Chap 14: Đối đầu
Hôm sau là một ngày đẹp trời, có mặt trời, có nắng nhưng cũng có cảm giác âm u,cả hai bên Kim và Wang Ho vẫn chưa có sự va đập gì, như họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt sắp sửa diễn ra.
!!!Hot new!!!
[Kim mở cuộc họp cổ đông, giám đốc Hyuk-kyu vừa mới nhận chức đã phỉ nhường lại cổ phần]
[Chủ tịch Kim nhường cổ phần cho chủ tịch Lee]
[Chủ tịch Kim mở họp báo]
"Xin chào quý vị, hôm nay tôi muốn mở họp báo là muốn công bố đối tác mới của Kim là tập đoàn Lee" ba Hyuk-kyu đứng lên mà nói
"Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok, chủ tịch của Lee, hôm nay, tôi muốn công bố bí mật của người bên cạnh tôi, ông Kim" Sang Hyeok vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình lớn.
"Cái gì vậy, ông Kim, hình như có hiểu lầm rồi" ba anh nhanh chóng hỏi thích.
"Bằng chứng như vậy còn chưa rõ sao" giọng Wang Ho từ sau đi vào, đứng bên cạnh Sang Hyeok mà nói
"Là dựng chuyện" ông Kim hét lên rồi chạy ra phía cửa. Wang Ho cũng bỏ Sang Hyeok đứng đó mà định chạy theo thì bị cầm tay lại
"Nguy hiểm lắm đó"
"Anh tin em đi" nói rồi Wang Ho gạt tay Sang Hyeok ra, chạy theo người vừa bỏ trốn. Sang Hyeok ở lại, trả lời phóng viên, tung nốt bằng chứng tham ô của ông Kim.
Trên đường, có hai chiếc xe đang rượt nhau, ba Hyuk-kyu đi trước, Wang Ho dí theo sau. Nhưng ông ta ở Hàn lâu hơn anh nên rõ hơn mà đi một lúc đã bị hắn cắt đuôi, Wang Ho cũng chẳng lúng túng mà bật định vị lên, gửi cho đàn em mình, khi tập hợp đủ mới phóng đến. Vẫn là cái tòa nhà ấy, là cái nơi mà Jihoon và Hyuk-kyu đã xảy ra chuyện gì đó.
"Han Wang Ho, chào mừng cậu đến đây" ông Kim nói với vẻ đắc ý
"Ông muốn gì" Wang Ho nhìn thấy người ông ta đứng bên thì nhanh chóng mà hỏi, khuôn mặt trở nên khó chịu
"Anh đừng qua đây" Jihoon hét lớn lên
"Mày câm miệng"- ông ta nghe vậy thì đá vào bụng cậu
"Wang Ho, thứ tôi muốn rất đơn giản, cậu chỉ cần chuyển cổ phần của Han cho tôi, bảo Lee hợp tác với chúng tôi, nếu không, em trai cậu sẽ ch.ết"
Ông ta dí súng vào đầu cậu mà nói
"Được rồi, mau bỏ súng xuống" Wang Ho không muốn Jihoon làm sao nên cũng nhanh chóng mà thỏa thuận.
Wang Ho từ từ tiến đến chỗ ông ta, cầm lấy chiếc bút trên tay, anh nhìn vào mắt Jihoon, như muốn nói gì đó
"Đoàng" một tiếng súng vang lên, Wang Ho lấy súng từ áo ra bắn ông ta nhưng ông cũng nhanh chóng né được, còn Jihoon đã chạy khỏi tay từ bao giờ
"Mày lừa tao" ông ta như phát điên mà xả súng lên tục về phía Jihoon đang đứng.
"Jeong Jihoon, mày muốn nhìn Hyuk-kyu ch.ế.t phải không" nói rồi ông ta chạy lên tầng, người của ông cũng chạy xuống mà nả đạn, Jihoon nhân cơ hội chạy về phía Wang Ho.
"Anh, cởi trói" Jihoon nhìn về phía ông Kim mà nói
"Jihoon à" Wang Ho biết Jihoon đứng nghĩ gì, anh không muốn điều này xảy ra
"Nhanh lên giúp em được không" Jihoon gấp gáp mà dục Wang Ho. Sau một hồi Wang Ho cũng cởi được, Jihoon định chạy lên thì bị anh nhét thứ gì vào tay
"Anh"
"Yên tâm, anh còn khẩu nữa, súng này chắc em biết dùng nhỉ, đi bình an trở về"
"Vâng" nói rồi cậu chạy theo ông Kim, Wang Ho cũng xông ra để dọn đường cho em.
_______
Em đuổi ông ta một lúc cũng đến nơi. Hyuk-kyu đang bị trói trên ghế, anh nhìn thấy cậu thì nhanh chóng ra hiệu cho cậu rời đi
"Hyuk-kyu hyung"
"Mày được chọn 1 thôi, bảo anh mày làm những điều tao nói vừa hoặc nó ch.ế.t" ông Kim dí sát súng vào đầu Hyuk-kyu mà nói
"Đó là con ông đấy"
"Thì sao"
"Là đứa con vợ ông đứt ruột đẻ ra, là máu mủ nhà ông đấy"- Jihoon tức giận mà hét lên
"Vậy thì đã sao, nó không giúp ta được gì hết, chỉ tổ vướng đường"
"Ông điên rồi"
"Haha, công sức gây dựng của tao mấy năm nay bị chúng mày trong vài tháng phá nát, rất đáng"
"Ha" Jihoon cười lên một tiếng
"Chẳng phải điều dựa trên công sức của bố tôi sao"
Hyuk-kyu nghe Jihoon nói xong thì mặt như cứng lại, anh không nghĩ cậu lại biết nhanh như vậy.
"Mày..." ông Kim không nhịn được mà bắn về phía cậu nhưng cậu cũng nhanh chân mà né được.
Ông Kim cứ bắn còn cậu vì sợ trúng anh nên chẳng dám bắn nhưng chạy mãi cũng chẳng phải cách hay. Cậu đang ngồi sau cột đá, thì bị thứ gì đó dí vào đầu, là ông ta, cậu hơi hoảng, không ngờ trong người ông Kim lại có đến 2 khẩu, 1 khẩu hết rồi thì vẫn còn khẩu kia
"Đứng lên, giơ hai tay lên, để ra sau gáy" ông Kim đi sau cậu, dắt cậu đến chỗ Hyuk-kyu, trói cậu cạnh anh. Ông ta như đang gọi cho ai đó nên cả hai tranh thủ cởi trói cho nhau
"Jihoon biết từ bao giờ"
"Chuyện gì"
"Ba em đó" Jihoon nghe thấy thì dừng động tác tay một lúc rồi tiếp tục
"Lúc anh Wang Ho đưa em đi"
"Vậy là trước hôm đó"
"Đó không phải chuyện quan trọng đâu, giờ phải ra khỏi đây đã"
"Chúng mày to nhỏ gì, bảo thằng Wang Ho kí giấy mau" ông Kim nắm đầu Jihoon mà nói. Jihoon cũng nhân cơ hội ở gần bên cho ông ta một cước ngay mặt làm ông ta ngã ra xa, cậu nhanh chóng gỡ nốt cho Hyuk-kyu, kéo anh rời đi, trốn sau bức tường, nhưng cậu đã phạm sai lầm lớn rồi
Ông Kim loạng choạng mà bắn loạn xạ, cũng may không vào cậu và anh. Đến khi hết đạn thì ông ta hét lên, cậu cũng nhận cơ hội mà bóp cò, vì cậu không có kinh nghiệm nên bắn trượt khá nhiều, về mặt võ thuật cậu lại có lợi thế hơn nên chẳng mấy mà quật ông ta ngã, ông ta cũng đấm lại cậu, làm khẩu súng văng ra xa. Ông Kim nằm gục trên đất, cậu nghĩ ông bất tỉnh nên bỏ đi, Hyuk-kyu trốn sau bức tường cũng đi ra. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy nhưng ông Kim trâu hơn cả hai nghĩ, ông chạy đến chỗ khẩu súng mà nhặt lên, ngắm về phía Hyuk-kyu
"Đoàng đoàng" ông ta thấy bắn được người thì cười lớn, nhưng người ngã xuống lại là Jihoon, cậu lấy thân mình mà chắn cho anh. Hyuk-kyu đỡ người trước mặt, cậu ngã xuống, anh đỡ lấy cậu
"Jihoon à, em làm gì vậy, phải chạy đi chứ"
"Hyuk-kyu hyung"
"Chúng mày đằng nào cũng phải đoàn tụ với nhau thôi" ông ta giơ súng lên định bắn tiếp nhưng cũng ngã xuống, là Wang Ho, anh đã bắn ngay giữa đầu ông Kim, anh đã kịp dọn hết bọn đàn em để lên nhưng cảnh tượng trước mắt, sao mà đau thương vậy. Máu từ vết thương của Jihoon cứ thế mà chảy xuống, Hyuk-kyu đỡ em nên hai tay cũng dính đầy m.áu.
"Em phải sống đấy, biết không, em còn phải đi ăn mỳ lạnh với anh mà"
"Em xin lỗi, kiếp sau, anh vẫn là anh của em nhá"
"Không được, anh không muốn, Jihoon phải tiếp tục làm kị sĩ của anh" anh ôm cậu trong lòng mà khóc
"Hyuk-kyu hyung, em yêu anh lắm, từ tận đáy lòng mình đấy, không phải tình anh em đâu"- cậu đứng hết sức ít ỏi của mình mà giơ tay lên lau đi nước mắt của anh
"Anh biết rồi, anh cũng yêu Jihoon lắm đấy, vậy nên không được ngủ đâu" anh vẫn khóc
"Vậy sao, Wang Ho hyung" Jihoon quay sang nhìn Wang Ho
"Anh đây, cố một chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi"
"Anh đừng có buồn nữa, em đ..đã quên việc đó rồi, không câ...cần thấy c..có lỗi đâu, anh phải hạnh phúc n..nhá"
"Ừ" Wang Ho cũng rơi lệ rồi
"Vậy thì em đi được rồi"
"Đừng nói vậy, em phải về nhà với anh" Hyuk-KYU vẫn ôm em mà rằng
"E..em xi..xin lô..lỗi..." cậu nói xong, bàn tay nắm lấy tay anh cũng buông xuống, mắt nhắm lại, giọt lễ từ trong mắt mà rơi ra.
"Jihoon à, em phải gắng lên"
___
Một lúc sau xe cứu thương và cảnh sát cũng đến, Hyuk-kyu vẫn cầm tay cậu từ lúc lên xe đến lúc vào bệnh viện.
"Ăn cái này đi" Wang Ho đưa cho Hyuk-kyu đang ngồi đó
"Dạ"
"Ăn đi, rồi thay đồ, để như này sẽ ốm đó"
"Cảm ơn" anh cũng đói nên nhận lấy
"Đừng thấy áy náy, đó là việc ba anh làm không phải anh"
"..."
"Ông ấy mới là người sai"
"..."Hyuk-kyu vẫn im lặng mà ăn, trong lòng thật sự đang rối tung hết lên.
"Anh không làm gì sai"
"Nhưng đó là ba anh.."
"Thì sao chứ, anh vẫn đối tốt với Jihoon, vẫn yêu thương em ấy, anh vốn khác hẳn với họ"
"..."
"Anh ăn xong rồi thì thay đồ đi, em ở đây cho"
"Ừ"
Anh cũng làm theo lời Wang Ho, đi thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Sau hơn 12 tiếng làm việc không ngừng tại phòng cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài
"Bác sĩ, em ấy sao rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro