Chap 5: Ngủ
"Hyung sẽ bỏ em đi sao?" Hai tay cậu vẫn ôm lấy rõ anh, giọng run run mà nói
"Điên hả, anh sẽ không bỏ em đi đâu hết" anh bỏ máy sấy xuống, dùng hai tay đẩy mặt cậu ra khỏi bụng mình.
"Nay sao hỏi vậy, bộ trông anh giống sắp bỏ em lắm hả"
"..."
"Hoi không trêu nữa, mai em còn đi hội thảo, anh cũng phải lên trường"anh cầm vào hai tay của cậu tỏ ý bảo cậu thả ra nhưng Jihoon vẫn ôm chặt
"Tối nay anh ngủ với em được không?"
"Sao vậy?"
"Không thì thôi vậy" tay cậu dần thả lỏng rồi buông ra, cậu quay mặt về phía khác để anh không thấy mặt mình
"Được chứ, đợi anh lấy gối đã" Hyuk-kyu xoa đầu Jihoon rồi cười tươi nói. Anh không ngại việc ngủ chung đâu, hồi nhỏ hai người cũng đã từng ngủ rồi mà.
Hyuk-kyu cầm gối sang ngủ với Jihoon, hai người cùng nhau nằm trên một chiếc giường nhưng mỗi người một góc, nằm xuống rồi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Hyuk-kyu vốn dĩ cả trưa lẫn chiều nay ngủ nhiều rồi nên cũng chẳng buồn ngủ nữa, cứ trở mình hoài, nhìn vào bóng lưng của người nằm cạnh, anh không khỏi cảm thán vì bờ vai rộng như thái bình dương của Jihoon, thầm nhìn lại bản thân, người thì cũng không nhỏ lắm mà khi đứng cạnh cậu là anh lại như đứng cạnh một người khổng lồ còn anh thì như bị thu nhỏ lại. Chạm vào liệu có cứng không nhỉ, Hyuk-kyu dùng ngón tay chọc chọc vào lưng cậu
"Anh không ngủ à"
"Anh không ngủ được, em cũng không ngủ được hả"
"Chắc vậy" cậu quay mặt lại về phía anh, hai người bốn mắt nhìn nhau Hyuk-kyu nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi.
"Em ôm anh ngủ nhá" chưa kịp định thần thì Hyuk-kyu đã thấy một Jihoon đang dụi dụi vào người
"Ừm" anh cũng không đẩy ra, xoa xoa nhẹ lưng cậu.
Sáng sớm, trên chiếc giường phòng Jihoon là hai người đang ôm nhau mà ngủ nhưng Hyuk-kyu lại đang gục vào ngực của Jihoon, còn cậu như bộ giáp ngoài mà bọc lấy anh. Những gì sáng qua cửa sổ mà chiếu vào mặt cả hai làm Jihoon thức giấc, cậu dụi mắt rồi nhìn sang anh đang nằm gọn trong vòng tay, cậu dùng tay chắn đi những ánh nắng muốn gọi anh dậy, cậu cứ ngắm anh vậy thôi, giờ đây, cậu chỉ ước giây phút này được kéo dài mãi mãi.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa làm khuôn mặt Jihoon hiện rõ lên hai chữ "khó chịu", Hyuk-kyu cũng vì người ngoài cửa gõ mà thức giấc, thấy anh tỉnh cậu cũng tụt tay lại mà đặt lên eo của anh
"Jihoon vẫn ngủ à" thấy cậu vẫn ngủ nên anh cũng không nỡ gọi mà tự mình đi ra cửa
"Có chuyện gì sao?"
"Phu nhân gọi cậu xuống ăn sáng"
"Ừ" - cậu nói rồi đóng cửa cái rầm lại, định chạy lên giường nằm tiếp mà chợt nhớ đây không phải phòng mình nên anh đến mép giường mà đứng, quay lưng lại đi đánh răng nhưng cơn buồn ngủ khiến anh không muốn nghĩ nhiều đến vậy mà ngả người xuống, Jihoon thấy anh sắp ngã xuống thì lấy tay đỡ lưng rồi từ từ mà đặt anh xuống. Cậu nhìn đồng hồ rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra thấy người vẫn nằm ở đó thì lắc đầu
"Hyuk-kyu hyung, anh không định dậy à?"
"Ừ, anh sẽ dậy mà, cho anh 3 phút nữa hoi"
"Dậy đi"
"3 phút nữa, hứa" anh trong cơn ngủ bảo 3 phút nữa mà tay lại giơ cả bàn 5 ngón. Jihoon cũng đứng đó đợi 3 phút thật
"3 phút rồi, dậy đi"
"Ò" anh tiếc nuối mà xuống giường
"Em xuống trước nhá"
"Ò"
Cậu bước xuống thì thấy ba mẹ anh đang ngồi ăn sáng với nhau, cậu cũng không muốn họ mất vui mà xuống phía vườn
"Cháu không ăn sáng mà ở đây làm gì, chẳng phải xíu nữa chú còn có hội thảo sao?" Bác quản gia thấy cậu không vào ăn mà lại ở đây thì thắc mắc
"Cháu không đói"
"Không đói cũng ăn đi, còn nhớ lần chứa không thèm ăn sáng xong phải vào viện chứ"
"Cháu biết rồi ạ" cậu bị bác trách cũng chỉ biết gãi đầu, rồi cười trừ, bác tuy hay cằn nhằn nhưng rất tốt với cậu, hay cho cậu kẹo và dẫn cậu đi chơi.
"Thôi cháu lên ăn đây" cậu nhìn đồng hồ rồi chạy lên phòng khách, không quên vẫy tay chào bác
"Hyuk-kyu à, mai xuống đây ăn sáng nè con"- mẹ anh thấy anh thì liền chỉ tay xuống ghế bên cạnh bà
"Dự án đến đâu rồi" bố anh tay vẫn cầm tờ báo hỏi
"Đang chuẩn bị công đoạn khai trương rồi ạ"
"Ừm, còn dự án ở Jeju ý, lấy được chưa?"
"Chưa ạ"
"Ừm, dự án ở Jeju quan trọng nhưng cũng không được có sai sót ở dự án kia, biết chưa"
"Dạ"
"Cháu xin phép đi trước ạ" Jihoon cúi đầu chào bố mẹ anh
"Ừ"
Jihoon ra khỏi phòng rồi đi bộ một đoạn tới trạm xe buýt, ngồi ở ghế, đeo tai nghe rồi thả lỏng người, nhìn ra ngoài. Ngồi một lúc rồi cũng đến nơi, trước tiên, cậu phải đến ký túc xá để lấy tài liệu rồi mới đến dự thảo được
"Anh Jihoon" cậu bé cùng phòng mở cửa ra thấy anh thì khá bất ngờ, chẳng phải giờ này anh nên ở dự thảo rồi sao
"Anh về lấy tài liệu rồi đi luôn, em đi cùng không?" Anh thấy cậu cũng định đi thì ngỏ lời
"Vậy em cảm ơn nha" cậu bé ấy cũng vui vẻ mà nhận lời, được đi cùng top 1 của trường thì hãnh diện làm sao.
Cậu bé cùng phòng dù chỉ bé hơn cậu 1 tuổi nhưng nhìn cái chiều cao thì như cách 3-4 tuổi không bằng. Một người m65 còn một người m85 đi với nhau còn ở đằng sau là một người m81, người m77,8 đang nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro