Chap 12: Làm lành
"Em nhất định không được có chuyện gì đâu, nhất định không được có chuyện gì hết" Wang Ho cầm chặt lấy tay Jihoon, hai hốc mắt đã xuất hiện nước, giọng anh run run như sắp khóc
"Bác sĩ, em tôi sao rồi"- vừa thấy Bác sĩ bước ra ngoài, anh đã chạy đến hỏi tình hình cậu
"Tình hình không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày, cậu ấy dạ dày đã yếu còn không ăn uống đàng hoàng, cộng với mấy nước nên mới như vậy, mong người nhà quan tâm cậu ấy hơn"
"Tối biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Wang Ho nghe vậy cũng thở phào, dù vậy tanh vẫn thấy rất có lỗi, là anh của Jihoon mà chẳng biết em ấy bị dạ dày. Wang Ho cũng không dám vào chăm sóc Jihoon mà giao cho Dohyeon, anh sợ Jihoon sẽ giận anh, không nhận anh nữa.
Wang Ho vì Jihoon bệnh nên kế hoạch phải tiến hành chậm lại, trong thời gian ấy, Hyuk-kyu cũng nhanh chóng mà tìm ra sự thật đằng sau. Đọc xong đống tài liệu mà thám tử thu thập lại đượch cũng sóc y chang lúc Jihoon biết chuyện. Trong lòng anh thấy hổ thẹn với Wang Ho và Jihoon lắm, dù chẳng làm gì sai nhưng anh vẫn muốn tìm đến xin lỗi một cách đàng hoàng, nhưng Kim là gia đình anh, anh chẳng thể bỏ bố mẹ theo Han được. Mẹ anh cần anh, bà ấy cũng chỉ là do gì tộc sắp đặt mới lấy ba anh, anh chính là hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời bà ấy. Bà ấy đã phải chịu cho anh nhiều trận đánh đập khi ba anh say, anh muốn đưa mẹ đi cùng nhưng liệu mẹ anh có đồng ý.
Sau 2 ngày nằm giường thì Jihoon cũng tỉnh lại, vậy mà bên cạnh cậu chẳng phải Wang Ho hay Hyuk-kyu mà lại là Dohyeon không khỏi khiến cậu thấy thất vọng. Nhưng nhìn ra cửa kìa, vẫn có bóng dáng ai đó thấp thỏm nhìn cậu từ xa mà chẳng dám lại gần.
"Anh Wang Ho đâu rồi?" Jihoon nói vừa đủ liền cho cả người ngoài cửa nghe thấy
"Biết rồi còn hỏi" Dohyeon biết Jihoon cứ nhìn ra cửa nên biết chắc cậu biết anh cậu ở ngoài rồi, chỉ đợi cậu gọi vào thôi. Wang Ho nghe vậy cũng từ từ mà bước vào.
"Em ăn gì chưa, có đói không?"
"Anh Dohyeon cho ăn rồi, không đói lắm"
"Vậy à"
"10 năm qua..."
"Hả"
"Cuộc sông của Đại diện Han như thế nào?"
"Năm đó anh được gia đình Han nhận nuôi, sau đó qua Mỹ sinh sông và làm việc, mới về Hàn dạo gần đây"
"Sao anh không kể việc anh mắc chứng gì và khó khăn ra sao" Dohyen muốn Jihoon hiểu cho anh trai nên cố tình thêm lời
"Mắc chứng??" Jihoon khó hiểu nhìn Wang Ho
"Chỉ là quá khứ thôi mà, giờ cũng không còn nữa"
"Là chứng gì?" Giọng nói nghiêm túc của Jihoon khiến bầu không khí có chút nặng nề.
"Rối loạn nhân cách né tránh" lại là sự nhanh mồm nhanh miệng của Dohyeon. Jihoon ngh xong rồi quay ra nhìn Wang Ho, cậu bị Jihoon nhìn thì cũng né tránh ánh mắt ấy mà quay đi.
"Sao nay Dohyeon nói nhiều vậy" Wang Ho thầm ghi nhớ vụ này trong lòng.
"Là thật sao"
"Ừ, nhưng là chuyện của mấy năm trước rồi" Wang Ho vẫn không dám nhìn vào mắt Jihoon.
"Ừm, điện thoại em đâu" Wang Ho cũng đưa cho Jihoon điện thoại nhưng là chiếc điện thoại mới
"Cái cũ của tôi đâu"
"Để đảm bảo an toàn cho em thì việc đưa cho cái cũ à không thể" Jihoon cầm điện thoại trên tay rồi bấm bấm gì đó
"Số điện thoại" Jihoon giơ điện thoại về phía Wang Ho
"Hửm"
"Số điện thoại của anh"
"À" Wang Ho thấy vậy thì vui vẻ mà nhập số điện thoại của mình.
Wang Ho phải về trước nên ở trong phòng giờ chỉ còn Jihoon và Dohyeon
"Jihoon à, cậu có muốn ở bên Hyuk-kyu không?"
"Hỏi thừa vậy"
"Kim thông báo rồi, Hyuk-kyu sắp tới sẽ đính hôn với chị gái của Choi Hyeon-joon"
"..."
"Cấu muốn cướp anh ấy không?"
"Bằng cách nào"
"Tôi có cách" nói rồi Dohyeon nhìn ra cửa, là cậu em khối dưới mà Jihoon đã bảo vệ
"Chẳng lẽ"
"Đúng rồi đấy ạ, em là Choi Hyeon-joon, cố vấn của Choi là em trai người mà anh Hyuk-kyu sẽ đính hôn"
"Vậy hôm đó..."
"Là sự thật đấy, em không muốn mọi người biết thân phận của em nên mới như vậy"
"Chứ không phải tại em quá hiền" Dohyeon chen vào nói
"Em nói không là không mà" Hyeon-joon xù lông lên mà nói lại
"Rồi rồi, vậy kế hoạch là như nào" Jihoon đang đau đầu nên cậu không muốn nghe hai con người này to tiếng với nhau
......
"Sẽ được chứ"
"Không được cũng phải được, nếu không Choi cũng sẽ đi theo thôi, chị gái em cũng sẽ gặp nguy". Hyeon-joon nhìn cả hai người với ánh mắt quyết tâm, em muốn cứu chị em ra, để chị theo đuổi cuộc sống chị muốn.
____
Wang Ho dạo này không có động tĩnh gì đả động đến Kim nhiều nên ông Kim cũng nhanh chóng, gấp rút làm lễ đính hôn cho Hyuk-kyu và chị của Hyeon-joon.
Hyuk-kyu đang ngồi ở phòng của ba anh, nói chuyện với người trước mặt
"Hyuk-kyu à, nếu con không nghe lời mẹ con sẽ gặp nguy, hãy nhớ lấy điều này, đừng làm rối tung mọi thứ lên"
"Con biết rồi" anh cũng không dám chống trả người đàn ông này bởi anh biết ông còn có thể vì Kim mà làm tất cả mọi thứ, kể cả việc từ bỏ vợ con.
Nói xong thì ba anh ra ngoài, anh cũng theo sau. Hai người gặp gỡ ba con nhà Choi
"Chào ông, đây là Hyuk-kyu, là con trai tôi"
"Chào ông, đây là con gái tôi"
Hai nhà cùng nhau nói chuyện, nhưng hầu như người nói chỉ có hai ba còn anh và cô ấy đều không hứng thú nên chỉ gọi dạ bảo vâng. Một lúc sau, có người mang nước đến. Ban đầu nhìn thấy nước, Hyuk-kyu đã nghi rồi nên anh không uống còn chị của Hyeon-joon thì không nhận ra, anh còn nhìn rõ thấy cả phần cặn thuốc còn sót lại trong đấy cốc. Hyuk-kyu định không quan tâm nhưng sợ cô ấy là con gái nên khi cô chuẩn bị uống, anh trực tiếp cướp trên tay cô mà uống sạch.
"Con làm gì vậy?"
"Con hơi khát"
"Cốc của con sao không uống"
"Nó đổ rồi"- nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy tay mình làm cốc nước rơi vỡ.
"Được rồi, giờ hai đứa đến đây gặp người trong phòng này đi, không gặp được thì đừng về" nói rồi bố Choi đưa cho Hyuk-kyu một cái ipad, là địa chỉ nơi đến, nhưng không phải nó quá xa sao.
"Hai đứa mau đi đi"- bố của anh nhanh chóng mà đẩy hai người ra ngoài.
Anh định tách nhau từ ngoài nhưng có ngờ lại bị người khác bám theo, họ theo từ công ty ba anh đến đường.
"Cố bám chắc vào, khả năng sẽ có cua gấp" nói rồi anh nhìn về hai chiếc xe đi sau mà nhanh chóng rẽ vào một con đường khác, cứ ngỡ cắt được rồi nhưng hai ba có vẻ rất quyết tâm cho vụ này nên cử cả fly cam trên đầu để giám sát, không lâu sau lại thấy 4 chiếc xe áp sắp xe của Hyuk-kyu, buộc anh phải đi theo đường đến cái mà hai ba nói đến.
"Ch.ết tiệt, lại bị bám đuôi rồi" anh tức giận nhìn vào gương chiếu hậu mà nói. Chị của Hyeon-joon vẫn luôn không nói gì mà chỉ làm theo lời Hyuk-kyu nói.
Vòng một lúc thì vẫn đến nơi mà hai ba nói. Cậu cùng chị của Hyeon-joon bước vào, cả hai hỏi lễ Tân đến phòng mà nhận đồ.
Nhìn là anh biết không bình thường rồi, nhìn sơ qua là biết đây là khách sạn chứ nơi gặp mặt gì, vả lại mấy cặp đôi ở đây thì làm gì chứ. Nhưng anh vẫn phải vào thôi, đằng trước đằng sau điều có vệ sĩ theo sau, với cả... người anh giờ đang nóng dần lên do tác dụng của thuốc rồi. Vừa vào được phòng anh liền dặn chỉ của Hyeon-joon
"Cô ở yên đây, tôi gọi hay la cũng mặc xác tôi, còn nữa, cái hương kia nhất định phải đổ đi" nói rồi anh nhanh chóng chỉnh cà vạt mà chạy vào nhà tắm. Đóng cửa rồi xả nước lạnh lên người nhưng tác dụng của thuốc này cũng không phải dạng vừa, anh phải cả dày một bông nước lạnh để ngâm người vào. Toàn thân lạnh cóng nhưng sao anh lại thấy nóng đến vậy chứ, lần lượt từng lớp áo trên người anh được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đủ dài để che được cái phần thân dưới của anh.
Không biết đã qua bao lâu, anh muốn ra ngoài nhưng bước chân chưa được hai bước một khoái cảm kì lạ lại dâng lên, nó chạy khắp cơ thể anh, làm cơ thể anh trở nên nóng dần, nên anh chỉ còn cách nằm yên trong bồn tắm đợi đến khi hết, lúc đôi mắt đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì có giọng nói thủ thỉ bên tai
"Làm vậy anh sẽ bị cảm đó"- người đó nói xong thì nhấc anh lên ra khỏi nước lạnh, bật nước ấm cho người anh bớt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro