Chap 1: Anh
Khi mặt trời dần dần lặn xuống, ở một góc trong trại trẻ mồ côi nọ, có một cậu bé với khuôn mặt nhem nhuốc, phần môi còn chảy ít m.áu đang bị một nhóc hội đồng
"Các bạn sao lại đánh tôi"-Hyuk-kyu lùi về sau khi bị mấy đứa to cao cứ tiền lên như muốn đánh mình
"Tên nhà giàu đang ghét" một đứa trong đám đó lên tiếng
"Ỷ đông hiếp yếu" một cậu bé đi ngang qua nhìn thế thì bảo
"Mày nói cái gì, thằng c.h.ó kia, muốn ăn đấm hả" tên to xác nhất ở đó xoay xoay cổ tay rồi tiến về phía cậu bé ấy
"Bụp" tiếng đấm khiến mọi người ngỡ ngàng, tên to xác bị cậu bé trông có vẻ gầy gầy đấm một cú đến ngã ra, chảy cả m.áu mũi
"Đại ca, đây là..." mấy tên khác cũng chạy đến mà đỡ hắn dậy, một người trong đám ấy hình như nhận ra cậu mà lên tiếng
"Thằng c.h.ó mày nhớ mặt tao, đi" biết cậu bé trước mặt không bình thường nên cả đám ấy rút liền, Hyuk-kyu chứng kiến tất cả thì khá bất ngờ, cậu bé ấy nhìn anh rồi quay đi thì bị anh kéo lấy tay giữ lại
"Này cậu gì ấy ơi"
"Hửm" cậu quay lại nhìn anh một cái, ánh mắt như muốn nghiền nát người trước mắt khiến Hyuk-kyu nổi da gà, liền bỏ tay mình ra khỏi tay cậu
"Cậu tên gì ấy?" Dù hơi sợ người trước mặt nhưng anh vẫn can đảm hỏi
"Không sợ tôi à?" Cậu bé ấy khoanh tay nhìn người hỏi mình
"Sợ chứ, nhưng chắc chắn cậu là một người tốt" anh cười hiền hậu mà nhìn cậu
"Người tốt sao?"
"Ừ, tại cậu vừa giúp tôi mà" anh gãi gãi đầu mà nói tiếp, cậu thấy người trước mặt như vậy định không quan tâm nữa mà bước đi nhưng bị ôm lại từ phía sau
"Làm gì vậy?"
"Làm vậy để cậu không đánh tôi, cậu trả lời tôi đi, cậu tên gì?" Anh nhắn chặt mắt mà nói, hình như anh sợ người này sẽ vùng ra mà đánh vào mặt anh như cách cậu đánh người to xác vừa nãy
"Jihoon"
"Hả"
"Tôi nói tôi lên Jeong Jihoon"
"Còn tôi là Kim Hyuk-kyu, rất vui được làm quen với cậu"- anh bỏ tay khỏi người cậu, giơ tay ra định bắt nhưng cậu bé ấy lại nhìn anh rồi không thèm bắt lại, làm anh quê muốn chớt. Cậu cũng rời đi nhưng anh vẫn đi theo, cứ vậy người đi trước còn người đi sau
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"7"
"Ồ, vậy tôi hơn cậu 3 tuổi lận, cậu phải gọi tôi bằng anh đó"
"...."
"Cậu là người ở đây hả"
"Vậy tại sao tôi lại đang ở đây? Mà sao cứ theo tôi vậy?" Cậu đột ngột dừng lại khiến anh không kịp dừng mà va vào lưng cậu
"Sao em lại dừng vậy, biết anh sắp ngã không?"
"Sao lại theo tôi?"
"A...anh"
"Đừng đi theo nữa" cậu đi tiếp, định bỏ anh ở đó thì bị anh nắm lấy áo
"C..có thể đưa anh về nhà chính được không? Anh không nhớ đừng"
"Ừ" cậu nói rồi bước đi tiếp
"Không nhanh là ở lại đấy" cậu thấy anh vẫn đứng đây thì gọi anh, anh nghe vậy thì cũng nhanh mà chạy theo.
