Nhưng những tinh linh đó nếu có thể tăng cường phép thuật, cơ thể sẽ lớn lên và có một cuộc sông độc lập, không còn phụ thuộc vào cây mẹ. Ta gọi họ là thần tiên. Thần tiên không ăn thịt, họ có mái tóc và đôi mắt màu xanh lá cây, đôi tai rất nhọn và con ngươi không có hình tròn. Rất giỏi phép thuật và là những snh vật đẹp đẽ.” Ngài Tarnag nói đến đây tự nhiên nổi sùng lên: “Tất cả những thứ này ta đã nói trong nhưng giờ học lí thuyết, lúc đó ngươi làm gì mà giờ phải hỏi lại như thế hả?” Những giờ học lí thuyết của ngài Tarnag đều là giờ ngủ ngày của Rich. Tất nhiên anh ta không dám nói như vậy rồi. Để tránh cơn giận từ xa của sư phụ, Rich hỏi một câu hỏi khác. “Vậy sư phụ nghĩ gì về việc một đứa trẻ con có thể tự do ra vào Bear với lí do KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI?” Câu hỏi này làm ngài Tarnag trầm ngâm một lúc, im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng hỏi: “Đó là ai?” “Kị sĩ mới của phượng hoàng băng tuyết. Hơn nữa đứa trẻ đó không phải người ở Carvan.” “Không phải là người thì có rất nhiều khả năng. Có thể là một tinh linh hoặc bán tinh linh. Nhưng ta không nghĩ lời giải thích của ta là đúng, Con nên hỏi trực tiếp thì hơn. Ta rất mong sớm gặp đứa trẻ đó. Tam biệt!” Ánh sáng lại lòe lên, và khi tắt đi thì chiếc gương trở lại bình thường. Rich cất chiếc gương vào túi lại rồi quay trở về trại lính. Anh càng ngày càng thấy hứng thú với Shiren. Mà… Shiren họ gì nhỉ? CHƯƠNG 10 Shiren vào Bear, đến Tevak, nghỉ lại đây một ngày rồi đi tiếp về phía tây bắc hồ Tevak. Sâu trong rừng có một căn nhà cỏ tựa lưng vào hai gốc cây thông cổ thụ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng. Hoa hồng Iruchi có thân và cành màu đen, lá màu tím hoặc xanh dương và hoa có rất nhiều màu. Pandora thích thú nhìn ngắm mấy bông hoa Iruchi màu tím đậm. Đang định “ăn thử” thì đột nhiên phấn hoa màu xanh phun như nước vào mặt Pandora và một tràng chí chóe bằng thần ngữ vang lên: “Pandora Aishara shoennix, Iruchi basenti adurna!”( Phượng hoàng băng tuyết Pandora, hoa hồng Iruchi không phải đồ ăn) Từ nhụy bông hồng, một sinh vật nhỏ xíu bay ra. Một sinh vật chỉ to cỡ ngón tay cái, có hình dáng như con người nhưng mái tóc dài và mắt màu tím đậm. Trên lưng có đôi cánh nhỏ xíu màu xanh như màu nhụy hoa. Đó là một tinh linh của hoa hồng Iruchi, hay thật. Pandora định vờn một tí, nhưng tinh linh đó bay ra chỗ Shiren và làm thêm một tràng nữa: “Shiren Ikfes, Aishara shoennix azt blothr.”( Tiểu thư Shiren, phượng hoàng băng tuyết thật đáng ghét) Pandora thấy nói xấu mình liền quay ra đuổi tinh linh nhỏ đó, liền đó lại một tá tinh linh nữa bay ra từ những cây hồng Iruchi đuổi đành Pandora. Shiren mặc kệ, nó vào nhà cỏ thay quần áo. Cởi bỏ bộ đồ trắng của Carvan, nó mặc vào một bộ đồ bó màu xanh lá. Áo không có tay, được nối liền với váy bó ngang bắp vế bằng một sợi đai lưng màu vỏ cây nạm ngọc bích. Nó cũng bỏ cái cung săn lại, đeo một cái cung bằng thứ gỗ màu trắng có những họa tiết trang trí bằng sợi bạc. Một hộp mười hai mũi tên lông ngỗng, loại tên nhỏ và dài hơn bình thường, đầu tên bịt bạc. Shiren không cột tóc nữa mà để xõa dài sau lưng, lấy một dải vải xanh tết phân nửa tóc lại, tháo đôi giày vải ra và thay vào đó là đôi dép cỏ có dây đeo cuốn lên đầu gối. Gài vào sau lưng một thanh đoản kiếm, cố định cổ tay bằng hai miếng da đen bóng và bước ra ngoài. “Oa bà chị ngốc, hôm nay ăn nhầm nấm độc à mà trông xanh lét thế?” “Câm đi con gà kia. Và nếu đi theo chị thì không được bay cao hơn ngọn cây. Rõ chưa?” “Rồi rồi. Nhưng đi đâu mà không được bay cao?” “Đi xem bọn mắt tím dở trò gì trong Bear của ta.” “Hay quá. Đi luôn!” Shiren đi trước, không chạy dưới mặt đất mà nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Rất nhanh. Mười ba tinh linh Iruchi bay bên cạnh và Pandora bay theo đằng sau. Nhìn bộ dạng Shiren, Pandora nghĩ ngay đến một thần tiên. Có lẽ phải chạy đến gần hai mươi dặm mới mấp mé đến sườn núi phia bắc nơi những sinh vật mắt tím cắm trại. Shiren dừng lại trên một đỉnh núi đá cao, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh sườn phía bắc Bear, rồi lại xí xa xí xồ thần ngữ với mấy tinh linh Iruchi. Pandora nghe phát nhàm, nó nhìn xuống sườn núi. Đúng như Shiren nói, sườn núi không có gì ngoài đá và sỏi. Một thân cây khô cũng không có. Sườn đá rất dốc và cheo leo, không có chỗ nào bằng phẳng đủ để dựng một ngôi nhà nhỏ, chưa kể đến những tảng đá lớn chênh vênh có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Nhìn sang trại lính của những sinh vật mắt tím, dù không hiểu gì về nghệ thuật quan sự nhưng Pandora cũng có thể nhận thấy trại được bố trí rất khoa học. Vì diện tích mặt phẳng ít nên lều trai dựng lên đều là lều đơn, có đến hơn năm trăm chiếc như vậy dải dác khắp sườn núi. Còn có những sàn lớn và rộng được dựng lên bằng gỗ, nối với những lều và mặt sàn khác bằng cầu gỗ. Bọn quái vật mắt tím đi lại theo hàng, được vũ trang đầy đủ, trông như những lính canh đi tuần. Những con khác tụ tập đánh nhau, ra ra vào vào những căn lều lớn,… Trông không khác gì hoạt động của một trại lính bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro