Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 (end): Tạm biệt

"Chúng tôi .... đã cố hết sức, rất xin lỗi các vị" ông cúi đầu mà nói. Tin như sét đánh ngang tai với Hyuk-kyu và Wang Ho, anh không tin vào tai mình mà lay người bác sĩ
"Ông đang đùa phải không....em ấy....không thể như vậy"
"Cậu ấy mất máu quá nhiều, chúng tôi rất xin lỗi" Wang Ho nghe xong thì người mềm nhũn ra mà ngã vào vòng tay Sang Hyeok
"Wang Ho ah"
"Làm ơn, chỉ là sai sót thôi đúng không, em ấy hôm bữa còn nói muốn đi ăn với tôi mà"
"Thật lòng xin lỗi"
"Jihoon à" Hyuk-kyu thấy người được đẩy ra thì chạy đến, giờ đây cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng, khuôn mặt ấy vẫn nở nụ cười trên môi
"Jihoon à, tỉnh lại đi, anh không đi đâu nữa, anh ở lại với em mà" Hyuk-kyu không muốn chấp nhận sự thật này, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Cậu ngồi bên cạnh em mà khóc nấc lên như muốn đòi người từ chỗ thần ch.ết như muốn đưa em trở về, muốn em ở lại. Anh vì kiệt sức cùng với cú sốc quá lớn, tâm lý bị đả động nên ngất xỉu.
____
"Anh tỉnh rồi à" Wang Ho ngồi bên cạnh giường anh thấy anh cử động thì hỏi
"Anh phải đi tìm Jihoon, chắc e..." anh vẫn muốn đi tìm cậu nên dứt ống ở tay ra, muốn bước xuống thì bị Wang Ho ngăn lại
"Đừng tìm nữa, em ấy đi thật rồi, anh phải giữ sức khỏe của mình con của anh vẫn cần có người chăm sóc"
"Con"
"Đứa bé trong bụng anh ấy, không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho nó"
"Tôi có em bé, cậu có nhầm không?"
"Vừa nãy bác sĩ khám cho anh rồi, nếu anh không chấp nhận nó thì ít nhất hãy cho nó ra đời rồi để lại cho tôi"
"Em bé sao" - Hyuk-kyu theo quán tính mà sờ vào bụng mình, anh cố nhớ lại cái đêm ấy, đúng thật là anh và cậu không dùng biện pháp phòng tránh nào hết.
"Còn về Jihoon, đã xong hết rồi, anh ăn cái này thay đồ rồi kêu Dohyeon đưa đến chỗ em ấy"
"..." Anh nhìn hộp cơm trước mặt, thực sự là chẳng có tí cảm giác muốn ăn gì cả, giờ đây, anh không muốn bỏ cái gì vào miệng, làm cái gì cũng khiến anh thấy mệt. Nhưng vì đứa con này, anh nhất định phải để nó ra đời, dù có chuyện gì đi nữa. Nghĩ vậy rồi anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn.

Dohyeon đưa cậu đến một nghĩa trang nọ, đưa anh đến nơi rồi cũng ra ngoài xe đợi, để lại không gian cho Hyuk-kyu. Hyuk-kyu tay cầm lấy nó hoa cúc trắng nhẹ nhàng đặt lên phần m.ộ của Jihoon, bên cạnh là ba mẹ cậu
"Jihoon à, năm tháng qua đã vất vả rồi. Dù gì thì anh cũng xin lỗi vì chuyện ba anh đã làm. Em nhất định không được quên anh đấy nhé. Em hứa rồi mà, phải không. Anh báo cho em một tin nè, anh đang mang con của chúng ta đấy, em bất ngờ lắm phải không, anh cũng mới biết đây thôi. Anh định đi cùng em nhưng chắc phải lỡ hẹn rồi, anh muốn chăm sóc nó, để nó nhớ về em."
"..."
"Jihoon à, tại sao lúc đó em lại đỡ cho anh vậy, để anh đi chẳng phải tốt hơn sao, em có biết em làm vậy là càng hại anh không? Em quá đang lắm đấy Jihoon à"
"...."
"Jihoon à, anh nhớ em rồi"
"Jihoon à, anh yêu em nhiều lắm"
"Jihoon à, anh xin lỗi"
"Thôi, anh sẽ đến thăm em thường xuyên, giờ anh mà ở đây nữa chắc anh sẽ khóc mất, em ngủ ngon nha" Anh nói rồi đứng dậy mà rời đi, anh không muốn Jihoon thấy bộ dạng khóc lóc của mình chút nào.
_____
Kim được Wang Ho sáp nhập vào Han, cậu cũng không trở về Mỹ mà ở lại với Sang Hyeok,Hyuk-kyu dự định sau khi sinh sẽ về Jeju với mẹ, còn hiện tại, cậu vẫn đang ở trong một ngôi nhà nhỏ giữa lòng Seoul, căn nhà ấy mua được là nhờ số tiền mà cậu bán đi nhà cũ của mình. Vì đang mang lại ở một mình nên cậu cũng gặp nhiều khó khăn, may sao, có Hyeon-joon và Dohyeon hay đến đây giúp anh, Wang Ho tuy không gặp trực tiếp vẫn gửi quà, đồ bổ cho cậu. Hyuk-kyu nhìn mạnh mẽ vậy mà đêm đêm lại cứ nhìn lên bầu trời đầy sao kia, đôi mắt hướng lên trên như đang trông đợi một ai đó. Không thì lại có ngày, anh sẽ chẳng hiểu tại sao mà mình lại tự rơi nước mắt.

"Là con gái, chúc mừng cậu nhé" Bác sĩ bế đứa bé mà đưa cho cậu, cậu nhìn thấy em thì nở một nụ cười hiếm có từ sau khi Jihoon mất.
"Thật sự giống em lắm" ngày cậu sinh, cả phòng bệnh của cậu như cái siêu thị cứ tí tí lại có người ra ra vào vào Wang Ho và Sang Hyeok, cả gia đình cháu họ nữa, Minhyung với Minseok, Hyeon-joon với Dohyeon, hai người họ hình như công khai rồi, Dohyeon cũng chuyển về làm kinh doanh chứ không còn làm cho Wang Ho nữa, cậu em khóa dưới Hyeon-jun và cục bột nhỏ Wooje của cậu ta. Mọi người thay nhau mà chăm sóc anh, Minseok còn đòi đêm ở lại cùng anh để trông cháu nữa đương nhiên cậu bạn kia kia không cho rồi.
______
3 năm sau, bé con của anh và Jihoon đã lớn, cậu nhờ tài năng của mình trở thành chủ một chuỗi cửa hàng, thức ăn tại Jeju. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa Jisun về Seoul để thăm cậu, mỗi lúc anh bùn hay có chuyện gì vui đều đến đó.
"Ba ơi" Jisun ôm gối ôm đến gần ba đang ngồi nhìn vào máy tính mà bảo
"Gì vậy công chúa" anh cũng xoa đầu con bé mà nhẹ giọng trả lời
"Jisun muốn được nghe ba kể chuyện ba nhỏ, Jisun không ngủ được" em cầm lấy góc áo của ba
"Được thôi, nào công chúa của ba nè, muốn nghe gì" cậu bế em lên cười tươi rồi bảo
"Jisun muốn nghe chuyện về ba nhỏ ạ"
"Được thôi" Hyuk-kyu lên giường nằm ngủ với bé, ôm bé vào lòng rồi kể
"Ba nhỏ của con là một chú mèo cam rất cao, đẹp trai, trầm tính, học rất giỏi, rất yêu ba"
"Vậy ạ"
"Ừm, ba nhỏ của con nhiều lúc cứng đầu lắm, mãi mới chịu gọi ba là anh, con không được học theo thói này nha"
"Con biết rồi ạ"
"Ba nhỏ của con cười lên đẹp lắm, có rất nhiều quần chấm bi như ba mua cho con ấy"
"..." không thấy tiếng đáp lại, thì ra là bé ngủ rồi, anh nhìn con bé rồi thơm lên tóc, ôm con ngủ một giấc.

"Ba ơi, nay về Seoul ạ?"
"Ừm, ba nhớ ba nhỏ rồi, con muốn sang bà hay đi với ba nè"
"Con cũng muốn gặp ba nhỏ"
"Vậy đi thôi" nói rồi hai ba con cùng nhau về Seoul, vì thường xuyên về nên căn nhà ở Seoul cậu cũng để đó, bụi thì kêu người tới dọn dẹp một chút thôi. Cậu cùng Jisun tới nơi an nghỉ của Jihoon,
"Jihoon à, anh lại mang Jisun tới rồi nè"
"Con bé rất giống em đó, rất biết cách lấy lòng nha, rất đang yêu nữa"
"Em ở trên vẫn yên bình nhỉ"
"Anh nhớ em nhiều lắm ấy, biết không đồ đáng ghét" anh nói mà giọng nghẹn ngào, nhìn về Jisun bên cạnh mình, thú thật nhiều lần cậu muốn bỏ em ở lại để đến với Jihoon nhưng mỗi lần Jihoon như cảm nhận được mà bảo Jisun đến ôm ba, con bé như liều thuốc an ủi, chữa lành của anh.
"Anh đang hạnh phúc lắm nè, nhưng có em càng hạnh phúc hơn nữa" anh càng nói giọng càng nhỏ cứ theo cảm xúc mà nước mắt anh chảy ra từ hốc mắt
"Ba khóc ạ" Jisun thấy ba lớn mắt đỏ hoe thì kéo áo anh, anh thấy vậy thì quay đi mà lâu nước mắt rồi mới nói chuyện với em.
"Không có, chúng ta đi ăn mì lạnh nha, ba đói rồi"
"Vâng ạ, nhưng mà... ba muốn khóc cứ khóc đi, con nghe bác Wang Ho bảo khi buồn hãy khóc thật to, đừng giấu diếm sẽ thấy tốt hơn ạ"
"Jisun à, ba yêu con lắm" nghe con nói như vậy, anh ôm con rồi bồng em ra xe, đi đến quán mỳ lạnh mà anh và Jihoon thường đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft