Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gọi

Theo như lời hứa, Jihoon đã đến quán gà quen thuộc để mua hai hộp gà cho Hyuk-kyu rồi mới về nhà, như thường lệ, cậu thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của anh đang đứng cổng đợi cậu
"Jihoon à, em về rồi hả"- thấy cậu về anh liền chạy tới
"Gà nè"
"Anh biết em thương mà" anh vui vẻ nhận lấy hộp gà rồi cùng cậu đi vào. Trên bàn ăn đã bày sẵn 2 tô mì lạnh rồi, như chỉ đợi cậu về là có thể đánh chén được liền.
"Em thấy dự án này thế nào?"- anh giơ máy tính bảng ra phía cậu
"Không tồi nhưng phải đầu tư không ít đấy" cậu suy sét một lượt rồi bảo
"Rồi vậy ngày mai em đi đâu giá khu này với anh không?" Anh nhìn cậu ăn rồi hỏi, còn cậu thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, tại miệng đang ăn bát mì kia rồi.
Nói không ngoa chứ Jihoon là một học bá của trường, cậu luôn giữ vị trí top 1 trong các bảng xếp hạng, hay càng quét các giải thưởng về học tập về cho trường hay cho cậu, từ năm lớp 10, cậu đã được cùng Hyuk-kyu và bố của anh tham gia vào các dự án lớn của công ty,cậu chính là một cố vấn, cánh tay phải đắc lực của anh. Hyuk-kyu cũng chẳng phải dạng vừa khi anh lg thủ khoa đầu vào của trường đại học Seoul khoa kinh tế, đang học đại học năm 3 nhưng trong tay nắm khối tài sản kếch xù, nhiều dự án quan trọng nằm trong lĩnh vực quan hệ chính trị, là giám đốc ẩn của tập đoàn Kim.

"Đừng nhìn nữa, không ăn sẽ nguội mất đấy" - thấy anh cứ nhìn mình mà không quan tâm đến bát mì hay hộp gà trước mặt thì cậu có chút ngại, hai má ửng hồng lên rồi.
"Jihoon à, em đẹp trai hơn thì phải" anh vẫn bình thản mà bảo. Câu nói của anh khiến cậu suýt chút sặc, không chỉ má mà cả mặt, hai tai điều đỏ hết lên, giờ cậu chẳng khác gì một quả chua m85 cả
"Nói gì vậy, vẫn thế mà" cậu cần lấy cốc nước trên bàn uống một hơi rồi nói. Thấy bản thân đã đạt được mục đích , anh cũng không trêu cậu nữa, quay lại với tô mì còn nguyên của mình
"À mà Jihoon này"
"..."
"Không định gọi anh là anh thật hả? 10 năm rồi đấy, anh chưa nghe em gọi một tiếng hyung lần nào"- giọng Hyuk-kyu trầm xuống, có vẻ anh buồn rồi.
"10 năm qua vẫn vậy thì kéo dài cũng có sao đâu" cậu hình như chưa nhận ra mà trả lời
"Vậy sao" thấy cậu không quan tâm nên anh cầm tới mì mà đem lên phòng, không quên lườm cháy mắt con người vẫn mải mê với tô mì kia. Còn cậu thấy anh không muốn ăn với mình thì có chút lạ, cậu còn bị lườm nên phát hiện không ổn thật rồi, 10 năm qua cậu vẫn gọi không kính ngữ anh không vấn đề mà sao giờ lại vậy?
Cả tối đó anh cũng chẳng nói chuyện với cậu câu nào, chỉ ở trong phòng như cần chờ ai gõ cửa mới bước ra

Sáng hôm sau, Jihoon đã dậy từ sớm, cậu khoác lên mình bộ vest đen, xuống phòng khách đợi trước. Hyuk-kyu tối qua có vẻ ngủ muộn nên bước xuống với vẻ mệt mỏi, đầu tóc bù xù hệt như chú lạc đà vẫn còn muốn ngủ. Jihoon nhìn anh như vậy thì có chút gì đó lạ lắm, thấy anh đáng yêu kiểu gì á. Cậu cũng bất giấc mà lắc lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh của mình
"Hôm qua ngủ muộn à?"
"Ừ"
"Mấy giờ đi thế"
"15 phút nữa sẽ có xe đến đón" anh hôm nay cũng chẳng buồn mà nhìn mặt cậu nữa, khác hẳn dáng vẻ bình thường khi có cậu thì anh luôn đi theo mà. Anh cũng kệ cậu, không thèm đợi mà lên xe trước nhưng tay vẫn giữ cửa cho người đi sau .
Bầu không khí cứ vậy bị làm cho trở nên nặng nề, im phăng phắc chẳng một tiếng động
"Giận à?" - cậu muốn phá đi cái không khí ngột ngạt này
"Không, sao phải giận, đó là quyền của em mà" Hyuk-kyu vẫn nhìn ra ngoài mà bảo
"Nếu giờ mà gọi kính ngữ thì sẽ hết giận được không?"
"Chịu"
"Hyuk-kyu hyung, anh sẽ hết giận mà, phải không?"
"Haha" Hyuk-kyu nghe cậu nói thế thì không nhịn được mà bật cười, đây là lần đầu nghe cậu gọi tiếng "hyung" cũng như cái giọng có phần nũng nịu ấy
"Hết giận rồi nè, mà ai dạy em cái này vậy?"
"E..em hỏi bạn thôi" cậu bị anh trêu thì quay mặt đi, trong lòng thở phào vì anh không giận nữa.

Sau hơn 1 tiếng đi đường, họ cũng đến một tòa nhà lớn, 4 xung quanh là vệ sĩ to cao
"Lần này nhiều người quá nhỉ" cậu không nghĩ chỉ là một buổi đấu giá thông thường tại sao lại cần nhiều vệ sĩ đến thế, ít nhất phải hơn 20 tên.
"Hình như có nhân vật nào đó mới từ nước ngoài trở về đấy" anh nhìn lên tầng cao nhất rổi bảo
"Anh muốn lấy mảnh nào?"
"Cái hôm qua ý, nhanh về chứ anh buồn ngủ lắm"
"Em biết rồi" cậu thấy anh như vậy thì thương lắm, tối qua làm gì mà ngủ muộn vậy chứ.

Đúng là không bình thường, làm gì có cái buổi đấu giá bình thường mà lại có toàn chủ tịch, giám đốc thế kia, còn có, bố mẹ của Hyuk-kyu nữa, chẳng phải họ đang ở công ty sao
"hyung, nhìn kìa" cậu giơ tay về phía bố mẹ anh nhưng cái anh quan tâm là cách cậu gọi anh
"Nay em làm sao hả, bị ốm à, có cần đưa đến viện không?"
"Em ổn, cô chú kìa" - cậu cũng bất lực lắm chứ bộ, không kính ngữ thì bị giận, có rồi thì bảo bị làm sao
"Ò" anh nhìn khuôn mặt của người bên cạnh mình, biết là lúc nào cũng lạnh lùng và một vẻ mặt như vậy nhưng khi Jihoon mặc vest cộng với dáng vẻ nghiêm túc làm việc nó lại có cảm giác cuốn hút đến kì lạ, cái góc nghiêng đúng là không đùa được đâu, bảo sao cậu lại có nhiều người để ý đến thế, cứ ngày lễ, à không kể cả ngày bình thường cũng có người gửi hoa.

"Kính chào quý vị đã đến với phiên đấu giá ngày hôm nay, trước tiên, hãy chào mừng những vị có mặt tại đây chủ tịch tập đoàn Lee, thiếu gia tập đoàn Ryu, chỉ tịch tập đoàn Kim,.... Và đặc biệt là sự xuất hiện của đại diện tập đoàn Han từ nước ngoài gửi sang"- sau khi MC giới thiệu xong, cả cậu và anh không hẹn mà cùng nhìn về phía người đại diện ấy, là một người có khuôn mặt thanh tú, để lại một dấu ấn rất lâu cho người mới gặp mặt lần đầu, với Jihoon, cậu cứ cảm giác người này rất quen nhưng cậu biết bản thân chưa từng gặp trước kia.
"Buổi đấu giá gì mà chẳng đấu giá mà chỉ giới thiệu vậy" Hyuk-kyu chán nản bước ra ngoài, cậu rất rất buồn ngủ rồi, hai mắt cứ như sắp dính chặt vào với nhau
"Để em đưa anh ra xe, anh đợi em xíu em có việc phải làm" - nói rồi cậu dẫn anh ra xe, để anh ở đó còn mình thì vào lại bên trong. Anh thì buồn ngủ nên cũng chẳng để ý cậu nữa.

Cậu ở một bên mà quan sát cái người đại điện bí ẩn kia đang được nhiều người vậy quanh như muốn lấy lòng, cậu thắc mắc tốt cuộc chỉ là một công ty tầm trung mà lại có sức ảnh hưởng như vậy sao. Jihoon cứ vậy đứng đó, dáng vẻ của cậu đã thu hút thành công người đại diện ấy
"Chào cậu, tôi là đại diện của tập đoàn Han, tên là Han Wang Ho" hắn giơ tay ra chào hỏi
"Chào anh, tôi là Jeong Jihoon, cố vấn của tập đoàn Kim" biết không thể đắc tội người này, cậu cũng nhanh chóng mà đưa tay ra chào lại. Chỉ là cái bắt tay mà nó lại như vạn gợn sóng dâng lên trong người cậu, lại là cảm giác thân thuộc ấy nhưng không nhớ được là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft