Chap 10: Anh em
Mở mắt ra, Jihoon đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, là một căn phòng khách sạn, nhưng là nơi nào chứ. Cậu thức dậy ngó quanh rồi chạy ra ngoài nhưng tuyệt nhiên, cửa bị khoá. Đang loay hoay thì từ đâu phát ra giọng nói
"Cứ coi đây là kỉ nghỉ cho cậu đi, đừng làm gì hết"
Jihoon nghe thấy thì không hỏi bàng hoàng, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ sau khi bị Wang Ho chuốc thuốc thì cậu đã làm gì nhưng chẳng thể nhớ lại. Cậu biết có chóng chọi cũng vô ích nên phải nghĩ ra lý do tại sao cậu lại bị đưa đến đây và tốt cuộc cậu bị đưa đến đây với mục đích gì.
_______
Sau khi chắc chắn Jihoon đang trong phạm vị bảo vệ của mình, Wang Ho đến gặp ông Kim- bố của Hyuk-kyu
"Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy đại diện Han?"
"Tôi vào vấn đề chính luôn nhá, ông hãy xác nhập Kim vào Han đi" Wang Ho ngồi xuống ghế, bình thản nhìn ông Kim mà nói
"Cậu đang đùa phải không, đây là chuyện không thể mà" ông Kim nghe vậy cũng cười ngại rồi đáp
"Han Wang Ho tôi vốn dĩ không thích đùa, ông cũng biết mà"
"Nhưng đây là chuyện không thể"
"Tôi chỉ đến để nói vậy thôi, còn quyền quyết định tùy vào ông"
"Đương nhiê..."
"Ông đừng nói thế vội, 3 dự án mà tôi cho ông hình như đang gặp vấn đề nhỉ, còn cả dự án mà con trai ông đang phụ trách nữa"
"Là cậu sao" ông Kim nghe được thì nắm chặt tay
"Ông nhớ Jeong Kihun chứ, mà sao ông lại không biết được vì đó là bố của Jihoon mà" Wang Ho đứng lên, chỉnh lại vest rồi ra ngoài, để lại ông Kim đứng chôn chân tại chỗ, mặt tím tái nhìn theo bóng lưng Wang Ho.
Wang Ho sau khi từ nhà Kim ra thì bảo Dohyeon đưa đến một nơi, là nghĩa địa, nơi mà bố mẹ Jihoon đang nằm
"Ba mẹ, xin lỗi vì con đã tới trễ" Wang Ho đặt bó hoa xuống rồi ngồi bên cạnh
"Con hứa sẽ trả thù lại cho ba mẹ, ba mẹ đợi một chút nữa thôi. Jihoon khoẻ mạnh lắm, em ấy cũng rất đẹp trai và cao ráo nữa, khi nào xong việc con sẽ đưa em ấy đến đây thăm ba mẹ"
....
Năm đó, Wang Ho vì muốn bảo vệ Jihoon nên mới chạy ra ngoài, cậu bị đám người đó phát hiện, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi rồi cũng kiệt sức, ngồi bên cạnh một ngôi nhà lớn. Vì còn quá bé, Wang Ho lại đi chân đất dưới cái bầu trời mưa tầm tã nên chẳng thể đi tiếp nổi, rồi cậu nằm gục trước cửa ngôi nhà ấy. Lúc tỉnh lại đã thấy mình trong viện, cậu liền rút truyền nước của mình ra nhưng do cảm nặng lên đầu Wang Ho vẫn còn rất đau, đi được vài bước trực tiếp ngã xuống, nghe thấy tiếng động người bên ngoài liền chạy vào, là bố mẹ nuôi của Wang Ho hiện tại, họ khuyên cậu nghỉ ngơi nhưng bản tính lỳ lợm trong máu nên cậu quyết phải đến một nơi, là nhà của bố mẹ ruột cậu. Họ vì thương Wang Ho nên cũng chiều theo nhưng khi đến nơi, trước mặt Wang Ho chỉ còn là một ngôi nhà hoang tàn, mọi thứ đều rất tồi tàn, đồ vật trong nhà chẳng còn, Wang Ho chạy xung quanh đi tìm Jihoon nhưng chẳng hồi âm, Wang Ho hi vọng mở cánh cửa ra Jihoon vẫn ở đó nhưng rồi cậu phải quỳ sụp xuống
"Jihoon à, anh tới muộn rồi"
Tiếng khóc tuyệt vọng vang cả căn nhà, bố mẹ nuôi cậu cũng chỉ biết ôm cậu để an ủi. Biết bố mẹ Wang Ho đã đi nên họ nhận nuôi cậu, dùng quyền lực trong tay tìm ra thi thể của cha mẹ Wang Ho, chôn cất họ.
Wang Ho sau đó mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh, cậu cứ ngồi lì trong phòng nhìn cửa sổ, chẳng nói cậu nào. Bố mẹ nuôi cậu là gia tộc lớn Han bất giờ là lớn nhất nhìn Hàn Quốc nên kinh tế không thiếu, thấy cậu như vậy thì đưa cậu sang Mỹ chữa trị và học tập. Cậu cũng không mang tên cũ họ Jeong mà đổi thành Han Wang Ho. Wang Ho vì muốn tìm hiểu sự thật về cái ch.ế.t của cha mẹ mình nên cố gắng học tập, cậu từ chính sức mình giúp Han đã giàu còn giàu hơn, cậu cũng rất hiếu thảo với cha mẹ nuôi của mình. Wang Ho tuy ở Mĩ nhưng cậu cũng đã tìm ra người đến gia đình mình cái đêm đó, cậu cũng luôn tìm kiếm Jihoon ở khắp nơi, khi biết Jihoon đang ở trong chính ngôi nhà mà đã khiến gia đình cậu sụp đổ. Cậu càng căm ghét gia đình ấy hơn nữa, Wang Ho từng bước một muốn ép Kim vào đường cùng, đầu tiên là tác động bên phía Điền gia để họ không cần thiệp vào những chuyện tiếp theo của Kim. Nhưng Wang Ho làm việc cũng rất có nguyên tắc, cậu chỉ muốn trả thù Kim còn Điền gia cũng chỉ là khiến không phát triển nhiều nhưng vẫn đủ tài nguyên cho họ. Sau việc của Điền gia Wang Ho biết đã tới lúc cậu phải về Hàn rồi. Ba mẹ nuôi cậu muốn ngăn cản cậu lún sâu vào con đường này nhưng Wang Ho đã đi quá xa rồi, kế hoạch này nhất định phải thành. Hôm Wang Ho gặp Jihoon tại buổi đấu giá là lần đầu hai anh em gặp nhau sau ngần ấy năm chia cắt, cậu rất muôn nhận Jihoon nhưng vì kế hoạch vẫn chỉ có thể nhìn em chịu chèn ép của bố Hyuk-kyu.
______
Hôm nay là ngày mà Meiko phải sang Trung Quốc, Hyuk-kyu vẫn nghe lời Jihoon ở cạnh Meiko suốt, anh có vài lần nhắn tin, gọi điện cho Jihoon nhưng không ai trả lời, bắt máy, anh cũng chỉ nghĩ do cậu mệt vì phải luyện tập cho ngày thành lập trường nên anh cũng chẳng có lý do nào mà đến thăm Jihoon cả, cũng giống hệt cậu đợt trước chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào phòng Jihoon.
"Anh lo cho Jihoon à?" Meiko thấy anh lúc nào cũng ngó điện thoại, có cuộc gọi thì liền nhấc máy nhưng đương nhiên không phải Jihoon gọi rồi
"Không, chắc em ấy đang cần nghỉ ngơi thôi"
"Như vậy là không được đâu, đừng dối lòng mình"
"Meiko à"
"Em biết người anh thích không phải là em, từ khi em thấy ánh mắt anh dành cho Jihoon em biết mình thua rồi"
"Meiko"
"Đừng theo em nữa, hãy tìm Jihoon đi, em ấy cũng thích anh nhiều lắm đấy" Meiko đứng lên, kéo vali về phía đường chuẩn bị bay
"Có cơ hội anh qua Trung thăm em nhá"
"Ừ" Anh cũng đứng dậy, vẫy tay với Meiko, đúng thật nhiều lúc Hyuk-kyu tuy ở bên Meiko nhưng cứ tí tí sẽ ngó màn hình xem Jihoon có nhắn không. Lúc anh gọi cậu lại để nhờ mua thuốc cũng là anh bịa ra để có thể ở cạnh cậu. Jihoon trong lòng Hyuk-kyu ai nhìn vào cũng biết là có vị trí quan trọng nhưng chỉ anh vẫn cố chấp cho rằng người mình thích là Meiko, còn với Jihoon, anh chỉ sợ mất cậu với tư cách là anh em, không chịu thừa nhận anh cũng thích cậu mất rồi.
Hyuk-kyu vốn để vị trí đến là nhà của mình nhưng lại quành đầu xe mà chạy đến ký túc xá của Jihoon, đứng trước cửa phòng, do dự một lúc rồi gõ cửa.
"Jihoon à, anh Hyuk-kyu nè"
"Jihoon à, đi ăn mì lạnh không"
Gõ cửa một lúc anh không thấy ai trả lời thì hoảng lắm, anh xuống chỗ bảo vệ mượn chìa khóa phòng, vì Hyuk-kyu thường xuyên lui tới nên bác cũng biết anh mà cho anh mượn. Mở cửa ra là một căn phòng trống trơn, đương nhiên, chẳng có ai ở đây cả
"Bác nghĩ cháu nên về nhà xem, Minseok phòng này đi ngoại khoá rồi nên hay Jihoon cũng về nhà rồi chăng"
"Dạ, cháu cảm ơn bác" Hyuk-kyu cảm ơn bác rồi rời đi, lòng anh bắt đầu sốt ruột rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro