Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: lần đầu

"Em l...là Jihoon phải k..không?" Hyuk-kyu khó khăn nói ra từng chữ
"Ừm" nghe được câu trả lời này, anh như không kìm được nữa mà kiễng chân lên, vòng tay qua cổ mà tặng cậu một nụ hôn sâu, như được thúc đẩy bởi cái thứ thuốc ban nãy nên anh càng mạnh dạn mà dùng lưỡi của mình, đi khắp một vòng mà càn quét mọi thứ trong miệng. Cậu cũng chẳng né tránh mà có vẻ hưởng thụ là nhiều hơn, cũng theo anh mà hôn tới tấp, đến khi anh phải lùi người ra sau, vỗ vào người cậu mới thả ra.
"Em xin lỗi"
"Xi..xin lô..lỗi cái gì chứ, có thể giúp anh không?" Anh lùi vào tường mà nói, hơi thở yếu ớt còn cái giọng kia sao mà mê người quá, cả người anh như vậy mà chỉ còn chiếc áo để che nhưng cũng bị dính nước càng làm lộ ra cái body con gái cũng phải chào thua của anh. Nhìn Hyuk-kyu bây giờ thật giống như chú lạc đà nhỏ đang rất cần một người giải tỏa.
"Là anh nói đấy nhé" Jihoon cũng tiến đến chỗ anh, bế anh ra phòng ngủ, đặt anh xuống giường. Anh vì không còn ở trong nước lạnh nên giờ đây toàn thân thấy rất nóng, anh tự tay tháo của mình vài cúc phía trên. Jihoon cũng nhanh tay tháo nốt những cúc còn lại, làm hiện ra bộ ngực cùng hai hoa hồng của anh. Cậu không kiềm được mà cắn lên đó, anh bị cậu cắn thì giật mình mà cong người lên, như có dòng điện vừa chạy qua người.
"J..Jihoon à, mau lên được không" anh véo lấy tay cậu mà nói. Jihoon bị anh béo thì không thấy đau mà ngược lại còn thấy anh có chút đáng yêu. Cậu cũng theo ý anh mà làm. Tối đó, hai người quấn quýt lấy nhau, căn phòng ấy phát ra những tiếng rên của Hyuk-kyu khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
___
Quay lại tối hôm trước
Chị Hyeon-joon ngồi ngoài cũng không rảnh rỗi gì mà dùng máy tính hack hết toàn bộ hệ thống camera, nhắn tin gửi địa điểm cho Hyeon-joon, rồi đợi người đến. Hyeon-joon nhận được tin nhắn thì báo tin cho Dohyeon và Jihoon, ba người cùng mấy tên khác tiền vào, lần lượt hạ gục từng tên canh gác. Hỏi cô lễ tân rồi chạy lên phòng
"Chị, Hyeon-joon đến rồi đây" Hyeon-joon thấy chị mình thì liền chạy đến.
"Hyuk-kyu hyung đâu" Jihoon ở sau không thấy người muốn tìm cũng nhanh chóng hỏi
"Anh ấy trong kia, hình như trúng thuốc rồi"
"Vậy giao cho anh Jihoon thôi, em đưa chị em đi trước đây" nghe thế Hyeon-joon cũng nhanh chóng mà đưa chị gái cùng Dohyeon ra ngoài, để lại Jihoon ở đó ngồi cùng với lưu hương mà hai ba đã chuẩn bị, nó tuy không có tác dụng mạnh bằng thuốc nhưng lại khiến con người khỏe mạnh hơn hay theo nghĩa bóng là tăng cường sinh lực để làm chuyện ấy. Cậu không biết nên cũng bỏ qua, mà vào khắp phòng tìm anh và cuối cùng là cảnh tượng như vậy đó.
____
Hyuk-kyu đang nằm trong vòng tay Jihoon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nửa tỉnh nửa mơ với lấy điện thoại trên bàn mà nghe máy
"Hyuk-kyu, sao mày lại làm hỏng kế hoạch vậy hả, mau về nhà"
"Ba..."
"Về mau, không mày không muốn gặp mẹ mày nữa hả" nghe thấy từ "mẹ" khiến Hyuk-kyu hốt hoảng mà ngồi dậy
"Ông không được làm gì mẹ tôi"
"Vậy sao, vậy thì xem mày như nào" nói rồi đầu dây bên kia tắt máy. Hyuk-kyu muốn đứng lên nhưng phần dưới cử động nhẹ là thấy đau, hai chân cảm giác như được kéo dài ra, anh khó khăn mà tiến đến nhặt lấy chiếc áo sơ mi được vứt trên nền đất. Bám vào tường để đi vào nhà tắm mặc nốt bộ đồ hôm qua. Nhìn bản thân trước gương, anh muốn chửi cái người đang vẫn đang ngủ ngon lành trên giường kia, toàn "đánh dấu" anh ở những chỗ rất dễ thấy, cổ, ngực anh tri trít những vết đỏ do Jihoon để lại còn nữa, anh còn nghi ngờ liệu có thật sự là lần đầu của Jihoon không mà cậu lại có thể khỏe đến mức đấy.
Thay xong đồ anh cũng ra ngoài, nhìn Jihoon vẫn đang nằm đấy, anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu
"Jihoon à, anh xin lỗi nhé"
Nói rồi anh cũng nhanh chóng ra ngoài, phóng xe về nhà Kim.
"Mẹ tôi đâu"
"Sao con lại gấp vậy chứ, đằng nào cũng hỏng rồi"
"Ông làm gì mẹ tôi rồi"
"Ta hỏi con mới đúng, sao con lại không biết tận dụng cơ hội để kết giao với Choi"
"Ba tự thú đi, để lại Kim cho con"
"Con nói vậy thì chắc là biết rồi nhỉ"
"...." Anh nhìn người đàn ông đứng trên lầu, hai tay đã thành hình nắm đấm
"Vậy sao ba còn nhận nuôi Jihoon"
"Vì là con nên ta sẽ nói, ta nhận nuôi để dễ quản lí hơn, để cả đời này nó sẽ làm việc cho ta, mang ơn ta" anh nghe xong thì cười khẩy
"Vậy ra đây là lí do mẹ ngăn Jihoon vào nhà mình"
"Đừng nhiều lời nữa, con chuyển hết cổ phần của mình cho ta đi"
"Ông muốn làm gì"
"Không cần biết, một là đưa, hai là mẹ cậu gặp nguy" nói rồi ông kêu người đưa cho anh chiếc máy tính bảng, là hình ảnh mẹ anh đang bị trói trên ghế, bà lắc đầu muốn Hyuk-kyu không nghe lời ba anh nhưng anh muốn cứu bà ra
"Được" anh lên tầng kí giấy với ba anh.
"Xong hết rồi, ông mau nói m..." đang nói thì anh bị thứ gì đó tác động từ phía sau
"Đừng vội, giờ con sẽ được đưa đến đó"
______
Ở căn phòng đó
Jihoon sau khi nghe tiếng đóng cửa cũng thức dậy, lấy tay sờ lên trán mình rồi nằm cười mỉm. Cậu cũng thay đồ rồi trở về bệnh viện, vừa mở cửa phòng đã thấy bóng lưng Wang Ho đang đợi cậu trên ghế
"Hôm qua em đi đâu vậy?"
"Tôi đi có chuyện chút thôi"
"Đến chỗ Hyuk-kyu à?"
"....."
"Gặp được chưa?"
"Rồi"
"Vậy thì tốt, lần sau nhớ báo anh một tiếng trước khi đi"- giọng Wang Ho có vẻ tủi thân, định đứng dậy ra ngoài thì cậu gọi anh
"Đại diện Han muốn đi ăn trưa không? Tôi hơi đói"
"Được chứ" Wang Ho cũng vui vẻ mà đồng ý, nét u ám trên mặt đã biến mất rồi.
Cũng may, quán ruột của Jihoon gần đó nên cậu dẫn anh đến đó
"Jihoon lại đến à, không đi cùng Hyuk-kyu hả" anh chủ quán thấy khách quen thì ra chào hỏi
"Không ạ, nay em đi cùng anh trai em" cậu không do dự trả lời, Wang Ho đứng phía sau nghe được "anh trai" thì vui mừng ra mặt
"Vẫn như cũ hả"
"Đại diện Han muốn ăn gì?" Cậu chỉ vào menu mà hỏi Wang Ho ba từ "Đại diện Han" khiến anh ngay lập tức mà ngắt nụ cười
"Thẻ đây, ăn gì cũng được" nói rồi Wang Ho đi về phía bàn ngồi đợi cậu. Cậu cầm tấm thẻ đen trên tay thì ngơ ngác nhưng vẫn gọi món cho cả hai.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào, đến khi mỳ ra thì cậu vui vẻ ngồi ăn còn anh thì vẫn ngồi im ra đó nhìn cậu
"Đại diện Han không thích sao?"
"Đừng gọi tôi là đại diện Han được không?"
"Vậy phải gọi là gì?"
"Thì như anh em hay gọi với nhau ấy"
"...." Cậu không nói tiếp mà chỉ tập trung ăn mỳ của mình. Wang Ho biết chẳng thể ép cậu nên cũng bắt đầu ăn phần của mình. Ăn uống no nê, cả hai trên đường trở về bệnh viện, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì cậu dừng lại
"An..anh muốn ăn kem không?"
"Có chứ" Wang Ho trong lòng đúng vui nhưng không thể hiện ra, sợ Jihoon lại không gọi nữa nên anh mới phải vậy
"Vậy đợi một lát"
Đợi một lúc thì Jihoon đi ra, trên tay cầm lấy hai cây kem
"Em không biết anh thích vị gì nên mua đại"
"Không sao đâu, vị Jihoon mua điều ngon hết" Wang Ho cũng vui vẻ mà nhận lấy. Sau khi Jihoon gọi Wang Ho là anh, cả hai cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đưa Jihoon về, Wang Ho cũng nhanh chóng về lại công ty tiến hành bước tiếp theo.
"Đừng để Jihoon rời khỏi đây trong 3 ngày cậu làm được chứ Dohyeon"
"Vâng"
"Đảm bảo không có tin nào đến tai em ấy"
"Tôi biết rồi"
"Ngày kia sẽ là một trận chiến đấy, cậu ở cạnh Jihoon đi, đừng đi theo tôi"
"Đại diện H..."
"Bảo vệ em ấy"
"Tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chodeft