___
"Hyuk-kyu, con đây rồi" - một người phụ nữ chạy đến ôm lấy anh, hình như đó là mẹ anh thì phải
"Con sao vậy? Sao mặt mũi lại như này" mẹ anh thấy mặt anh thì hỏi
"Con bị ngã thôi ạ" anh cười cười trả lời, thấy anh đã gặp được người mình cần, cậu cũng lẳng lặng định rời đi
"Mẹ ơi, mẹ nhận nuôi Jihoon được không, em ấy đã đưa con về đấy" anh nói với người trước mặt, tay chỉ về phía cậu. Cậu nghe thấy vậy thì dừng lại, cậu có vẻ bất ngờ lắm
"Cậu là người đưa con trai tôi về?"- mẹ Hyuk-kyu bước đến hỏi cậu, cậu cũng không đáp lại chủ gật gật đầu
"Vậy có muốn đi cùng anh ấy không?"
"Được sao ạ?"
"Ừ" cậu nhìn lại nơi này, nơi có những quá khứ đầy bi thương của cậu
"Có ạ" em đáp. Hyuk-kyu thấy vậy thì chạy đến mà kéo tay em
"Mẹ ơi con đưa em ấy lên xe trước nhá"
"Ừ"
Nhận được sự đồng ý của mẹ, anh dẫn cậu lên một trước xe đang đậu gần đó
"Cảm ơn em đã giúp anh nha, giờ chúng ta là người một nhà rồi nè"
"Khoảng 2-3 tuần à không, 2-3 ngày nữa các người sẽ đuổi tôi đi thôi" cậu buồn rầu mà nói, có vẻ cậu chẳng hi vọng gì đến việc bản thân được nương tựa vào một nhà nào đó
"Em nói gì vậy, dù có chuyện gì thì anh sẽ không đuổi em đâu Jihoon à" anh xoa đầu cậu mà nói nhưng lại không trúng do cậu né đi
___
"Đây sẽ là phòng mới của cháu nhé!" Mẹ của em đưa em đến một căn phòng, nằm bên cạnh phòng của anh
"Mẹ, để em ấy chung phòng với con đi" anh nhõng nhẽo nói với mẹ
"Không được, hai đứa có thể chơi với nhau mà. Cháu thấy sao, Jihoon?"
"Căn phòng khá to ạ, cháu cảm ơn cô nhiều"
"Không có gì đâu, vậy hai đứa nhanh nhanh thay đồ ra còn ăn tối nhá"
"Dạ"
"Jihoon à" sau khi mẹ Hyuk-kyu đi khuất, anh gọi cậu lại
"Em phải gọi anh là anh, đừng gọi chống không thế"
"Khống thích đó" - cậu lè lưỡi ra trêu anh rồi chạy vào phòng, thấy cậu cứng đầu vậy anh cũng chỉ biết bất lực
___
Kể từ ngày hôm ấy, hai người hay nói chuyện, chơi đùa với nhau, cậu cũng mở lòng với anh hơn còn anh thì vẫn muốn làm thân với cậu
"Này" cậu gọi anh
"Gọi anh đi"
"Không cần thiết, nhà này thật sự sẽ cho tôi ở lại ư?"- cậu nằm xuống nền cỏ nhìn bầu trời mà nói
"Đương nhiên rồi, em may mắn lắm đó nha" thấy vậy anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu
"May mắn sao! Đừng nói như vậy, tôi là sao chổi đó" nói rồi cậu nhắn mắt lại, mặc cho bên cạnh Hyuk-kyu đang ra sức thuyết phục em là sao may mắn
"Hyuk-kyu à, con phải đi học rồi" tiếng mẹ cậu vọng ra từ trong nhà
"Anh đi học nha, xíu nữa về chơi với em tiếp"- nghe anh nói vậy, cậu vẫn nằm im ở đó. Anh thấy vậy thì tìm tìm gì đó rồi đưa cho cậu, nói
"Em phải nhớ em là may mắn của anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro