Chap 7: Lý do
Từ hôm ấy Jihoon và Hyuk-kyu cũng ít gặp mặt nhau hơn, đa phần đều là do anh tránh mặt cậu. Cậu rủ anh về nhà anh sẽ bảo phải nghiên cứu dự án, cậu rủ anh đến ký túc xá thì anh sẽ bảo không có thời gian rảnh, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là rời Kim sang Han nhưng cậu có cảm giác như cậu chuyển đi ra khỏi cuộc đời anh vậy, chẳng lẽ mấy năm qua tình cảm của cả hai chỉ dễ dàng bị xé rách đến thế? Chỉ vì chuyển công ty? Cậu cũng muốn biết lí do lắm chứ, nhưng chẳng có tí cơ hội nào để nói chuyện cả. Hầu như cậu nhắn cho anh anh điều chỉ xem mà không có tí hồi âm nào. Cũng kể từ cái hôm ấy, thay vì ký túc xá của cậu thì ký túc xá của anh luôn xuất hiện bóng dáng của một chàng trai m85, ngày hai trên tay cũng cầm hai hộp gà mà đứng trước cửa không dám vào.
Mọi chuyện Jihoon làm, Hyuk-kyu không phải không biết, anh vẫn luôn đứng ở một góc mà ngó cậu, nhưng việc này đến thật sự rất đường đột khiến anh chẳng thể nhanh chóng mà chấp nhận nổi hay nói theo cách khác là anh đang trốn tránh cậu, trốn tránh việc cậu chẳng còn làm việc cho anh nữa.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, hôm nay Jihoon phải lên Kim để hủy hợp đồng, vẫn là cậu nhưng người lại trông có phần gầy hơn, môi có phần nhợt nhạt chẳng có tí sức sống nào.
"Hyuk-kyu hyung, anh không có gì muốn nói với em à?"
"Jihoon à..."
"Anh vẫn là anh của em chứ"
"Ừ"
"Em vẫn được về nhà đúng không"
"Ừ"
"Anh đừng nói chuyện như vậy nữa được không" cậu đặt tay mình lên bản hợp đồng mà anh vẫn đang chăm chú đọc
"Để anh đọc..."
"Anh nói chuyện tử tế với em một chút không được à?"
"Jihoon à, anh không có gì muốn nói cả"
"Thật sao" cơ mặt cậu giãn ra, bàn tay cũng rút lại, giọng cậu cảm giác như nhẹ nhõm nhưng cũng khó chịu, một cảm giác kì lạ dâng lên trong người cậu, vừa thất vọng mà vừa buồn cười.
"Chỉ vì chuyện này mà anh làm vậy với em à"
"..."
Thấy anh không đáp lại, cậu xin phép ra ngoài, chạy đến nhà vệ sinh mà rửa mặt. Cậu ở đó lấy lại bình tĩnh rồi mới vào lại phòng. Anh ở trong thì cũng chẳng khá là bao, thấy cậu chạy đi thì cũng đứng lên muốn đuổi theo nhưng như nhớ ra gì đó mà lại đứng im không nhúc nhích, rồi lại ngồi xuống ghế mà đợi cậu.
"Xin lỗi, là em thất lễ rồi"
"Không sao đâu, em xem lại đi, nếu không có gì thì kí vào đi, bên chúng tôi sẽ chịu hết thiệt hại"
"Chúng tôi" cậu nhắc lại hai từ này như không tin vào tai mình rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ.
"Anh muốn đẩy em ra như vậy sao" cậu đứng lên mà tiến đến ghế chỗ anh ngồi, đẩy lưng ghế vào mép bàn, hai tay để sang hai bên chặn đi ý nghĩ muốn rời đi của anh.
"Jihoon à, anh.."
"Hôm nay không nói xong thì em không đi đâu đâu, em khóa cửa rồi" đúng là Hyuk-kyu tính không bằng Jihoon tính, cậu nhanh tay hơn anh rồi
"Anh nói đi, sao lại tránh mặt em?"
"Vì..."
"Nếu là vì em sang Han thì em không sang nữa đâu, cái này cũng coi như hủy đi"- cậu cầm tờ đơn trong tay định xé thì bị anh cảm lại
"Không phải.."
"Vậy tại sao?"
"Chỉ là..."
"Hửm"
"Chỉ là anh thấy nếu em mà sang Han thì người anh này chưa chắc cần có cơ hội được làm việc cùng, vậy là anh với em sẽ trở thành đối thủ. Em sang Han cũng đồng nghĩa với việc em thấy hứa với anh rồi, để lại một mình anh ở Kim còn em lại chạy sang Han, bên đó có gì mà tốt chứ, hay là do Han Wang Ho sao" anh nói như bộc hết uất ức trong lòng mình, thấy cậu đứng ngoài trời anh cũng thương lắm, thấy cậu phải chạy đi nhanh, cái khuôn mặt ỉu xìu này anh cũng xót lắm chứ, mãi mới nuôi được hai cái má bư thì nay xẹp hết rồi.
"Còn nữa không"
"Ai kêu em rõ là mua gà đến cho anh mà chả thèm vào, bộ ai cấm em vào hả"
"Em xin lỗi, vì đã không hỏi ý kiến anh"- cậu gục vào trong lòng anh, anh cũng bất ngờ lắm, vừa nãy còn mạnh miệng và bá đạo vậy sao giờ lại ngủ rồi
"Jihoon à" anh lay người cậu nhưng chẳng có phản ứng nên anh biết người này là thiếu ngủ trầm trọng rồi, chắc tối qua lại đi net nữa. Anh cũng muốn đẩy cậu ra để đưa cậu ra ghế nằm lắm ấy nhưng cái thân m77,8 thì sao đẩy nổi thân m85 ra được. Anh chật vật mãi nhưng cũng chẳng đẩy được ra nên cũng để nguyên, nói là chật vật mãi nhưng anh cũng chỉ lay lay người, lấy không được thì mình chọc chọc, không được nữa thì thôi, nói chung lại là anh có cố gắng mà không đáng kể.
Anh cũng quay lại dáng vẻ dịu dàng của mình mà xoa đầu cậu, cậu như cảm nhận được mà dụi vào ngực anh.
"Anh Hyuk-kyu này" cậu vẫn úp mặt vào ngực anh mà nói
"Ơi"
"Anh nói không bỏ rơi em mà, anh phải là anh của em đó"
"Ừ, anh là anh của Jihoon"
Nhưng chỉ mãi là anh em thôi sao?
Mối quan hệ giữa anh và cậu tuy không quá dính như trước nhưng vẫn họ là có tí keo, ngày nào cũng phải gặp nhau mới chịu. Ngày Jihoon sang Han kia kết, cậu cũng mong muốn biết lý do họ lại chọn một người như cậu
"Lý do sao, tại cậu giỏi, là một nhân tố mà chúng tôi thấy nhiều tiềm năng" - Wang Ho liệt kê một loạt ưu điểm của em nhưng em biết đây chẳng phải lý do chính, cậu cũng chỉ biết ậm ừ ghi vào lòng để khi có cơ hội thì điều tra lại.
Tại sân bay quốc tế Incheon, từ máy bay bước xuống là một người có thân hình khá bé, là Meiko, cậu ấy về trước dự kiến 1 ngày nên Hyuk-kyu đang họp phải chạy ra đón gấp
"Điên Dã, em đâu rồi?"
"Em ở sau anh nè" nói rồi Hyuk-kyu quay lưng lại thì bị Meiko nhảy lên ôm
"Em nhớ anh Hyuk-kyu quá"
"Anh cũng nhớ Meiko nè"
Jihoon đứng bên chứng kiến hết nhưng phải làm bộ không có gì, trong lòng đang bay nhảy cả lên rồi, nhưng làm sao giờ.
"Em là Jihoon nhỉ?" Meiko tiến đén chào hỏi cậu
"Dạ"
"Rất vui được gặp cậu, tôi là Điền Dã, gọi tôi là Meiko được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro