Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: ở lại

"Em phải nhớ em là may mắn của anh đó"
Cậu nhìn trên tay chiếc cỏ bốn lá mà anh tìm được rồi nắm chặt nó trong tay, đưa tay lên ngược mà suy nghĩ về gì đó.

"Jihoon à, anh về rồi nè"- Hyuk-kyu vừa về liền bỏ cặp xuống mà chạy đi tìm cậu. Cậu vẫn đang nằm ườn trên bãi cỏ xanh bị tiếng của anh gọi thì hé mở mắt ra, anh đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào
"Cả ngày em chỉ nằm như vậy sao? Không thấy chán hả?"
"Có gì để làm hả" cậu hỏi ngược lại anh
"Em muốn đi học không?"- anh khoanh chân nhìn cậu vẫn nằm đó
"Đi học sao?" Cậu ngồi dậy
"Ừ, vui lắm đó"
"Tiền đâu?"
"Hả"
"Làm gì cũng cần tiền không phải sao, vậy muốn đi học phải có tiền chứ" cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ấy nhưng đôi mắt lại có chút buồn man mác khiến khuôn mặt cậu càng trở nên hút người đến kì lạ.
"Anh sẽ xin mẹ"
"Đừng như vậy, tôi sẽ bị đuổi sớm thôi" cậu nói xong thì đứng dậy đi vào phòng, để lại Hyuk-kyu đang nhìn bóng lưng cậu rời đi mà khó hiểu

"Hyuk-kyu à, con vào đây mẹ nói chuyện xíu" mẹ anh đứng từ trong nhà gọi, hình như có chuyện gì gấp lắm
"Con muốn giữ Jihoon lại không?"
"Đương nhiên là có rồi"
"Cậu ta là kẻ s.á.t n.h.â.n đó, con vẫn muốn giữ lại sao?"
"Mẹ nói gì vậy, Jihoon làm gì được ai chứ!"
"Thằng bé là kẻ đã g.i.ế.t ba mẹ mình rồi phóng hỏa đó"
"Mẹ nói gì vậy, em ấy mới 7 tuổi đấy"  Hyuk-kyu đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn người trước mặt
Jihoon đứng sau bức tường đã nghe thấy hết thảy, cậu biết đã đến lúc phải rời đi rồi, lại phải quay về nơi ấy một lần nữa, rốt cuộc gia đình này cũng giống những gia đình khác thôi, họ chưa từng tìm hiểu sự thật mà cho rằng cậu là một sao chổi, xui xẻo, là một tên dám ra tay với ba mẹ.
"Con không tin đâu, em ấy không phải người xấu, Jihoon đã cứu con" Hyuk-kyu hét lên, anh đã ngăn được  bước chân muốn rời đi của Jihoon.
"Đúng đấy, em chưa tìm hiểu đã biết sự thật sao"- giọng một người đàn ông lên tiếng, hình như là bố của anh.
___
2 năm trước,vốn dĩ Jihoon là con trai của một gia đình khán giả, cậu cũng có ba, có mẹ như nào gia đình khác, cậu còn có một cậu anh trai hơn cậu 2 tuổi. Cuộc sống cứ nghĩ sẽ luôn bình yên là hạnh phúc với chàng thiếu niên ấy thì vào đêm mưa gió bão bùng, trời như trút từng cơn giận giữ vào những tia sét mà đánh xuống. Ba mẹ cậu dặn cậu và anh trai trốn đi thật kĩ còn họ thì ra bàn bạc với người ở ngoài. Cuộc nói chuyện diễn ra chẳng mấy suốt sẻ khi chỉ nghe thấy hai bên lời qua tiếng lại.
"Đoàng! Đoàng" hai tiếng súng vang lên, Jihoon muốn ra ngoài xem tình hình nhưng bị anh trai ngăn lại. Sau một lúc không thấy đông tĩnh, hai người mới bước ra khỏi nhưng ai dè đó là cãi bẫy của bọn người đó. Họ biết nhà này có hai đứa con và chúng đang ở đây, anh trai cậu biết không ổn nên đưa cậu lại nơi ẩn nấp dặn phải đếm đến 10000 mới được mở cửa. Nói xong anh cậu còn giơ tay hứa với cậu rồi rời đi để lại cậu một mình ở đó.
Cậu cứ đếm, cứ đếm cho đến lúc đếm hết, cậu bước ra ngoài thì không còn một bóng người, ngoài sảnh chỉ còn x.ác của ba mẹ cậu nằm dưới Vũng m.áu, bên cạnh là khẩu súng của ai đó để lại. Cậu thấy vậy thì nhanh chân mà chạy xuống, lay lay hai người nhưng chẳng có hồi âm. Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc của một đứa trẻ như hét đua với tiếng sấm ngoài kia. Cậu mệt lả rồi nằm xuống bên cạnh họ.
Sáng hôm sau, người người tràn vào nhà nhìn thấy một cậu bé người lấm lem m.áu đang nằm cạnh hai x.ác c.h.ế.t thì vô cớ cho rằng tại em mà họ mới như vậy, còn anh của cậu cũng mất tích từ đấy.
Ba mẹ cậu được đưa vào khám nghiệm nhưng chẳng thu lại kết quả gì. Cậu vì không có người dám hộ nên phải đưa vào trại trẻ mồ côi từ lúc ấy, cậu cũng mất liên lạc, tin tức về anh trai, ba mẹ mình.
Mới đầu vào, cậu bị bọn đầu gấu ở đó bắt nạt, biết không ai giúp mình nên chỉ còn cách tự mình đứng lên, đập lại bọn chúng, cộng với tin đồn em là kẻ s.át n.h.ân, sao chổi nên có người mới vào cũng chẳng ai dám kết bạn, làm quen hay bắt nạt em nữa.
____

"Anh đó là con...."
"Anh biết rồi"- mẹ anh như muốn nói gì đó nhưng bị ngăn lại
"Jihoon à, cháu vào đây đi" bố của Hyuk-kyu gập cuốn sách để xuống bàn rồi gọi Jihoon đang đứng ngoài vào
"Nếu muốn cháu rời đi cũng không sao đâu ạ" cậu mở lời trước
"Ai nói là sẽ cho em đi chứ" Hyuk-kyu bước lên cạnh Jihoon mà nói
"Vậy ai bảo sẽ bảo cháu rời đi chứ"
"Dạ"- Jihoon ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt
"Ta sẽ cho cháu đi học, ở đây nhưng cháu hãy làm bạn, trợ thủ cho Hyuk-kyu, cháu thấy sao?"
"Trợ thủ?"
"Giống như kị sĩ của hoàng tử, cháu hiểu chứ"
"Mình..." mẹ của Hyuk-kyu có vẻ không thích điều này nên muốn tỏ vẻ phản đối
"Không lo đâu" bố anh thấy vợ mình nói vậy thì nghiêm mặt nhìn bà, rồi lại quay lại nói chuyện với Jihoon
"Cháu muốn chứ?"
"Cháu sẽ được ở lại phải không?"
"Ừ"
"Cháu đồng ý"
"Được rồi, vậy hai đứa mau đi chuẩn bị đồ đi, tí nữa sẽ có người đến đón đi mua đồ"
"Vâng ạ"- Hyuk-kyu nói rồi vui vẻ kéo tay Jihoon rời đi
"Jihoon à"
"...."
"Vậy là hai chúng ta sẽ được học cùng trường đó" cậu vừa đi vừa vui vẻ kể về những thứ hay ho ở trường còn Jihoon chỉ biết nghe anh nói rồi cười vì những thứ vô tri mà anh nghĩ ra.

Kể từ ngày Jihoon được đi học cùng Hyuk-kyu, ngày nào lớp của cậu cũng thấy bóng dáng một người đàn anh đứng ở cửa lớp đợi cậu tan học rồi về cùng.

10 năm sau, cậu đã trở thành một thanh niên cao lớn,  từ một Jihoon thấp, bé hơn Hyuk-kyu đã cậu trở thành một Jihoon cao lớn, đô hơn Hyuk-kyu nhiều lần. Cậu đang học tại một trường cấp 3 còn anh thì đang học tại Đại học Seoul, nghe thì xa nhưng thỉnh thoảng, cuối tuần không khó để bắt gặp Hyuk-kyu chạy đến ký túc xá của Jihoon và tá túc ở đó 2 hôm mới về.

Hyuk-kyu: Jihoon à
Jihoon: ???
Hyuk-kyu: cuối tuần này em có về không? Mai ý
Jihoon: về à?
Hyuk-kyu: ừ
Jihoon: mai không có tiết thì về
Hyuk-kyu: hoi em học giỏi sẵn gòi mai về chơi với anh đi
Jihoon: tuần trước vừa sang đây xong
Hyuk-kyu: kệ đi, về đi anh dẫn đi ăn mì lạnh, nhá
Jihoon: dạ
Hyuk-kyu: hí hí, mai gặp nhá, bai
Jihoon nhìn vào màn hình mà tự bật cười rồi tự chào với nó khiến bạn cùng phòng của cậu cũng bất ngờ vì cậu trước giờ là nổi tiếng ít nói, lạnh lùng cơ mà cũng có lúc như này
"Anh Jihoon"
"Hả" nghe cậu em em cùng phòng gọi cậu liền thu lại nụ cười
"Anh nhắn với ai mà cười dữ vậy?"
"Cậu chủ nhỏ nhà anh thôi"
"Ò" cậu bạn gật gật đầu rồi cũng làm việc của mình còn Jihoon vẫn cứ nhìn màn hình rồi cười cười vì tin nhắn của ai đó.

Hyuk-kyu: Jihoon à
Jihoon: cần mua gì
Hyuk-kyu: chỉ có em hiểu anh thôi, anh thèm gà ấy, mua đi anh mua mì lạnh rồi
Jihoon: cô chú không ở nhà hả
Hyuk-kyu: nay bố mẹ họp ở cty nên về muộn, em về nhanh với anh đi mà
Jihoon: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft